Phòng Phát Sóng Tử Thần

Chương 1: Người Ꮆiết không chết

Tôi là một thám tử tư. Tối nay văn phòng thám tử có một vị khách nữ.

Người phụ nữ này đi chân trần, hơn ba mươi tuổi, mặc một bộ quần áo ở nhà, khuôn mặt mềm mại xinh đẹp, dáng người khá tốt. Lạ là lạ ở chỗ trên tay người này có máu đang chảy, thậm chí trong tay còn cầm một con dao gọt hoa quả lóe ánh sáng.

Tôi cho là người phụ nữ này có bệnh tâm thần, đến chỗ này của tôi hành hung, tôi lập tức chuẩn bị chống đỡ, nhưng không ngờ sau khi cô ta nhìn thấy tôi lại quỳ ngay xuống, gào khóc với tôi.

Tôi rót cho cô ta một tách trà, sau khi cô ta uống một hơi cạn sạch thì kể lại với tôi nguyên nhân sự việc.

Hóa ra người phụ nữ này đến để báo án.

Nói chính xác hơn thì là, người phụ nữ này đến đầu thú.

Cô ta nói cô ta đã gϊếŧ chính chồng mình!

Hai giờ trước, cô ta và chồng cùng nấu cơm trong nhà, vốn bởi vì một chút chuyện nhỏ như lông gà vỏ tỏi mà chồng cô ta đã vung tay đánh cô ta. Cô ta vì bảo vệ mình đã tiện tay cầm con dao gọt hoa quả trong phòng bếp phản kích, đâm con dao vào tim người chồng, chồng cô ta tử vong ngay lập tức.

Nghe đến đây tôi cảm thấy rất kỳ lạ, vì sao người phụ nữ này lại không đến cục Cảnh sát tự thú mà lại tìm đến chỗ này của tôi? Dù sao chỗ này của tôi cũng chỉ là một văn phòng thám tử mà thôi.

Mà lúc tôi hỏi ra vấn đề này, toàn thân cô gái đột nhiên run rẩy, trong mắt lộ vẻ hoảng sợ.

Cô ấy nói, căn bản do cục Cảnh sát không chịu thụ lý vụ này.

Nếu một vụ án mạng gϊếŧ người mà cục Cảnh sát cũng không chịu nhận, nói vậy thì ai nên thụ lý? Chuyện này khiến tôi khó hiểu vô cùng.

Cho nên lúc người nọ nói ra những lời này, tôi lập tức cảm thấy cô ta là một người điên.

Tôi giả bộ muốn đến nhà cô ta xem thử, lừa cô đến cục Cảnh sát bên cạnh, rồi nói lại chuyện này với Cảnh sát trưởng một chút.

Người Cảnh sát trưởng này tôi có quen, tên là Vương Cường.

Ai ngờ lúc Vương Cường nhìn thấy người phụ nữ kia thì lập tức lật bàn, trực tiếp đá cả tôi và cô ấy ra bên ngoài.

Nói hai người chúng tôi là đến quấy rối.

Đến tận khi người phụ nữ kia về nhà, tôi mới lại đi tìm Vương Cường nhận lỗi, muốn hỏi rốt cuộc chuyện này là thế nào.

Vương Cường lấy một chồng dày tư liệu từ trong đống hồ sơ ra, phía trên nhìn thấy được ảnh chụp của người phụ nữ này.

Người này tên là Trương Bách Hợp, năm nay ba mươi tuổi, là một bà nội trợ bình thường, không có đi làm, trong vòng một tháng đã đến cục Cảnh sát báo án ba lần.

Nội dung mỗi lần báo án trên cơ bản đều giống nhau.

Chính là nói bản thân đã gϊếŧ chồng, nguyên nhân mưu sát trên cơ bản đều là nghìn bài một điệu, đều là bởi vì bị chồng bạo lực gia đình.

Lần báo án đầu tiên là đầu tháng, người phụ nữ này đến cục Cảnh sát, nói lúc đi dã ngoại nướng BBQ, người chồng ra tay với cô ta, cô ta trực tiếp dùng một cục đá đập vỡ đầu chồng, dẫn đến chồng cô tử vong ngay tại chỗ.

Sau đó cô ta đẩy thi thể vào trong hồ nước.

Đến khi cảnh sát đuổi đến hiện trường, phát hiện hồ nước trong xanh thấy được cả đáy, căn bản là không có bất kỳ cái thi thể nào, hơn nữa chồng của cô này còn đang ở nhà, chẳng những vậy còn đang nhận lỗi với cảnh sát kìa.

Tuần giữa tháng, cô này lại đến báo án, nói là chồng muốn kéo cô cùng nhau chết vì tình, cô ta không muốn nên trực tiếp đẩy chồng từ trên lầu ngã xuống, chồng rơi xuống xong thì nát bấy.

Đến khi cảnh sát tiến đến hiện trường chỉ thấy nơi đó là một con đường ngựa xe như nước, căn bản là không có thi thể gì cả, xung quanh cũng không có nhân chứng gì. Bởi vậy có thể kết luận người phụ nữ này là đến quấy rối, hơn nữa còn nghiêm túc cảnh cáo cô ta, nếu còn tiếp tục đến nói như vậy thì sẽ trực tiếp bắt lại.

Cộng thêm lần này của tôi, xem như là lần thứ ba.

Sau khi Vương Cường kể lại xong, tôi thấy chỉ sợ người phụ nữ này là một bệnh nhân tâm thần rồi.

Vốn dĩ chuyện này đã kết thúc như vậy, như buổi tối lúc tôi tan làm về nhà lại vừa lúc đi ngang qua gần nhà cô gái kia, lòng hiếu kỳ của tôi đột nhiên trỗi dậy, chuẩn bị đến nhà cô ta nhìn thử một chút.

Kết quả vừa đến, thế nhưng lại thấy được một màn kinh người!

Người phụ nữ ở trên lầu năm của tiểu khu, lúc cửa thang máy mở ra, cửa phòng người phụ nữ cũng vừa lúc mở ra, bên cạnh cửa đang có máu tươi chảy ra.

Chỉ cảm thấy trong đầu đột nhiên trầm xuống, khi tôi hết sức cẩn thận đi vào phòng khách, lập tức thấy bên cạnh người phụ nữ này có một bao nilon màu đen, trong tay cô ấy cầm dao phay, đang chặt thi thể của một người đàn ông.

Nhìn qua tuổi của người đàn ông kia lớn hơn người phụ nữ một ít, có râu quai nón.

Thân thể anh ta đã sớm lạnh, hai chân bị chặt xuống, màu tuôn ào ào như thác.

Nhìn tình huống của thi thể thì người đàn ông này vừa mới qua đời không lâu.

Thấy một màn này, tôi chấn kinh thất sắc, lập tức lui ra ngoài, báo cảnh sát, nói cho Cảnh sát trưởng biết chuyện này tuyệt đối không phải là giả.

Nhưng khiến tôi trăm triệu lần không ngờ đến chính là, ngay năm phút sau chúng tôi tiến vào nhà của cô ấy, thấy cô ấy một mình trong phòng khóc thút thít, thế nhưng toàn bộ căn phòng sạch sẽ, không có vết máu, cũng không có thi thể.

Càng làm người ta không thể tưởng tượng nổi chính là, lúc cảnh sát tìm kiếm, người chồng của cô ấy đã trở lại. Là một người đàn ông trung niên có râu quai nón, dường như giống với thi thể đã nhìn thấy trước đó.

Vừa vào cửa người đàn ông đã cúi người đầy mặt áy náy nói một câu: "Thật là rất xin lỗi, cô vợ nhà tôi đã thêm phiền cho các anh, cô ấy thường xuyên báo cảnh sát kiểu này!"

Cuối cùng, không tìm thấy thi thể.

Thậm chí Vương Cường còn nghi ngờ có phải tôi và người phụ nữ này cùng một hội, nói là chúng tôi cố ý đùa giỡn.

Đến tận ba ngày sau, nhớ lại nội dung phía trên hồ sơ thấy được ở cục Cảnh sát tôi mới phát hiện chuyện này có gì đó sai sai.

Tôi đã tận mắt nhìn thấy màn thảm kịch kia, cho nên tôi nghĩ người phụ nữ kia cũng không phải nói dối, hình ảnh lúc ấy đối phương dùng dao phay không ngừng chặt thi thể của chồng vẫn còn đang không ngừng xoay trong óc tôi.

Sáng sớm tôi đến cục Cảnh sát chào hỏi Vương Cường một câu.

Theo lý người không có quyền hạn và tư cách sẽ không được tùy tiện xem hồ sơ tội phạm ở cục Cảnh sát, nhưng tôi và Vương Cường tương đối quen thuộc, trước đó tôi còn giúp ông ta phá mấy vụ án, cho nên phần cơ sở hữu nghị này tôi vẫn được phá lệ cho phép.

Rất nhanh tôi đã tìm được hồ sơ của người phụ nữ tên Trương Bách Hợp này.

Từ hồ sơ có thể biết được, Trương Bách Hợp đã từng ly hôn ba lần, phải nói là đã qua ba lần tiền nhiệm mới đúng.

Người chồng đầu tiên là chủ một xí nghiệp, tuy rằng cũng không mấy nổi danh nhưng mà sản phẩm của đối phương vẫn từng nổi trong một khoảng thời gian, chủ xí nghiệp này tôi đã từng gặp.

Ba năm trước, có một công ty sản xuất di động bị trộm.

Công ty bị trộm lúc ấy chính là do chủ xí nghiệp này mở.

Chẳng qua trước sau vẫn không tìm được dấu vết bị trộm, sau đó họ ủy thác cho tôi đến xem một chút, tôi nhớ rõ chủ xí nghiệp và người trong ảnh chụp này cũng không khác nhau là mấy, nhìn qua mập mạp, hơn bốn mươi tuổi.

Sở dĩ tôi có ấn tượng sâu với đối tượng này là bởi vì lúc ấy sau khi thăm dò xong vụ này rời khỏi, chủ xí nghiệp kia đột nhiên bắt lấy bả vai tôi, dùng giọng điệu thần bí nói với tôi một câu.

"Cậu có tin trên thế giới này có quỷ hay không?"

Một năm sau người chủ xí nghiệp này bởi vì đi công tác mà khó hiểu mất tích, nghe nói là ra nước ngoài buôn bán làm ăn nhưng không trở về nữa, ai cũng không biết anh ta ở đâu.

Sau khi chủ xí nghiệp mất tích, Trương Bách Hợp tìm một người bạn trai mới, hơn nữa rất nhanh hai người đã sống chung.

Kết quả Trương Bách hợp và bạn trai sống chung chưa đến ba tháng, anh bạn trai kia cũng khó hiểu mất tích.

Nơi bọn họ đến cuối cùng trước khi mất tích là một công viên, căn cứ theo lời Trương Bách Hợp thì sau khi bọn họ đến công viên, bởi vì lúc đó tối đen như mực, bạn trai đi lạc, cũng không biết đã đi đến chỗ nào, sau đó thì không tìm được nữa.

Mặc kệ là người nhà hay bạn bè cũng đều hỏi thăm một lần, căn bản là không tìm được vị trí của người này.

Người này đi làm ở một nhà xưởng, từ sau khi mất tích cũng không có quay trở lại nhà xưởng.

Nhìn thấy chỗ này, tôi nói: "Trương Bách Hợp này thật thú vị, chồng trước là chủ một công ty, sau kết giao bạn trai lại là một công nhân. Tuy tôi không có ý kiến gì về thân phận nhưng có vẻ như điều kiện kén chồng của Trương Bách Hợp này không liên quan gì đến địa vị thì phải!"

Vương Cường gật đầu: "Trương Bách Hợp này đúng là có chút thú vị, tuy là một người bị bệnh tâm thần nhưng kết giao bạn trai rất được, người bạn trai thứ ba chính là một tên đi nước ngoài về, là một phần tử trí thức đấy."

Nghe vậy tôi tiếp tục lật xem, phát hiện người bạn trai thứ ba này quả thực là một người đi nước ngoài về, là một Tiến sĩ đi học ở Đại học Oxford, chẳng qua người bạn trai này cũng đã mất tích.

Vào thời điểm bọn họ bên nhau được đại khái nửa năm, có một ngày hai người hẹn nhau đi chơi ngoài bờ biển.

Lúc đang bơi không biết vì sao hai người đột nhiên đồng thời bị chuột rút chân, cùng nhau chìm xuống biển.

Nhân viên cứu hộ rất nhanh đã kéo được Trương Bách Hợp lên, nhưng làm sao cũng không tìm được người bạn trai từ nước ngoài về kia.

Sau đó toàn bộ đội viên đội cứu hộ dùng thời gian bảy ngày tiến hành tìm kiếm, nhưng kết quả cũng không lý tưởng, cuối cùng vẫn là không tìm được thi thể của anh ta.

Sau khi tôi xem xong tất cả, tôi bèn tò mò hỏi Vương Cường: "Tôi nhớ rõ ban đầu Trương Bách Hợp đến có nói là đã qua hai đời bạn trai đều là bị cô ấy gϊếŧ chết, nơi gϊếŧ và nơi người chồng trước mất tích hoàn toàn giống nhau như đúc, cảnh sát các anh không lập án với vụ này sao?"

Vương Cường không trả lời tôi, trực tiếp đặt một phần đáp án khác xuống trước mặt tôi.