Phòng Phát Sóng Tử Thần

Chương 3: Tận Mắt Chứng Kiến

Tôi mở he hé cánh cửa tủ hơn một chút thì nhìn thấy chai rượu đập vào đầu của Trương Bách Hợp, máu không ngừng chảy xuống, Trương Bách Hợp quỳ xuống cầu xin tha thứ, nhưng lại bị chồng mình đánh hết sức không tiếc tay, cuộn mình lại trong góc xó một cách đáng thương.

Trong lúc đó, tôi đã nắm chặt bàn tay mấy lần muốn lao ra để dạy dỗ tên râu quai nón này, nhưng mà để nhìn thấy được sự thật, tôi phải ở trong tủ quần áo tiếp tục nhẫn nại.

Mười phút sau, tôi đột nhiên nghe thấy một tiếng rắc, sau đó cả thế giới dường như yên lặng trở lại. Tôi chậm rãi mở tủ quần áo ra, chỉ nhìn thấy Trương Bách Hợp đang cầm một con dao gọt hoa quả, lưỡi dao trực tiếp cắm thẳng vào cổ của tên râu quai nón này! Hai đầu gối tên râu quai nón quỳ xuống đất, máu không ngừng từ trên cổ chảy xuống, hai con mắt trợn to trừng trừng, khuôn mặt dường như không thể tin được duỗi ngón tay hướng về vị trí của Trương Bách Hợp.

Anh ta dường như muốn nói điều gì đó, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không nói được thành lời, cuối cùng trực tiếp nằm xuống trên vũng máu. Tôi lập tức đi ra khỏi tủ.

Trương Bách Hợp vẻ mặt bình tĩnh, dường như không phải là gϊếŧ một người, mà là như gϊếŧ một con cá, chỉ đơn giản như là nấu một bữa cơm bình thường.

Trương Bách Hợp yêu cầu tôi ngồi trên giường, không phải làm gì cả. Tôi có mấy lần suýt chút nữa muốn gọi cảnh sát, nhưng mà để xem cái kết, tôi vẫn là đành làm ngơ, nhìn tất cả mọi thứ trước mắt một cách chân thật.

Trương Bách Hợp vô cùng thuần thục lấy ra nhiều túi nhựa màu đen từ quần áo, sau đó đặt những túi nhựa này xuống mặt đất, dùng cưa điện, từ từ cắt thi thể của chồng cô ta thành từng mảnh một.

Sau đó, Trương Bách Hợp bỏ thi thể của chồng lần lượt vào trong túi nhựa, đợi đến lúc nửa đêm mới kéo xuống lầu.

Tôi cũng không biết mình đã uống nhầm thuốc gì, mà mình lại có thể chịu đựng nổi mà nhìn cảnh tượng này.

Khu chung cư về đêm vắng lặng, dường như không có người qua lại. Trương Bách Hợp nhân lúc người khác không có ở đây, mà ném những thi thể này vào thùng rác một cách tự nhiên, còn đậy nắp lại.

Sau khi nhìn thấy cô ta làm xong tất cả những điều này, trong lòng tôi đầy sóng gió, bồn chồn bứt rứt.

Trong áo khoác của Trương Bách Hợp đang có một quyển sổ nhỏ, trong quá trình cô ta xử lý cơ thể, quyển sổ này đã rơi xuống đất. Tôi cầm quyển sổ lên, thì phát hiện đó là bệnh án của bệnh viện tâm thần.

Bệnh viện có tên là Bệnh viện Minh Nhật.

Lúc này, Bách Hợp đột nhiên quay đầu nhìn lại, trên mặt nở nụ cười quái dị, khuôn mặt cô ta lấm lem đầy những vệt máu của chồng, cười lên còn khó nhìn hơn cả khóc.

Gió lạnh thổi qua, khiến cho tôi không khỏi run lên một cái.

Tại thời điểm này, tôi cảm thấy sợ đến rợn tóc gáy, tiềm thức của tôi có linh cảm rằng một điều tồi tệ gì đó nhanh chóng xảy ra với bản thân tôi.

Sáng sớm hôm sau, tôi đến bệnh viện Minh Nhật.

Tôi không biết tối hôm qua tôi đã trở về như thế nào, cả đêm hôm qua, Trương Bách Hợp vẫn luôn ngồi một mình trên giường cười hì hì, không ngừng phát ra những tiếng động lạ. Cả người giống như ma vậy! Lại vì hồ sơ bệnh án của bệnh viện tâm thần, tôi có thể chắc chắn rằng tinh thần của đối phương thực sự có vấn đề.

Tôi nhanh chóng tìm thấy bác sĩ chính trị liệu của Trương Bách Hợp, đây là một ông già khoảng năm mươi tuổi, họ Triệu.

Bác sĩ Triệu nhanh chóng đưa hồ sơ bệnh án của Trương Bách Hợp để lên trên mặt bàn, tôi phát hiện rằng nội dung viết trong đó hoàn toàn khác với những gì tôi đã tưởng tượng.

Trương Bách Hợp không phải là một bệnh nhân tâm thần. Sở dĩ đối phương đến đây là vì một hiện tượng kỳ lạ trong não bộ, đó là vùng thị giác xuất hiện một cục u.

Sự tồn tại của cục u này đã dẫn đến thần kinh thị giác của đối phương bị lệch, càng ngày nó càng nghiêm trọng hơn, lâu dần nó phát triển đến mức thần kinh thị giác của đối phương không ghi lại được sự khác biệt của người xuất hiện. Nói trắng ra là, đối phương không thể nhận ra rõ ràng khuôn mặt của người khác. Tuy nhiên, tinh thần của Trương Bách Hợp vô cùng tốt, không có bất cứ vấn đề gì cả.

Khi tôi biết câu trả lời, tôi cảm thấy sự thật đang ở ngay trước mắt tôi. Sau khi tôi từ bệnh viện trở về nhà, tôi đã tính toán một số điều.

Bây giờ tôi có thể chắc chắn rằng Trương Bách Hợp là kẻ gϊếŧ người, người bị cô ta gϊếŧ không chỉ có một người, nhưng mà trong mắt đối phương, bởi vì vấn đề về thần kinh thị giác của mình, do đó căn bản là cô ta không thể nhận ra rốt cuộc chồng mình là ai. Theo lý trí não bộ và thần kinh của đối phương, làm chồng mình chỉ cần đáp ứng ba điều kiện. Điều kiện đầu tiên chính là người trở về nhà mỗi đêm, thứ hai chính là người đó bắt buộc phải là nam giới, điều kiện cuối cùng, người đàn ông này khoảng bốn mươi tuổi, về cơ bản bằng tuổi của người chồng đầu tiên của cô ta.

Chỉ cần thỏa mãn đủ ba điều kiện này, đối với Trương Bách Hợp mà nói, trong mắt cô ta căn bản là chỉ có chồng của cô ta. Điều này xảy ra bởi vì người phụ nữ này có vấn đề về thị giác và thần kinh nhận thức, căn bản không thể phân biệt được khuôn mặt của đối phương có phải là người đàn ông trong gia đình mình hay không, do đó mới xảy ra chuyện này.

Theo suy luận của tôi, loại chuyện này rất có thể xảy ra, lúc đó Trương Bách Hợp đã thật sự gϊếŧ chết chồng mình, hơn nữa còn bí mật vứt thi thể chồng. Nhưng không lâu sau, đêm đến thì có người đàn ông khác tìm đến cửa, nảy sinh mơ tưởng với người quả phụ xinh đẹp này.

Nhưng mà Trương Bách Hợp hoàn toàn không quan tâm đến điều này, cô ta liền lầm tưởng rằng người chồng mà cô ta đã tự tay gϊếŧ chết đã quay trở lại, mặc dù những người đàn ông xông vào dù không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng một người phụ nữ xinh đẹp lại ở trước mặt mình mà gọi một tiếng “chồng” thì tuyệt đối sẽ không chịu nổi.

Và điều tiếp theo có lẽ không khó đoán, Trương Bách Hợp này đã lầm tưởng chồng mình sống lại, hơn nữa còn lên giường với mình, nhưng thực chất là bị những người đàn ông khác lợi dụng.

Sau đó, Trương Bách Hợp lầm tưởng chồng cô ta sống lại, nên vào một buổi tối, cô ta quyết định gϊếŧ chồng của mình tại đây. Thật ra với cô ta mà nói, trong đầu cô ta cho là như vậy, nhưng mà trong thực tế người đàn ông thứ hai của cô ta là một người bạn trai mới toanh khác.

Nhưng Trương Bách Hợp hoàn toàn không thể phân biệt được, do đó khi gọi cảnh sát, cô ta đã nói rằng cô ta đã lần nữa gϊếŧ chết người chồng sống lại của mình. Tất nhiên, cảnh sát không thể tin vào những điều vô nghĩa như vậy.

Cho đến nay, toàn bộ vụ án theo suy luận của tôi mà nói vẫn không có vấn đề gì, nhưng mà có một điều tôi vẫn chưa thể nghĩ ra được. Trương Bách Hợp là một cô gái, rốt cuộc cô ta làm thế để xử lý thi thể của những người đàn ông này? Bất kể là gϊếŧ một người hay là hai người, trong xã hội ngày nay, việc gϊếŧ người không khó để bị phát hiện.

Nhưng mà hết lần này tới lần khác lại không có ai báo cảnh sát. Huống chi, dựa theo những gì Trương Bách Hợp nói và những gì tôi tận mắt chứng kiến, thì cách xử lý tử thi của đối phương rất cẩu thả, đó chỉ là trực tiếp ném những mảnh thi thể của đối phương vào thùng rác, thì coi là đã xong việc.

Nếu phương pháp xử lí thi thể chỉ là như vậy, thì muốn không bị phát hiện e cũng rất khó. Nghĩ đến đây, tôi quyết định gọi cảnh sát thì tốt hơn, nhưng mà lần này tôi đã học được cách khôn khéo, trước khi gọi cảnh sát thì bắt taxi đến trước nhà của Trương Bách Hợp.

Lần này tôi quyết định phải tìm bằng chứng rồi mới gọi cảnh sát, đối với chuyện này mà nói, chứng cứ vững chãi như núi, cảnh sát sẽ không nói tôi là ăn nói hồ đồ nữa.

Sau khi tôi xuống xe, đi đến bãi rác, lúc này đã là ba giờ chiều. Tôi giống như một kẻ ăn xin, liên tục không ngừng lục tung thùng rác, mặc kệ cho người quản lý hậu cần liếc nhìn tôi một cách kỳ lạ. Nhưng khi lật tung toàn bộ thùng rác, tôi nhận ra rằng, thi thể đã không còn nữa. Túi nhựa màu đen cũng đã biến mất.

Một bác bảo vệ vẫn đứng phía sau, nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên, tôi quay đầu lại hỏi: “Xin hỏi, ở nơi chung cư này bình thường là mấy giờ thu rác nhỉ?” Bác bảo vệ dửng dưng đáp lại: “Cứ khoảng hai ngày thì thu rác một lần, lần trước thu rác đã là hai ngày trước!” Tôi cẩn thận ngẫm nghĩ lại.

Bất kể người đàn ông mà Trương Bách Hợp gϊếŧ đêm hôm qua có phải là chồng cô ta hay không, theo logic mà nói, thi thể của đối phương vẫn nên là được chất đống trong thùng rác mới đúng, dù sao thì đây cũng là chuyện mới xảy ra đêm qua thôi mà.

Nhưng bây giờ thi thể hoàn toàn không thấy, đến túi ni lông cũng không có! Nhân viên bảo vệ nói: "Có phải cậu đã không cẩn thận ném thứ gì đó vào thùng rác không? Cậu tìm kỹ vào xem, nếu như là nó được ném vào gần đây, có thể sẽ tìm thấy đó!" Đoán là người bảo vệ này cho rằng tôi là chủ ở nơi này, nên thu lại vẻ nghi ngờ trong mắt, từ từ rời đi.

Tôi quay đầu lại tiếp tục tìm kiếm trong thùng rác, nhưng từ đầu đến cuối vẫn là không thể tìm thấy bất kỳ dấu vết của thi thể. Đột nhiên, tôi nghe thấy một tiếng vang, cánh cửa của chung cư phía sau tôi mở ra.

Tôi quay đầu nhìn lại, kết quả là sau khi nhìn thì toàn thân tôi không được ổn lắm. Người mở ra cánh cửa chung cư tình cờ chính là Trương Bách Hợp. Còn có cả chồng của cô ta nữa! Tôi có thể chắc chắn rằng, não của tôi không có chút vấn đề gì cả, cũng không có khối u nào, càng không có vấn đề về thần kinh thị giác. Vì vậy, tôi cũng có thể đảm bảo rằng, người đàn ông mà tôi nhìn thấy trước mặt, chính là người mà Trương Bách Hợp đã gϊếŧ chết vào đêm hôm qua.

Hai người họ giống như một đôi tình nhân yêu nhau vậy, Trương Bách Hợp lấy tay kéo vai của người đàn ông đó, từ từ bước xuống cầu thang, nhìn thấy tôi, trong nháy mắt tỏ ra ngạc nhiên.

Nhưng mà biểu cảm này chỉ thoáng qua trên khuôn mặt một lúc, rồi sau đó kéo người râu quai nón đi ngang qua tôi như thể không có chuyện gì xảy ra.