Ngôi Sao Lấp Lánh, Thật May Mắn Quá Thay

Chương 27

Người tỳ nữ có mặt tròn còn nhỏ, khoảng chừng mười ba mười bốn tuổi, tên là Xảo Quả, người mặt trái xoan lớn tuổi hơn, khoảng mười lăm mười sáu, tên là Liên Phòng. Theo A Trữ giải thích, từ mấy năm trước Tiêu phu nhân ‘tài đức vạn năng’ đã lưu tâm tìm kiếm tỳ nữ tâm phúc trung thành đáng tin cho con gái, và hai người này chính là kết quả của ngàn vạn chọn một.

Du Thái Linh nhếch mép, tâm phúc không phải là do mình đào tạo mới đáng tin à.

“Thế Thanh Thung phu nhân là ai vậy.” Du Thái Linh vừa ăn bánh vừa nói.

A Trữ cười đáp: “Là tỷ muội kết nghĩa với phu nhân, mấy năm qua bà ấy cũng hay giúp đỡ phu nhân, sau này nương tử nhớ phải tôn trọng bà ấy.”

Du Thái Linh gật đầu, thì ra là dì nhỏ.

Ăn xong, Xảo Quả bưng bàn ăn xuống, Liên Phòng lập tức lấy một ống gỗ tròn cao khoảng nửa thước ủ trong chăn ra, rót nước nóng vào thau đồng cho Du Thái Linh rửa mặt. Thật ra Du Thái Linh vẫn chưa no, nhưng A Trữ chỉ cho cô ăn bảy phần, nói “lát nữa còn phải uống thuốc”. Rửa mặt xong, A Trữ kéo Du Thái Linh đang định chui vào chăn ngủ tiếp ra ngoài, đi một vòng quanh phòng, “Bên ngoài trời lạnh, nữ công tử lại đang yếu, chỉ nên lui tới trong phòng thôi.”

Du Thái Linh không muốn lắm, nhưng thực tế thì… Du nữ hiệp ngày xưa có thể vừa nhảy vừa gõ cộp cộp xuống sàn khi khiêu vũ mới đi được hai vòng đã thở hổn hển. Rõ ràng hồi trước còn có thể đi bộ quanh làng mà, kết quả chỉ một đêm đã trở lại như cũ, phải uống thuốc dưỡng bệnh từ đầu. Du Thái Linh tức giận, vừa đi vừa nghỉ, vừa nghỉ vừa chửi, nguyền rủa chủ tớ họ Cát ra cửa bị vấp ngã, xoay người bị trật hông, quay đầu sẽ gặp phải bọn lừa đảo lừa tình lừa tiền!

Thở hổn hển đi được tám vòng quanh phòng, Xảo Quả mặt tròn bưng chén thuốc nóng hổi đi vào, vén tấm rèm dày lên, một mùi vừa hăng vừa đắng xộc vào mũi.

A Trữ đỡ Du Thái Linh ngồi trên giường, cầm bát thuốc đưa tới, Du Thái Linh mới nhấp một ngụm mà đã cảm thấy từ đầu lưỡi đến não đắng không thể tả, trong đắng có chua, trong chua có cay, trong cay có tanh, đủ thứ mùi xuất sắc khiến Du Thái Linh lập tức chảy nước mắt. A Trữ thấy thế, vội nói: “Đây là thuốc thái y trong cung sắc, đắng thì có đắng, nhưng rất hiệu nghiệm. Hôm qua nữ công tử mới uống một thang thuốc mà cơn nóng đã thuyên giảm đấy.”

Nói thừa, nếu không phải muốn chóng khỏe thì có quỷ mới nuốt nổi thứ mốc meo mười tám đời tổ tông không tích nổi đức này. Du Thái Linh vừa ai oán vừa rưng rưng cầm chén thuốc lên, đúng lúc này, nghe thấy Liên Phòng ở ngoài cửa lên tiếng: “Chủ phụ chủ mẫu đến.”

Ngay lập tức, rèm cửa vén lên đồng thời khí lạnh ùa tới, Trình Thủy và Tiêu phu nhân cùng Thanh Thung bước vào. A Trữ đang còn nói thang thuốc này cho bao nhiêu nguyên liệu quý hiếm, vừa thấy người thì vội vã lấy chén thuốc trong tay Du Thái Linh ra, đỡ cô đến chỗ sáng dưới sàn, nâng hai tay hành lễ, miệng nói: “Làm lễ với cha mẹ, chúc cha mẹ bình an.”

Cô ngẩng đầu lên, hôm nay Trình Thủy đã thay ra bộ quân phục hôm qua, chỉ mặc trường bào vạt thẳng thêu chỉ vàng rộng rãi, thắt lưng bạc màu đen tuyền, không đeo thêm đồ trang trí bằng vàng ngọc; Tiêu phu nhân mặc khúc cư thâm y màu tím thêu hoa, bên dưới là chiếc váy màu tím nhạt dài chừng hai bàn tay, quanh cổ áo đính lông chồn trắng tuyết, vấn kiểu tóc cao nửa đầu, cài trâm kim phượng bạch ngọc, bạch ngọc bên tai kêu *ting tang*, càng tôn lên sắc đẹp tuyệt trần, phong thái phi thường.

Trình Thủy thấy con gái đã tươi tỉnh hơn hôm qua thì cũng vui lên, không biết phải nói từ đâu, chỉ cười ha hả ngồi xuống giường. Thanh Thung đỡ Tiêu phu nhân ngồi vào bên cạnh, còn phận làm con như Du Thái Linh chỉ có thể cúi đầu ngồi quỳ trên đệm bồ đoàn bên dưới.

Không chỉ Trình Thủy, ngay đến Tiêu phu nhân cơ biến đa mưu cũng không biết mở lời thế nào, ho khẽ một tiếng: “Con gái chúng ta đã khỏe rồi.” Du Thái Linh thoáng ngẩng đầu, thấp giọng trả lời: “Khỏe hơn nhiều rồi ạ.” Không phải cô cố ý, chỉ là tự thấy chột dạ với cặp cha mẹ này nên giọng bất giác nhỏ đi.