Bình yên trước cơn bão...
Đó là những từ mà Lạc Lân đã đúc kết trong mấy ngày gần đây...!
Bầu không khí giữa những người dị năng và quân đội như chạm là nổ, không còn giữ được sự ôn hòa như trước. Đôi khi hắn ngồi ở cửa sổ nhìn xuống cũng có thể dễ dàng bắt gặp được người ở hai bên đánh nhau, dù biết là sẽ bị trách mắng nhưng dường như họ cũng không chú ý nhiều như vậy.
Không biết giữa bọn họ có chuyện gì? Không đoàn kết như vậy không sợ bị tan rã sao?
Chuồn chuồn nhỏ lâm vào trầm tư, nếu như kết hợp thông tin mà cào cào đưa cho hắn và những việc xảy ra gần đây, Lạc Lân cũng đã lờ mờ đoán được chuyện gì sẽ xảy ra.
Tang thi triều...? Xung đột giữa dị năng giả và quân đội...!
Lạc Lân khẽ thở ra một hơi, đôi cánh bất an vẫy vẫy. Vậy là quân đội muốn đẩy những dị năng giả làm bia đỡ đạn?
Chẳng lẽ họ không thể tự ý thức được bây giờ là lúc nào sao? Chỉ dựa vào dị năng giả bên ngoài, thực sự không thể ngăn được cơn sóng dữ này.
Mà kệ đi! Lạc Lân buồn bực chém lưỡi dao lên bệ cửa sổ, lưu lại một vết sâu...Liên quan gì tới mình đâu chứ? Tại sao một con chuồn chuồn như mình phải nhọc lòng cho bọn họ chứ!
Cào cào ngồi bên cạnh hơi run đôi râu, đôi mắt hơi nhoáng lên tia sáng, thở dài hỏi Lạc Lân.
"Lại có chuyện gì à? Sao cậu không ngồi tu luyện mà nghĩ ngợi lung tung làm chi để bực mình?"
Cuối cùng cũng lên lớp được con chuồn chuồn này một lần! Sảng khoái!
Gương mặt của chuồn chuồn nhỏ một lời khó nói hết, nhưng với kinh nghiệm sống hơn hai mươi năm của hắn, làm sao lại không thể nhận ra được tình tự trong giọng nói của Lệ Triết (cào cào), Lạc Lân cũng không làm khó nó, dù sao trong thời mạt thế như này...
Có thời gian để tìm vui trong gian khổ cũng rất ít.
"Vậy cậu nói thử cho tôi biết, tại sao tôi cũng dùng đúng một cách thức như cậu, mà tôi lại không nhận thấy một tia linh khí như lời cậu nói!"
Cào cào không nghĩ tới Lạc Lân lại quăng nồi cho mình, nhưng lời này cũng không phải không có chỗ đúng, phương pháp hấp thụ linh khí này là do truyền thừa chỉ cho nó, nhưng mấy hôm nay nó mới bắt đầu tu tập...
Lệ Triết cũng hào phóng chỉ cho chuồn chuồn phương pháp, nhưng cả hai mài mò mãi mà vẫn không có được kết quả, cũng chẳng cảm nhận được một tia linh khí dù chỉ một chút.
Thế là hai hôm nay chuồn chuồn quăng gánh, hóng chuyện bát quái để tìm thú vui, chỉ còn lại nó cố gắng thử xem. Rốt cuộc dù côn trùng khai mở linh trí, cũng rất khó để tồn tại với hình dáng này a!
"Lạch cạch...!"
Lệ Bác nhẹ nhàng bước vào, xong đi tới ngồi đối diện với cào cào... Cũng không tính là đối diện, Lạc Lân khe khẽ lắc đầu, hiện tại hắn và cào cào đang ngồi trên một chiếc bàn học sinh còn Lệ Bác thì ngồi dưới sàn nhà, ngẩng đầu mà nhìn lên bọn họ.
Hiện trạng này là do cào cào bày ra, nó cứ bảo nếu mình cũng ngồi dưới sàn thì nó phải ngước đầu lên để nhìn, việc này sẽ ảnh hưởng đến uy tín của nó trước mặt thuộc hạ.
Thế nên Lạc Lân cũng đành mặc kệ, dù cho hắn cũng chả biết một con cào cào thì uy tín là ở đâu ra.
Nói tới nói lui, Lạc Lân ở đây cũng đã vài hôm, dĩ nhiên biết hai người/ côn trùng bốn mắt nhìn nhau là có việc gì, cào cào là đang sử dụng sóng điện não để đối thoại, lấy thông tin bên ngoài từ Lệ Bác, đó chính là lí do mà cậu nhóc mỗi ngày đều phải ra ngoài.
Nói về cậu nhóc này, dường như sau khi kí kết khế ước với cào cào, cả người trải qua liền dễ chịu, không còn bị bọn lưu manh gì đó ức hϊếp nữa, nên dáng vẻ của thiếu niên cũng liền trổ ra.
Chỉ là khí chất có phần âm trầm, cũng không thích nói chuyện, thập phần lạnh lùng.
Cào cào nói chuyện với Lệ Bác xong, không hiểu sao liền bắt đầu uể oải, đến nổi chuồn chuồn nhỏ cũng không thể hiểu nổi, khi biết được phương pháp tu luyện không được, hắn cũng không thấy cào cào mất tinh thần như lúc này.
"Có chuyện à?"
"Ừ, quân đội muốn bắt người thường để đủ số ."
Lạc Lân có điểm ngạc nhiên, quân đội vốn hùng mạnh mà bây giờ lại còn muốn bắt cả người thường sao? Đúng là càng ngày càng phiền mà.
Nhưng mà đây cũng không phải chuyện gì tốt, chẳng lẽ đám người cao tầng không biết đưa người thường đi đánh tang thi chẳng khác nào đưa thịt vào miệng sói sao? Rồi chưa kể đến việc số lượng tang thi có thể sẽ tăng lên nữa...!
Hắn có cảm giác, nội bộ cao tầng chắc cũng phải tới lúc thanh lọc được rồi. Nhưng không biết người làm việc đó sẽ là ai nhỉ?
Lạc Lân phẩy cánh, ánh mắt lơ đãng đảo ngoài cửa sổ, một bóng dáng hiện lên trong đầu hắn, thiên mệnh chi tử của thế giới này - Khương Dịch.
Dù chỉ là suy đoán nhung cảm giác có lí lắm, mà có phải hay không mấy cái cốt truyện mạt thế đều như vậy nhỉ? Chỉ cần xử lí đám tang thi là đủ mệt, tự dưng lôi ra âm mưu dương mưu một tá...!
Nghĩ lại thật là phiền cả lòng chuồn chuồn.