Phòng Phát Sóng Tử Thần

Chương 5: Người đàn ông mất tích

Bảo vệ nói đến chỗ này, ánh mắt hơi lóe lên, sau đó hạ thấp giọng ghé bên tai tôi nói: “Thật ra thì tôi cũng không biết, nhưng có một hôm tôi thấy chồng cô ta vừa vặn lên lầu, đυ.ng mặt Trương Bách Hợp bên trong. Lúc ấy, Trương Bách Hợp đang kéo tay một người đàn ông khác. Nhưng anh ta cũng không nói năng gì, cứ như vậy mà sát vai đi ngang qua, cho nên tôi cảm giác trong này có điều mờ ám.”

Bình thường, gặp phải loại chuyện này, Viên Khắc Lương sớm cũng đã vung tay rồi. Thế nhưng mà hai người này có thể mặt không đổi sắc mà đi ngang qua nhau vậy khẳng định là có vấn đề.

Anh ta có thể làm như không thấy chuyện vợ mình vụиɠ ŧяộʍ?

Bảo vệ lại nói tiếp chuyện khác với tôi. Trương Bách Hợp tối nào cũng sẽ đưa mấy người đàn ông lạ mặt đến nhà qua đêm. Nhưng vấn đề là những người đàn ông qua đêm ở nhà cô ta rốt cuộc sau đó đi đâu thì không có ai biết. Chuyện này vốn bảo vệ cũng không để ý, cho đến khi có một ngày người bảo vệ này trong lúc rảnh rỗi, xem lại camera giám sát bất chợt chú ý tới điểm này.

Trong tiểu khu, Trương Bách Hợp vốn là một cô gái đẹp. Dưới tình huống này có người nhìn chằm chằm cũng là chuyện bình thường. Chỉ có điều, cái khiến cho người bảo vệ này quả thực không hiểu là, sau mỗi đêm Trương Bách Hợp đưa đàn ông về nhà, mà đến sáng lại chỉ có mình Trương Bách Hợp đi ra? Còn những người đàn ông cùng đi vào kia đều không thấy tung tích đâu?

Nghe được cái này, tôi ngay lập tức có hứng thú. Theo như lời bảo vệ nói, số đàn ông mà Trương Bách Hợp dẫn về nhà cũng không phải là quá nhiều, tới tới lui lui cũng chỉ có vài người như thế. Bảo vệ thấy cũng đã quen mặt rồi. Bấm ngón tay tính toán, đại khái ba bốn người, chẳng qua là mấy gã đàn ông lần nào vào trong nhà Trương Bách Hợp xong thì chẳng hiểu thế nào mà lại không thấy đâu nữa. Ít nhất là trong video thu hình, cho tới bây giờ cũng không hề thấy bọn họ đi ra.

Tôi hỏi nhân viên bảo vệ có thể cho mình xem băng video giám sát được hay không? Dĩ nhiên, tôi sẽ gửi cho anh ta một khoản tiền. Người bảo vệ đồng ý.

Buổi tối khoảng hơn mười giờ, người trong cả tiểu khu căn bản đã chẳng còn mấy người. Vừa vặn tối hôm nay là ca trực của người bảo vệ này. Tôi cùng anh ta đi đến khu vực phòng giám sát camera an ninh. Người bảo vệ vô cùng nhanh chóng mở đoạn video camera quay được ra, hơn nữa còn lấy ra những video có liên quan đến Trương Bách Hợp.

Thông qua video quay được, tôi có thể thấy rõ ràng đúng là trước khi chồng Trương Bách Hợp rời đi, cô ta có đưa không ít người đàn ông lạ mặt về nhà. Càng quá đáng hơn là có một tối nọ lại đồng thời dẫn cả hai người đàn ông vào. Tôi cẩn thận nhìn một chút, không khỏi rợn cả tóc gáy, những người đàn ông này đúng là đều đã mất tích.

Lúc đầu khi tôi đi tìm Vương Cường, ông ta cho tôi một tập hồ sơ, trong hồ sơ này có một ít tài liệu về Trương Bách Hợp cùng bạn trai của cô ta. Từ đoạn video này xem ra, dáng dấp của những người bạn trai cũ này cùng những người mất tích trên căn bản giống nhau như đúc, có thể hoàn toàn chắc chắn được thân phận bọn họ. Nhìn thời gian, hình như là sau khi cùng Trương Bách Hợp phát sinh quan hệ thì sẽ biến mất một cách kì lạ trên thế giới này.

Tôi lập tức gọi điện cho Vương Cường. Không đến năm phút, tài liệu mà tôi cần liền được truyền ngay đến trong điện thoại di động. Tôi xem kỹ lại một lần, kết quả phát hiện, mấy người đàn ông mất tích trước kia đều có cùng một điểm giống nhau. Tất cả bọn họ đều là người độc thân. Chủ yếu nhất chính là những người đàn ông này bất kể là làm nghề gì thì họ đều là người từ vùng khác đến.

Xem ra mình hãy còn quá non nớt, trước đó tôi còn đang suy nghĩ tại sao Trương Bách Hợp lại tùy ý tìm bạn trai như vậy? Bất kể là công nhân bình thường hay ông chủ công ty xí nghiệp, nhìn qua một cái thì căn bản thấy phạm vi cực kỳ rộng lớn. Bây giờ xem ra Trương Bách Hợp lựa chọn mục tiêu không phải là nhìn vào thân phận của bọn họ, mà là dựa vào bối cảnh xã hội của những người này mà chọn. Một người càng ít bạn, không mấy cơ hội lộ mặt với xã hội, càng là con mồi thích hợp cho Trương Bách Hợp.

Nhưng cô ta làm như vậy có mục đích gì?

Tôi đột nhiên nghĩ đến một chuyện, quay đầu nói với người bảo vệ: “Đúng rồi. Lúc ban đêm anh có đi ngang qua nhà Trương Bách Hợp hay không? Có nghe được tiếng động gì kì quái không?”

Người bảo vệ lắc đầu một cái: “Chúng tôi chỉ phụ trách tuần tra bên trong tiểu khu, không phụ trách đi tuần trong khu nhà của chủ sở hữu!”

Tôi nhìn thấy mấy tờ rơi ở bên bệ cửa sổ. Đây là tờ rơi quảng cáo bán nhà trong tiểu khu. Trên tờ rơi liệt kê rất nhiều nhà trống còn chưa bán ra được ở trong tiểu khu. Trong đó có một ngôi nhà vừa hay là nhà cách vách với căn của Trương Bách Hợp.

Tôi tiện tay cầm tờ rơi lên, nói với nhân viên bảo vệ: “Tôi còn có một chuyện nhờ anh hỗ trợ chút, gần đây tôi muốn mua một căn trong tiểu khu này. Tôi cũng nhìn trúng một căn rồi, có thể đưa tôi vào tham quan chút không?”

Người bảo vệ cau mày đáp: “Thật xin lỗi, bộ phận chịu trách nhiệm bán nhà trong tiểu khu đã tan làm từ sớm rồi. Nếu như anh muốn xem nhà thì ngày mai lại tới đi.’

Tôi gật đầu một cái, có điều cũng nói cho đối phương biết ngày mai tôi không muốn quay lại, nhưng tối hôm nay nếu như có thể cho tôi đi xem nhà thì ba ngàn đồng sau đấy sẽ thuộc về đối phương.

Tôi nói xong câu này thì đặt ba ngàn đồng lên bàn. Người bảo vệ cũng là người thông minh, khi anh ta thấy tiền trên mặt bàn, cũng không nói gì, thu tiền vào. Tiếp đó hỏi cũng không hỏi mà thẳng thừng cho tôi một xâu chìa khóa. E là người này sớm cũng đã biết mục đích của tôi. Tôi dĩ nhiên không phải là tới đây mua nhà, cũng không thật sự muốn đi xem nhà cái gì cả. Cái tôi muốn chính là xâm nhập vào nhà của Trương Bách Hợp!

Tôi nói một tiếng cảm ơn với nhân viên bảo vệ này, liền sau đó thì đi tới căn nhà cách vách với nhà của Trương Bách Hợp. Mở cửa căn nhà họ, đi vào trong, bây giờ đã là hơn mười một giờ khuya, Trương Bách Hợp cũng chưa về. Tôi từ từ mở cửa sổ ra, theo bệ cửa sổ, leo vào nhà của Trương Bách Hợp.

Mặc dù hành động này không đúng nhưng tôi đã không khống chế được lòng hiếu kỳ của mình nữa. LoẠI hiếu kỳ này hình như là càng tăng lên sau khi nghe buổi phát sóng radio Phòng phát sóng tử thần kia. Nó ở trong tiềm thức, thúc đẩy khiến cho tôi lâm vào cơn mê muốn tìm được đáp án cho chuyện này.

Đây là nhà của một người phụ nữ, nhìn rất bình thường. Tôi nghi ngờ đi đảo một vòng tứ phía, trong lúc bất chợt cảm giác như có người nào đứng sau lưng đang nhìn mình vậy. Cảm giác đó khiến tôi vô cùng không thoải mái.

Chẳng lẽ trong nhà còn người khác sao?

Nghĩ tới đây, tôi quay đầu, sau lưng tôi không có gì hết, trống huơ trống hoác, chỉ có gió lạnh từ ngoài cửa sổ không ngừng lùa vào trong khiến toàn thân tôi từ trên xuống dưới không ngừng toát mồ hôi lạnh. Tôi nhắm mắt lại, nín thở ngưng thần, cảm giác có người ở sau lưng nhìn mình chằm chằm. Tôi mở mắt ra, xoay người, theo hướng nhìn phát hiện trước mặt mình là một cái tủ quần áo màu nâu.

Tôi từ từ đi tới, phía trên cái tủ quần áo này có một khe hở. Tôi luôn cảm giác trong tủ quần áo này có một người đang núp ở trong đó không ngừng dõi mắt chòng chọc nhìn vào tôi. Tôi đưa tay ra, nín thở một cái, bất thình lình kéo mở cánh cửa tủ ra. Khác với tưởng tượng của tôi, trong tủ treo quần áo này không phải có một người đang nhìn tôi, mà là có rất nhiều “người”.

Một con mắt nối một con mắt đầy trong tủ quần áo, cứ vậy mà nhìn chằm chằm thẳng vào tôi!

Thấy cảnh này tôi thiếu chút nữa hoảng sợ ngã ngồi dưới đất. Hít sâu một hơi, tôi mở hẳn cái tủ ra, kết quả phát hiện, trong cái tủ quần áo này không có treo quần áo mà là da người! Mỗi một bộ da người lại dính với một cái đầu.

Hostel?

Cái này khiến cho tôi đột nhiên nhớ tới một bộ phim kinh dị đã từng xem nhiều năm trước. Thế nhưng suy cho cùng đó cũng chỉ là một bộ phim điện ảnh mà thôi, cho tới bây giờ tôi cũng không ngờ rằng chuyện này sẽ xảy ra trong thực tế.

Tôi từ từ bày từng tấm da người ra. Khuôn mặt của bọn họ từng chút từng chút hiện ra trước mắt. Lần này có thể coi như tôi thấy rõ, mấy người bạn trai trước đó của Trương Bách Hợp được liệt kê trong hồ sơ ở sở cảnh sát đều ở cả đây không thiếu người nào. Tất cả họ đều biến thành một tấm da người.

Tôi lại phát hiện trong số những tấm da người này thiếu mất đi một bộ, chính là người chồng duy nhất của Trương Bách Hợp, cũng là người vừa tự chôn mình dưới lòng đất: Viên Khắc Lương.

Đồng thời, nghi vấn sau cùng của tôi chính là, nếu như đối phương làm loại chuyện như này thì hẳn nên bỏ trốn mới đúng. Tại sao lại đến sở cảnh sát tự thú gϊếŧ người? Tuy nhiên, tôi vẫn còn một nghi ngờ khác nữa, thừa dịp Trương Bách Hợp còn chưa quay về, tôi đóng cửa tủ quần áo lại, đi ra ngoài.

Về đến nhà, tôi ngủ một giấc thật sảng khoái. Chuyện này còn chưa kết thúc, bởi vì tôi còn có chuyện cuối cùng muốn hiểu rõ, đó chính là hành động hôm đó của Trương Bách Hợp ở phần mộ nọ, cùng với tất cả những chuyện này rốt cuộc là có ý nghĩa gì? Trương Bách Hợp lấy nhiều da người như vậy là muốn làm gì? Có thể có liên quan đến việc bị loạn thần hay không?