Phòng Phát Sóng Tử Thần

Chương 8: Khách sạn Long Phụng

Đài phát sóng nói đến đây thì hoàn toàn kết thúc.

Đây là lần thứ ba tôi nghe được loại âm thanh này.

Nhân viên thu lệ phí đang tìm tiền lẻ cho tôi, tôi hỏi cô ấy có nghe được thanh âm giống tôi hay không? Nhân viên thu lệ phí nhàn nhạt lắc đầu một cái.

Chẳng lẽ lại là bệnh ảo thính của tôi?

Sau khi nhận tiền lẻ tôi trực tiếp đạp chân ga, chạy lên đường cao tốc.

Dọc theo đường đi tôi ngáp nhiều lần, cố nén không để cho mình ngủ, kết quả cố gắng chịu đựng không biết từ lúc nào tôi lại phát hiện thời tiết đã bắt đầu thay đổi, trời từ từ đổ mưa nhỏ, bầu trời trở nên vô cùng âm u, bốn phía còn xuất hiện sương mù nồng nặc.

Tôi nhớ kỹ trước khi ra cửa còn xem qua dự báo thời tiết, rõ ràng bảo hôm nay cả ngày nắng ráo!

Mở điện thoại di động ra, nơi này ngay cả tín hiệu cũng không có.

Không lâu sau tôi lái xe đến cuối đường, phía trước nhìn qua chính là một cái thung lũng to lớn. Tôi xuống xe đi tới sát bên bờ thung lũng, xuyên qua màn sương mù đi tới phía trước mặt, nơi này vậy mà là một cái nghĩa địa.

Theo gió lạnh lay động, sương mù xung quanh chậm rãi bị tản ra, từng khối từng khối bia mộ xuất hiện ở trước mặt của tôi.

Trên bia mộ không có tên, trơ trọi đứng ở trong mồ, bốn phía lộn xộn mọc thành bụi, tựa như kẻ chiến bại trên chiến trường cổ đại, cô đơn, thê lương.

Tôi vội lái xe không ngừng chạy trở về, cái chỗ này một giây đồng hồ tôi cũng không muốn ở lại.

Không lâu sau đó đã rời khỏi cái đám sương mù chết tiệt này.

Đột nhiên, nghe răng rắc một tiếng, xe của tôi không biết cán phải vật gì vậy, tôi vội vàng dừng xe, thầm mắng một tiếng, từ trong xe đi xuống, nhìn xuống dưới bánh xe thì không thấy cái gì.

Nghi ngờ nhìn bốn phía, ánh mắt có thể thấy được đều là cây cối.

Hiện tại mặt trời đã hoàn toàn xuống núi, trước khi trời tối tôi phải tìm một chỗ nghỉ ngơi mới được.

Tôi tỉ mỉ quan sát một lượt thì phát hiện ở đỉnh núi có một ngôi nhà.

Tôi lái xe lên đợi đến gần mới thấy đây là một nhà trọ, tên là khách sạn Long Phụng. Tôi dừng xe ở trên đất trống phía ngoài khách sạn rồi đi vào bên trong.

Mới vừa vào cửa, một loạt bụi đập vào mặt, chỗ vốn phải là bàn tiếp khách lại là một đống đổ nát, trên trần nhà hiện đầy mạng nhện, xem ra, ở đây thật lâu không ai tới ở lại rồi.

Hơn nữa, trước bàn tiếp khách căn bản cũng không có người.

Lẽ nào, đây là một căn nhà hoang à?

Tôi lấy điện thoại di động ra, không có tín hiệu, tôi không cách nào xác định vị trí cụ thể của mình, tôi quan sát một lượt phát hiện tại trên quầy bar đặt một cái bản đồ vứt đi.

Trên cái bản đồ này, lại có cái khách sạn này, đồng thời nhắc nhở khách sạn hiện nay đang được đưa vào hoạt động.

Tôi đi tới phía trước quầy bar, phát hiện còn có một máy tĩnh cũ, trên màn ảnh đúng lúc là giao diện sổ ghi của khách sạn.

Đột nhiên, phía sau có người hô to một tiếng với tôi, tôi vội vàng quay đầu lại, trước mắt cũng không biết từ lúc nào xuất hiện người đàn ông trung niên bụng phệ, như là ông chủ của nơi này!

Tôi nói: “Ông chủ, tôi đi ngang qua chỗ này, muốn ở đây ở một buổi tối.”

Ông chủ gật đầu, lấy chứng minh thư của tôi đi tiến hành đăng ký, sau đó sắp xếp cho tôi một cái phòng nhỏ.

Phòng này tôi rất không vừa ý, tất cả gian phòng trong cái khách sạn này đều trống không, thế nhưng vì sao lại sắp xếp cho tôi một căn phòng chỉ 50 mét vuông ở góc của tầng một chứ?

Tôi quay đầu lại hỏi: “Ông chủ, có thể đổi một phòng khác tôi không?”

Nhưng tôi nói cho hết lời mới phát hiện ông chủ không biết lúc nào đã không thấy đâu.

Tôi hô to vài tiếng ở trong hành lang, nhưng vẫn không có ai đáp lời, tôi mở ra mấy gian phòng xung quanh, từng gian phòng đều trống rỗng, căn bản cũng không có người ở lại.

Dưới sự so sánh, để tôi uất ức ở bên trong một cái phòng nhỏ 50 mét vuông, vì sao tôi không tự lựa chọn một căn phòng càng rộng hơn nhỉ?

Thế nhưng tôi trăm triệu lần không nghĩ tới là cũng bởi vì tôi tùy ý chọn, dẫn đến xuất hiện liên tiếp những sự kiện kinh khủng không gì sánh được sau đó.

Tôi đi thẳng lên lầu ba, chọn một gian phòng lớn nhất, tùy ý dọn dẹp một chút rồi chuẩn bị ngủ một giấc.

Đúng lúc này, điện thoại di động của tôi đột nhiên vang lên, không biết nó đã có tín hiệu từ lúc nào.

Sau khi tôi mở điện thoại di động ra, phát hiện đây là dãy số một thành viên hiệp hội trinh thám chúng tôi. Là một cô gái, hơn hai mươi tuổi, tên là Tiểu Tuyết.

Mới vừa nhấc máy, Tiểu Tuyết đã oán giận nói: “Trương Tiểu Phàm, sao anh không có chút lương tâm nào thế? Hội trưởng của chúng ta đã xảy ra chuyện sao anh không đến thăm? Gọi điện thoại cũng không gọi được!”

Tôi không khỏi ngẩn ra, vội vàng nói: “Cô từ từ đã, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tôi lập tức đến ngay!”

Tiểu Tuyết nức nở nói: “Anh còn không biết đã xảy ra chuyện gì à? Hội trưởng vẫn luôn có bệnh tim, ngay ngày hôm trước đột nhiên phát bệnh qua đời, chúng tôi cũng đã nhận được thông tin, vốn muốn gọi cho anh, thế nhưng lại không liên lạc được. Quên đi anh trước đừng tới nữa, lễ tang cũng sớm đã kết thúc, thi thể hội trưởng đã đưa đi hỏa táng rồi!”

Nói xong lời này, Tiểu Tuyết lập tức cúp điện thoại.

Trong chớp nhoáng này, tôi cảm giác đầu óc có chút đờ ra.

Điều này sao có thể chứ? Nếu như hội trưởng đã qua đời, như vậy ngày hôm qua là ai gọi điện thoại mời tôi chứ?

Tôi nghĩ đối phương nhất định là đùa dai. Điện thoại di động của tôi còn có thể lên mạng, tôi lên mạng tìm tên của hội trưởng.

Hội trưởng thành lập cái hiệp hội trinh thám này, hoàn toàn là ham mê nghiệp dư, thân phận thật sự của anh ta là chủ một công ty, có chút danh tiếng ở địa phương.

Kế tiếp tôi thấy tin tức trên điện thoại di động, hội trưởng thật sự đã qua đời bởi vì bệnh tim vào khuya ngày hôm trước!

Một người đã chết làm sao có thể gọi điện thoại cho tôi đây?

Đột nhiên, điện thoại di động của tôi lại vang lên, theo bản năng tôi nhấn nút trả lời, từ bên trong điện thoại di động truyền ra giọng nói của một người đàn ông.

“Xin chào đi tới thế giới câu chuyện trong Phòng Phát sóng tử thần, ở chỗ này cậu có thể thưởng thức nhân sinh, có thể hưởng thụ tất cả vui sướиɠ cùng kí©ɧ ŧɧí©ɧ trong hiện thực không hưởng thụ được. Hiện tại, mời tìm hiểu tên quán trọ này, sau đó nhiệm vụ sẽ gửi đến điện thoại di động của cậu. Chúc cậu may mắn!”

Tôi đờ người nghe người này nói, sau đó nhìn thoáng qua điện thoại, phát hiện phía trên căn bản là không có số.

Cái nhiệm vụ mà đài phát sóng tử thần ra rốt cuộc là cái gì?

Đây đã là lần thứ tư nghe được.

Tuy rằng tôi còn ôm nghi vấn, thế nhưng cuối cùng vẫn quyết định dựa theo đối phương nói, tôi tùy tiện mở mạng ra tra cứu một chút về khách sạn Long Phụng này.

Kết quả không xem thì không sao cả, vừa xem lại làm cho cả người tôi đều cảm giác không xong.

Ở trên hiện ra một chuỗi tin tức lớn.

“Ngày 6 tháng 2 năm 1989, sau khi khách sạn Long Phụng khai trương không lâu, xảy ra một vụ tai nạn, tiểu thuyết gia XX thắt cổ tự sát tại căn phòng ở lầu hai, nguyên nhân tự sát đến trước mắt chưa được điều tra rõ!”

“Ngày 6 tháng 6 năm 1992, khách sạn Long Phụng xuất hiện sự kiện tự sát tập thể, sau khi một đám học sinh thuê phòng ở đây, đêm khuya phóng hỏa bỏ mình, chết tập thể ở căn phòng 301!”

“Ngày 3 tháng 2 năm 2001, một đôi vợ chồng trẻ tuổi vào ở khách sạn Long Phụng, nửa đêm bệnh tim tái phát, đồng thời qua đời, cổ quái là căn cứ du khách đồng hành lúc đó nói sau khi đôi vợ chồng qua đời ở đây, còn có người thấy bọn họ đi lại ở giữa khách sạn, chân tướng cụ thể còn đang điều tra!”

“Ngày 17 tháng 3 năm 2013, một đôi du khách đi tới khách sạn Long Phụng, ở lại phòng 304, sáng sớm ngày hôm sau đã mất tích không giải thích được, cho tới bây giờ vẫn không có bất kỳ đầu mối nào, nếu có người thấy thì xin sớm liên hệ người nhà đối phương số điện thoại 13845...”

...

Xem đến chỗ này, tôi thiếu chút nữa ném điện thoại di động lên trên mặt đất, đây rốt cuộc là cái chỗ xui xẻo nào chứ?

Cái khách sạn Long Phụng này vậy mà xảy ra nhiều chuyện như vậy?

Lúc nghĩ tới chỗ này trong lúc bất chợt tôi ý thức được, hiện tại không phải là tôi ở gian phòng 301 à?

Đột nhiên, trên sàn nhà phát ra âm thanh nứt vỡ.

Tôi cúi đầu vừa nhìn, chỉ thấy trên sàn nhà xuất hiện một vết chân đen thùi lùi!

Tôi theo bản năng lui về phía sau một bước, ngẩng đầu lại phát hiện, ngay cả trần nhà cũng có vết chân.

Không thể có người đứng chổng ngược đi lại trên trần nhà được.

Lúc này tiếng bước chân xung quanh càng ngày càng nhiều, thật giống như có một đống người khiêu vũ ở bên cạnh tôi, ở trong gian phòng cũng không giải thích được có một mùi khét.

Tôi lập tức lấy tốc độ nhanh nhất trực tiếp chạy xuống.

Ngay lúc tôi vừa chạy đến đại sảnh, điện thoại di động có một tin nhắn ngắn, tôi mở ra vừa nhìn, bên trên viết: “Nhiệm vụ chính, sống sót ba ngày ở trong khách sạn Long Phụng!”

Đơn giản như vậy mà cũng thô bạo như vậy.

Thế nhưng tôi biết chuyện càng đơn giản càng không đáng tin cậy, trước tạm thời mặc kệ cái Phòng Phát sóng tử thần này rốt cuộc là thứ gì, lúc này rốt cuộc khách sạn Long Phụng xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ đây thật là một cái nhà quỷ thứ thiệt?

Tôi cầm điện thoại di động lên muốn xem tiếp tin tức về khách sạn này nhưng đã mất mạng rồi.

Lúc này, bên ngoài đã có mưa phùn.

Sương mù giữa núi rừng càng ngày càng đậm dày.

Trong tin nhắn cho nhiệm vụ nói là tôi sống sót ba ngày ở chỗ này, như vậy tôi không thể rời đi nơi này được ư?

Nghĩ vậy, tôi không muốn làm cái nhiệm vụ chết tiệt gì đó, lập tức mở cửa khách sạn ra, trực tiếp vọt vào trong bóng đêm. Rất nhanh tôi ở xung quanh tìm được xe của tôi, nhấn chân ga, lấy tốc độ nhanh nhất chạy như điên.

Nhưng mà mười phút sau, tôi cho xe dừng ở bên cạnh khách sạn Long Phụng.

Tôi lại không giải thích được mà trở về rồi.

Xem ra tôi đã hoàn toàn bị vây ở chỗ này rồi.

Bên ngoài khắp nơi đều là sương mù, dọc theo đường đi tôi chỉ có thể nhìn đến con đường dưới chân, trên cơ bản cũng chỉ có thể dọc theo con đường không ngừng đi tới, hơn nữa còn là một con đường thẳng tắp, nhưng cứ như vậy cho dù đi về phía trước như thế nào đi nữa thì cuối cùng vẫn trở về đến cái khách sạn Long Phụng này.

Tiếng bước chân ở trên trần nhà không ngừng truyền đến, trên sàn nhà cũng có!

Ông chủ béo lúc trước đi chỗ nào rồi? Tôi đi vòng quanh cả khách sạn một vòng, tôi phát hiện chỉ một mình tôi ở cái khách sạn lạnh như băng này.

Nếu như thực sự phải ở chỗ này ba ngày mới có thể đi ra ngoài, tôi nghĩ tôi vẫn có thể đủ kiên trì, tôi cố gắng để cho mình bình tĩnh lại.

Mười phút sau, tôi phát hiện có đồ ăn ở phòng bếp. Trên bàn có rất nhiều thứ bình thường tôi khá thích ăn, dù là trái cây tươi hay những món ngon, chúng đều rất hợp khẩu vị của tôi.

Bụng đói kêu vang, tôi đơn giản gắp đồ ăn trên bàn lên, ăn cho no.

Cho dù chết, cũng không làm quỷ chết đói. Huống hồ, ăn no mới càng có thể bảo trì lý trí cho mình.

Khi lần thứ hai tôi đi ngang qua phòng bếp, tôi phát hiện một vấn đề cực kỳ thú vị.