Phòng Phát Sóng Tử Thần

Chương 2: Cuộc hẹn lúc nửa đêm

Dựa theo những gì Vương Cường nói, sự việc lần này có ba điểm khiến ông ta hoài nghi nhất.

Trước hết, nếu Trương Bách Hợp thật sự gϊếŧ chồng mình, tại sao ngay từ đầu cô ta không thừa nhận mà chỉ nói rằng người chồng của mình đã mất tích? Thứ hai, cũng đã qua ba năm rồi, tại sao Trương Bách Hợp đột nhiên muốn đầu thú? Hơn nữa, khi cuộc điều tra được tiến hành vào năm đó, cả ba vụ án này không vụ nào tìm được thi thể. Đồng thời cũng có thể chứng minh được những lời Trương Bách Hợp nói đều là giả tạo, sự thật hoàn toàn không tồn tại

“Còn một điểm cuối cùng…”

Chỉ có điều khi Vương Cường nói tới chỗ này lại bất chợt không nói nữa, bất kể tôi hỏi thế nào đối phương cũng ngậm miệng không nói, thật giống như là liên quan đến bí mật quốc gia vậy.

Sau đó tôi trở về nhà, sống cuộc sống bình thường của mình, chuyện này cũng bị tôi hoàn toàn quên mất, cho đến một tuần sau, tôi gặp một người bạn nữ ở trên mạng, chuyện này rốt cuộc lại xông vào cuộc sống của tôi.

Lúc đó tôi đang tham gia một diễn đàn có tên là Hội lý luận trinh thám, trong diễn đàn tôi đã bày tỏ quan điểm của mình về một vài vụ án. Song phát hiện có một cô gái ở diễn đàn có quan điểm bất đồng. Hơn nữa, vì chuyện này mà chúng tôi cũng một mực giằng co rất lâu.

Thường xuyên qua lại nên hai người chúng tôi liền quen thuộc. Tôi không biết tên của người phụ nữ này và cũng không biết tướng mạo người phụ nữ này trông như thế nào. Sau đó, tôi đã thêm tài khoản WeChat của người kia. Chúng tôi đã trò chuyện rất lâu, thậm chí còn nói chuyện tới nửa đêm canh ba mỗi ngày. Tôi phát hiện người phụ nữ này vô cùng thông minh và có nhận xét đặc biệt đối với các loại vụ án.

Một ngày nọ, người phụ nữ này đột nhiên hẹn tôi gặp mặt qua WeChat, hơn nữa hỏi tôi có thể làm bạn trai của cô ta không?

Điều này làm tôi hơi ngạc nhiên một chút. Tôi chỉ muốn thảo luận với người phụ nữ này về mặt học thuật mà thôi. Không hề có ý tìm hiểu sâu hơn, mặc dù bây giờ tôi vẫn còn độc thân. Nhưng sau đó người phụ nữ này theo đuổi tôi một cách điên cuồng trên WeChat. Nói đến thì có chút ngượng ngùng, tôi cũng không biết mình hấp dẫn người phụ nữ này ở điểm nào nữa?

Sau đó, chuyện càng làm tôi buồn bực hơn xuất hiện.

Hôm đó, khi mở WeChat ra, người phụ nữ nọ đã gửi đến một tấm hình hơn nữa còn nhắn lại: “Tiểu khu nhà anh thật đẹp.”

Bức ảnh này là tiểu khu Dương Quang nơi tôi sống. Tôi đã thuê nhà ở đây, nhưng tôi không biết tại sao người phụ nữ này lại biết địa chỉ của tôi? Khi tôi hỏi, người phụ nữ này không trả lời mà còn cố chấp gửi trên WeChat một ít chuyện liên quan tới tôi. Lúc đầu tôi không để ý đến nó, nhưng thời gian trôi qua, tôi thấy mọi thứ ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn. Ở trong hình không ngừng xuất hiện tung tích của tôi, rất rõ ràng, tôi bị người phụ nữ này theo dõi. Dù là chỗ ở của tôi hay là văn phòng thám tử nơi tôi làm việc, đều có những bức ảnh tương ứng, như thể người phụ nữ này là một bóng ma, theo tôi mọi lúc mọi nơi.

Trong tình huống này, tôi thực sự không thể chịu đựng được nữa.

Tôi hỏi thẳng trên WeChat: “Rốt cuộc cô là ai? Nếu như cô còn tiếp tục như thế này, tôi sẽ gọi cảnh sát ngay lập tức!

Người phụ nữ trả lời qua WeChat: “Em chỉ muốn gặp anh một lần thôi. Tối nay tám giờ ba mươi gặp anh ở công viên, nếu anh đến thì em sẽ không bao giờ quấy rầy anh nữa.”

Để làm rõ chân tướng, vào lúc tám giờ tối hôm đó, tôi mặc một chiếc áo khoác da màu đen, đúng hẹn tới nơi. Không có quá nhiều người trong công viên, chỉ có một vài cặp đôi ngồi trên băng ghế, bước vào thế giới của hai người.

Theo lời hẹn của người phụ nữ kia, tôi đứng gần hồ nước giữa công viên. Nước trong hồ rất yên tĩnh, trong nước có vài con cá nhỏ đang bơi lội thong thả. Chính giữa hồ có tượng hoa sen. Trong đêm khuya, hồ nước còn mang theo mấy phần quỷ dị.

Nhìn đến đây, tôi lại chợt nhớ tới vụ án của Trương Bách Hợp. Người chồng đầu tiên của cô cô ta chết, Trương Bách Hợp nói đã dùng cục gạch đánh chồng mình ngất xỉu, sau đó đẩy xuống hồ nước…

Đột nhiên, có người vỗ vào bả vai tôi! Tôi quay đầu nhìn lại, người xuất hiện trước mặt tôi, hóa ra là Trương Bách Hợp!

Tôi miễn cưỡng mỉm cười với cô ta, không ngờ lại có thể tình cờ gặp cô ta ở đây. Nhưng khi Trương Bách Hợp cầm điện thoại di động lên, tôi lập tức nhận ra người đang theo dõi tôi và người đang chụp ảnh tôi là Trương Bách Hợp! Đột nhiên, tôi cảm thấy kinh tởm như thể tôi đã ăn phải một con ruồi vậy. Tôi lạnh lùng hỏi:

“Cô muốn làm gì? Hao tổn tâm cơ tìm được địa chỉ của tôi, hơn nữa còn chụp lén hình tôi, rốt cuộc cô có ý gì?”

Lúc nói lời này, tôi quan sát bốn phía một cái, phát hiện Trương Bách Hợp đến một mình khiến tôi nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Khi tôi hỏi mục đích của đối phương, Trương Bách Hợp thế nhưng lại lấy ra một chiếc radio thu phát kiểu cũ, trong máy không có băng, nhưng bỗng nhiên phát ra một đống âm thanh hỗn độn. Trương Bách Hợp thần bí hỏi bên tai tôi:

“Anh muốn biết chân tướng của chuyện này không?”

Tôi gật đầu. Đối với tôi mà nói, Trương Bách Hợp trước mặt chẳng khác gì người bệnh tâm thần, cho nên đối phương nói gì tôi cũng không thèm để ý, nghe một chút cũng không sao. Đúng lúc này, một giọng nói u ám vang lên từ chiếc máy thu phát radio cũ kĩ kia: “Chào mừng bạn đến với Phòng Phát sóng tử thần. Tôi là người dẫn chương trình. Bạn không cần biết tên tôi. Bây giờ bạn sẽ đối mặt với câu chuyện tử thần đầu tiên. Tên câu chuyện là “Người đàn ông chết bảy lần”. Một người đàn ông vĩnh viễn không chết được, mà luôn sống lại sau mỗi lần bị gϊếŧ. Bạo lực vẫn luôn là một đề tài bi kịch gia đình. Chúc mừng bạn đã trở thành hội viên của chúng tôi, vậy thì nhiệm vụ đầu tiên tôi giao cho bạn là có thể kết thúc tất cả những bi kịch này và gϊếŧ người vĩnh viễn không chết được kia!”

“Cái chó má gì thế này?”

Tôi cảm thấy không thể giải thích được. Lúc này, radio đột ngột dừng lại, trên mặt Trương Bách Hợp nở một nụ cười quái dị, tôi hỏi thẳng:

“Cảnh tượng hôm đó tôi nhìn thấy ở nhà cô là thật hay giả? Cô đã thực sự gϊếŧ chồng mình?”

Trương Bách Hợp gật đầu, nhẹ giọng nói với tôi:

“Anh đi cùng tôi.”

Tôi chần chừ một chút rồi đi theo. Chẳng bao lâu, tôi đã đến khu nhà nơi Trương Bách Hợp đang ở.

Đã mười giờ tối.

Một nhóm bà già ở tầng dưới đang nhảy múa không biết mệt mỏi, và vài đứa trẻ đang đu trên xích đu. Lúc tôi bước vào tòa nhà, trong nháy mắt cảm giác nơi này tối tăm và u ám, dường như từng hơi khí lạnh cứ đâm vào xương tủy. Đi đôi với tiếng “két”, cánh cửa nhà mở ra, tôi được Trương Bách Hợp dẫn vào nhà.

Tôi bắt đầu lục soát trong phòng, hy vọng có thể tìm ra manh mối nào đó. Tôi nhớ đêm hôm đó rõ ràng nhìn thấy Trương Bách Hợp trong phòng khách cầm một con dao làm bếp, hung tàn chặt xác chồng mình, máu lúc đó không ngừng chảy ra, xuôi theo phòng khách chảy đến cửa. Thế nhưng bây giờ không còn chút dấu vết nào cả, ngay cả một chút máu cũng không có. Sau khi đi một vòng, tôi bất đắc dĩ trở về giữa nhà, đặt mông ngồi xuống giường, đối mặt với Trương Bách Hợp, nói:

“Cô có thể giải thích chút không? Cô nói chồng cô bị cô gϊếŧ nhiều lần, vậy sau đêm cô gϊếŧ chồng mình ở nhà, xác chồng cô đã đi đâu?”

Trương Bách Hợp đã trả lời câu hỏi của tôi rất nghiêm túc. Câu trả lời chặt chẽ bài bản, nhưng tôi không tin một lời.

Trương Bách Hợp nói rằng sau khi vứt xác chồng cô ta vào đêm hôm đó xong, cô ta đã ném xác chồng mình vào bãi rác trong tiểu khu. Chỉ là Trương Bách Hợp là một cô gái, thể lực hao nhiều, không lâu sau đã té xỉu trong phòng khách, Chờ lúc tỉnh lại, đã nhìn thấy thân thể chồng mình từ từ trở lại như cũ, từng bước từng bước đi ra ngoài, giống như vừa chuẩn bị đi ra ngoài làm ca đêm vậy.

Trương Bách Hợp chạy ra cổng đuổi theo thì phát hiện chồng đã đi rồi. Ngày hôm sau chồng cô ta lại trở về nhà như chưa hề xảy ra chuyện gì, dường như tất cả ký ức của tối hôm qua không tồn tại.

Nghe đối phương nói xong, tôi cảm thấy có chút buồn cười, cho dù là khoa học viễn tưởng cũng sẽ không có cảnh tượng như vậy.

Lúc này, đột nhiên có người gõ cửa không ngừng. Trương Bách Hợp lập tức mở tủ quần áo kiểu cổ cho tôi trốn nhanh vào. Tôi suy nghĩ một lúc rồi trốn vào tủ, sau đó tôi lặng lẽ mở cửa ra một khe hở, thấy chồng của Trương Bách Hợp đã trở lại. Vẫn là người đàn ông trung niên với bộ râu quai nón rậm rạp, tên này dường như đã uống một ít rượu, trên người nồng nặc mùi rượu, mặc dù trốn trong tủ tôi cũng ngửi được.

“Con đàn bà thối này, sao mãi cô mới mở cửa, có phải giấu trai trong nhà hay không?”

Người đàn ông râu quai nón tức giận gầm thét sau khi cửa mở. Kế tiếp, Trương Bách Hợp còn chưa kịp trả lời thì tôi đã nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ, như thể người đàn ông cầm bình rượu trong tay trực tiếp đập xuống.