Sau khi chạy được một đoạn khá xa, Lộ Y mới dừng lại cảnh giác nhìn xung quanh, xong mới thở phào một hơi.
"Sợ chết bảo bảo rồi! Trời biết tự dưng anh ta từ đâu xuất hiện, suýt nữa mạng nhỏ của mình cũng bay mất rồi!"
Càng nghĩ Lộ Y càng thấy không an toàn, bây giờ cậu yếu đuối như thế này, ở mạt thế này chẳng khác nào con dê béo đang chạy loạn, mạng sống dễ dàng mất bất kỳ lúc nào. Chắc phải chạy đi tìm Tiểu Lân bảo mệnh mới được mất...!
Lộ Y cũng không phải lần đầu tiên cảm nhận được ác ý đến từ thế giới nữa, cũng có một chút thói quen. Mở lên bản đồ do quang não cung cấp, mục tiêu là khu vực Bắc thành, Lộ Y vừa liếc mắt nhìn thì lập tức hóa đá.
Năm mươi kilomet?!! Bảo cậu đi bộ 50 kilomet đến đó? Đây không phải là đùa đi?
Nhưng hệ thống sẽ không có chuyện đùa giỡn, Lộ Y cố gắng giữ mình bình tĩnh rồi làm như không có chuyện gì, vừa nhìn bản đồ vừa cất bước rời khỏi rừng cây.
Đúng là trời không phụ lòng người, Lộ Y vừa ra khỏi đó thì trời đã sụp tối, cậu nhìn lên thời gian hiển thị, vẫn còn hai tiếng nữa cậu mới biến trở lại làm côn trùng, cậu âm thầm thở ra...
"Bây giờ tìm một chỗ ngủ, rồi chờ đợi là được nhỉ?" Lộ Y lẩm bẩm, một bên nhấc chân đi vào khu thành thị này... "Mà khoan đã, mình có cần ăn uống gì đó không nhỉ?"
Dù sao cũng là thực tế ảo, cậu cũng không chết thật được.
Khẽ thở dài một hơi, Lộ Y nhanh chân bước đi, cậu cần thiết tìm được chỗ ngủ vào đêm nay, nếu không với cái thân xác bươm bướm bé nhỏ đó, mười mét chắc cậu cũng bò không nổi.
Nơi này khá vắng lặng, tiếng côn trùng cũng bắt đầu kêu rả rít, buổi chiều nên ánh sáng sẽ rất mau biến mất, trời cũng tối đen.
Lộ Y dừng lại trước một căn nhà đã bị sụp cả cửa, bên trong khá tối và bừa bộn, có lẽ người ở nơi này đã vất vả để tránh thoát thứ gì đó.
"Ách...!"
Lộ Y khẽ kêu một tiếng, cậu té xuống một cái không nặng không nhẹ, nhưng cả một lớp bụi lại bay lên khiến tiểu thiếu gia chưa trải sự đời ho sù sụ...
"Khụ..khụ... Ôi chúa tôi, tại sao lại tối tới mức này cơ chứ? Cũng chỉ mới sáu giờ chiều thôi mà."
Lộ Y than thở một lúc rồi đứng dậy phủi phủi quần áo, điều kiện ánh sáng thực sự quá tệ, cậu nghĩ nghĩ một lát rồi mở quang não lên...
"Hệ thống à, mày có bật lửa với nến không? Tao tại tuyến chờ nè." Lộ Y cũng không có chút hy vọng nào về đèn điện, nên đành giảm sự hiện đại tới mức thấp nhất.
Thấy hệ thống không hề đáp lại, Lộ Y không khỏi thất vọng. Thật không thể tin nổi, ngay cả nến mà nó cũng không có, hệ thống này cũng "phế" quá đi mất.
[Xẹt...xẹt...Hệ thống đã online, thỉnh ký chủ miêu tả thứ mình cần. Tôi sẽ hỗ trợ tìm giúp cậu.]
Màn hình sáng dọi lên mặt của Lộ Y, cậu không khỏi liếc nó thêm vài cái, nếu không thì mình lấy cái này làm đèn cũng tốt đấy chứ? Cũng có thể chiếu sáng này...
Nhưng hệ thống cũng không phải đèn cạn dầu, nó lập tức biết được suy nghĩ của Lộ Y, không khỏi nhấp nháy cảnh báo cậu.
[Thỉnh ký chủ không cần đánh chủ ý lên người hệ thống! Hệ thống đã gửi đồ vật cậu cần vào không gian trữ vật, vui lòng kiểm nhận.]
"Được rồi, được rồi. Mày đừng chớp tắt nữa được không? Đau mắt quá đi...!"
[Hệ thống khởi động chương trình ngủ đông. Thỉnh một thời gian nữa cậu đừng tìm hệ thống. Xin cảm ơn.]
Màn hình nhấp nháy thêm vài cái rồi tắt hẳn, mặt Lộ Y đen thui, không khỏi dựng ngón giữa lên với nó, làm cái gì thế? Không biết tôn ty trật tự lớn nhỏ, mày là chủ hay tao là chủ?
Lộ Y chẳng khác nào con cọp giấy, sau vài giây phát tiết thì chỉ mình cậu buồn bực, lấy ra nến mà hệ thống đưa cho, bật lửa thắp lên.
Một luồng sáng nho nhỏ xuất hiện trong nhà, làm lùi đi một chút bóng tối, Lộ Y để đèn lên bàn rồi quay đi tìm một cái ghế ngồi xuống.
"...Bụi quá đi mất." Chà chà bàn tay đầy bụi lên áo, Lộ Y cũng không lộ ra vẻ ghét bỏ, nhanh chóng ngồi xuống.
Mệt mỏi thở ra một hơi, Lộ Y đưa mắt nhìn trần nhà, trong đầu không khỏi thiên biến vạn hóa, đơn giản là nghĩ xem mình có phải một lát nữa sẽ biến về bướm đúng không?
Lộ Y dứt khoát không nghĩ nữa, nhắm mắt lại nghỉ ngơi, sau một ngày mệt mỏi, cậu cũng không biết mình thϊếp đi từ lúc nào...
Cho đến khi cậu cảm thấy cực kỳ lạnh, một luồng khí lạnh bao vây cậu từ đầu đến chân, khiến cậu không khỏi khó chịu thở ra một hơi thô nặng....
"Quá lạnh..." Chẳng lẽ ban đêm và ban ngày có sự chênh lệch nhiệt độ tới mức đó à?
Đầu óc mơ hồ, Lộ Y cố gắng mở mắt ra, sau đó đối diện với một đôi mắt đỏ lấp lóe, trong màn đêm càng khiến cậu sợ run lên.
Ni mã! Ở mạt thế thời đại còn có quỷ cơ à?
Khoan, khoan đã nào! Lộ Lộ đứng dậy, Lộ Lộ còn có thể cứu vớt một chút...!
Sau đó Lộ Y phát hiện, mình từ bao giờ đã biến thành bươm bướm, cậu mộng bức nghiêng đầu, đồng thời, đôi mắt đỏ cũng nghiêng nghiêng nhìn cậu...
***Xin lỗi mọi người, tới thời gian nghỉ tết cái bệnh lười phát tác, hứa sẽ cố gắng ra chương mà... tin tui đi...QAQ