Ngôi Sao Lấp Lánh, Thật May Mắn Quá Thay

Chương 28

Không ngẩng đầu còn đỡ, nhưng vừa ngẩng đầu, Trình Thủy thấy con gái nước mắt lưng tròng thì vội la lên: “Sao con lại khóc?”

Ông còn định nói lão đây về rồi, tên khốn nào dám bắt nạt khuê nữ của ta, đợi ta tìm đến nhà dạy dỗ thì lại nghe con gái lí nhí đáp: “Do… thuốc đắng quá.”

Du Thái Linh không biết hiện tại mình trông thảm thương thế nào. Người gầy còm, hai vai nhọn hoắt, nước da trắng đến mức gần như trong suốt, cái cổ mảnh khảnh khó khăn đỡ cái đầu, chỉ quỳ thôi mà cũng nghiêng ngả như sắp ngã xuống sàn, vừa cất tiếng giọng cũng yếu ớt. Trình Thủy cảm thấy một cái nắm tay của mình khéo có thể bóp chết con gái như chim non, lúc này không những mềm lòng mà đến giọng cũng dịu đi: “Chi bằng cho thêm ít mạch nha vào thuốc?”

Vừa thốt ra câu này, Tiêu phu nhân lập tức lườm ông, trịnh trọng nói: “Đại nhân lại nói bậy, thuốc của thái y sao có thể thêm lung tung. Thuốc đắng giã tật, chỉ được ngậm kẹo sau khi uống thuốc.”

Trình Thủy vội bảo: “Phu nhân nói phải.” Rồi ông quay sang nói với con gái, “Phải nghe lời mẫu thân con, đợi khỏi bệnh, phụ thân sẽ dẫn con đi cưỡi ngựa, thưởng thức hội đèn tháng Giêng.”

Từ lúc nhận cặp cha mẹ này đến nay, chỉ có mỗi câu này là lọt tai nhất, Du Thái Linh vui vẻ mỉm cười với Trình Thủy, làn da nhợt nhạt phảng phất sắc đỏ của trẻ nhỏ, dễ thương như một con búp bê ngọc bích.

Trình Thủy mừng thầm, cảm thấy con gái mình đúng là tiểu nương tử đẹp nhất trần đời, đám con gái của Vạn tướng quân cũng chẳng bì nổi; lần tới uống rượu phải khoe khoang mấy câu mới được. Còn Tiêu phu nhân thấy Du Thái Linh như thế thì vẻ mặt vẫn phức tạp.

Trình Thủy tự tưởng tượng chưa đủ, còn quay sang cười nói với vợ: “Niệu Niệu của chúng ta lớn lên đáng yêu quá.” Rồi bồi thêm câu nữa, “Nhờ công lao của phu nhân cả.”

Thanh Thung im lặng nhìn trời, bà vẫn biết đại nhân nhà mình là một người mù, rõ ràng nữ công tử không giống cha mẹ chút nào. Theo bà ta thấy, tuy diện mạo nữ công tử không tệ nhưng lại không có khí khái, sao so được với thần thái của Tiêu phu nhân.

Thẩm mỹ của người thời này chuộng con gái cao ráo nở nang, không biết sau này có nuôi dưỡng tốt không, liệu nữ công tử có cao lên mập ra không, dù ngày xưa Tiêu lão phu nhân có nhu nhược nhưng dáng vẻ cũng không kém ai… Thanh Thung mãi nghĩ, lơ đãng chuyển tầm mắt, bỗng thấy cô gái bé nhỏ đang vui vẻ nhìn Trình Thủy và Tiêu phu nhân, đôi mắt trắng đen mở to tràn đầy sức sống, tựa như con thú sơ sinh ở nơi hoang dã, bà lập tức ngẩn ngơ.

Lúc này Du Thái Linh đang quan sát người khác, cô quỳ tại chỗ nhìn thẳng, tầm nhìn ngay dưới ngực Tiêu phu nhân trở xuống, cô thầm lấy làm vui: Dựa theo lời A Trữ, kể cả đứa bé chết non thì tổng cộng Tiêu phu nhân đã sinh được bảy tám đứa, thế mà vóc dáng vẫn thon gọn như thế, có trước có sau, cha Trình đúng là có phúc mà.

Tiêu phu nhân không biết tâm phúc và con gái đang nghĩ lung tung gì, chỉ đối diện với chồng mà nói: “… Đại nhân chớ ra ngoài nói lung tung, suốt ngày khen con gái đẹp thì có gì hay, có học vấn đức hạnh mới là điều quan trọng.” Hiểu chồng không ai bằng vợ, bà vừa nhìn là biết ngay chồng đang nghĩ gì. Trình Thủy ngượng ngùng ra mặt.

Tiêu phu nhân thấy ông như thế, nhớ lại lúc sinh con gái chồng mình đã hưng phấn thế nào, chỉ vì mẹ già và vợ mà bất đắc dĩ xa con mười năm, lúc này chắc đang vui lắm. Thế là bà mềm lòng, thở dài nói nhỏ: “Mọi người ắt tự có mắt, đợi mấy huynh đệ Vịnh Nhi theo gia quyến Vạn tướng quân về, chúng ta sẽ dẫn Niệu Niệu ra ngoài dự tiệc, tới lúc đó có ai mà không gặp, không cần chúng ta nói thì người khác cũng biết.”

Cả nhà trò chuyện vui vẻ, Du Thái Linh còn chưa có cơ hội lên tiếng thì từ xa truyền đến một tiếng hét già nua, trước là kêu trời sau là la lối tức tối, nhất là khúc “A a a a a a a~~~” khéo phải kéo dài bảy tám giây chưa dừng.