Xuyên Tới Mạt Thế Làm Côn Trùng

Chương 50: Lộ Y bị ám sát...!

"Loạt xoạt..."

Âm thanh của lá cây khô vỡ tan rất dễ nghe, nhưng nam nhân hoàn toàn chẳng chút để ý, hắn lẳng lặng đưa mắt nhìn xung quanh, dường như đang tìm kiếm gì đó.

Lộ Vân Miểu hơi nhướng mày nhìn đống lửa đã tắt, nhưng tầm mắt vẫn kiên định quan sát xung quanh, rõ ràng là quang não đã hiện thị em ấy đang ở đây, vậy thì tại sao lại không thấy?

Hoặc có thể là nói, khả năng chạy trốn của em ấy ngày càng tiến bộ rồi.

Lộ ra nụ cười mang theo hơi thở ôn hòa, nhưng nếu có người ở đây, thì chắc chắn sẽ nhận ra đôi mắt của người này hoàn toàn chẳng có chút tiếu ý mà lại là một mảnh lạnh băng.

"Hừm..." Với tính cách của em ấy thì chắc chắn sẽ không ngây thơ tới mức mất cảnh giác, Lộ Vân Miểu dường như get được điều gì. Lẳng lặng đút tay vào túi rồi quay người rời đi.

Tại một góc khuất, Lộ Y gương mặt trắng bệch, ngay cả mồ hôi lạnh cũng tuôn ra, sau khi lén lút nhìn Lộ Vân Miểu quay người đi mất mới an tâm thở nhẹ một hơi. May mà mình trốn vào điểm mù của anh ấy, nếu không thì khó thoát kiếp này rồi!

Nhưng mà CMN, thế giới này điên rồi đúng không! Tại sao tên anh hờ này của mình lại xuất hiện ở đây vậy chứ? Không phải hiện tại hắn nên yên lặng thoải mái làm đại thiếu của mình sao?

Nhưng mà anh ấy xuất hiện quá đúng lúc, ngay khi mình vừa hóa người... Mà sự trùng hợp thì...

Lộ Y vừa nghĩ tới đây thì lập tức lắc lắc đầu, cậu tự nhủ không được suy nghĩ lung tung, mọi chuyện đều phải được bình tĩnh mà giải quyết mới tốt.

"Hiện tại chắc anh ta đã đi xa rồi nhỉ...?" So với sự hiểu biết của cậu với Lộ Vân Miểu, anh ta chắc chắn sẽ không từ bỏ dễ dàng như thế, dù sao anh ta cũng là một con người tâm cơ mà.

"Có khi anh ta đang đợi mình bò ra rồi một phát tóm gọn ấy chứ!" Lộ Y nhỏ giọng nói thầm, với cậu, đây cũng không phải lần một lần hai nữa.

"Em cũng thông minh đấy."

Một giọng nói thình lình phát ra, hơi thở khẽ thổi vào vành tai Lộ Y, cậu lập tức giật mình nhanh chóng nhảy tới vùng an toàn.

Lộ Vân Miểu thấy cậu nhanh nhẹn tránh thoát như vậy cũng không tỏ ra sự kinh ngạc, hắn chỉ đơn giản đứng thẳng lưng, gương mặt hiện lên nụ cười ôn hòa.

"Em cũng không cần căng thẳng như thế, chúng ta cũng nên nói chuyện mà đúng không?" Nam nhân vừa nói vừa tiến lại gần, nhưng Lộ Y lại vẫn tỏ ra vẻ bài xích...

Lộ Y hơi nhíu mày, ánh mắt tỏ ra vẻ khó hiểu: "Chúng ta thì có chuyện gì để nói, nhưng đặc biệt là anh, ở đây cũng không có người nào, anh diễn kịch cho ai xem đấy?"

Gương mặt nam nhân cũng không lộ vẻ khó chịu, chỉ là đôi mắt ánh lên tia mất mát: "Sao em lại có thể nói với anh như thế, anh vì lo lắng cho em mà lặng lội đến đây vậy mà..."

Mới có một thời gian không gặp mà trà nghệ của anh ta lại thăng cấp rồi. Lộ Y nhịn để mình không trợn trắng mắt mà nhìn hắn.

Không đúng...! Lộ Y bất chợt lộn người né về sau, còn chỗ cậu vừa đứng thì xuất hiện một cái lỗ nhỏ, Lộ Vân Miểu đứng ở chỗ cậu vừa đứng, phủi phủi lưỡi dao bị dính bụi.

"Cảnh giác của em cũng không bị hao hụt nhỉ?" Lộ Vân Miểu đưa tay lướt trên sống dao, gương mặt giống như chìm vào bóng tối. Lộ Y sững người nhìn Lộ Vân Miểu, đôi mắt hơi mở lớn nhìn hắn ta.

Anh ta vậy mà muốn gϊếŧ mình à? Rốt cuộc anh ta phải ghét mình tới mức nào chứ?

Nhưng sau đó cậu đã không còn thời gian tự hỏi, bởi những lưỡi dao đã ngay sát mặt mình. Động tác của Lộ Y khá nhanh nhẹn, dễ dàng nhận ra đường dao mà né tránh.

Nhưng sau cậu lại nhận ra một điểm không thích hợp, tên anh trai hờ của cậu vốn là một chiến sĩ cơ giáp nên phải nói về cường độ huấn luyện còn gấp cậu vài lần, việc cậu có thể né được vốn không nên dễ dàng như vậy...!

Anh ta đang nhường mình? Hay đợi mình mất cảnh giác?

Mãi suy nghĩ nên một luồng mát lạnh xẹt qua, Lộ Y lập tức biết mình bị thương, còn bị ngay mặt nữa chứ. Cho dù nam nhân không quan tâm sẹo ở đâu, nhưng ngay trên mặt là không thể chấp nhận được.

Lộ Vân Miểu nhìn thấy vết máu trên lưỡi dao thì hơi khựng lại, nhưng mau chóng lấy lại tinh thần, tiếp tục bước tới chỗ Lộ Y. Mọi chuyện cũng nên được kết thúc rồi.

Lộ Y ôm mặt cúi gằm xuống, trong lòng âm thầm đếm: Năm, bốn, ba, hai, một...Đến rồi. Một luồng ánh sáng xanh nhạt lập tức xuất hiện trên người Lộ Vân Miểu, rồi đông kết thành những khối băng lam xanh biếc đầy góc nhọn.

Cái dị năng miễn phí này vậy mà không hố người. Lộ Y âm thầm thở phào.

Băng lam ngưng kết trên người Lộ Vân Miểu chỉ tới đùi rồi dừng lại, Lộ Y cũng không thất vọng, chộp lấy lưỡi dao trên tay hắn ta. Nhưng điều làm cậu ngạc nhiên nhất vẫn là Lộ Vân Miểu vậy mà không chút phản kháng.

Nhưng cậu cũng không giữ trong lòng.

"Lưỡi dao này tôi tạm thời giữ giúp anh, còn anh thì chạy về thế giới hiện thực đi thôi." Quơ quơ lưỡi dao trong tay, Lộ Y cất bước rời đi, dù sao cậu cũng chỉ có mười hai tiếng để biến thành người, bị anh trai hờ quấn sắp hết nửa thời gian rồi.

Đợi cho bóng dáng Lộ Y biến mất sau những cái cây, Lộ Vân Miểu mới nâng tay, một tia chớp xẹt ngang, đám băng trên người đã vỡ vụn.

"Đúng là đứa em trai ngốc, lần này tạm tha cho em một lần." Dù sao, tìm được đứa con vận mệnh của thế giới này thì cũng có thể dễ dàng thấy em ấy.

***Yêu nhau lắm cắn nhau đau m