Ngôi Sao Lấp Lánh, Thật May Mắn Quá Thay

Chương 29

Trong lòng Du Thái Linh có sự ngưỡng mộ kỳ lạ, có thể vừa ngân dài lại giàu cảm xúc như thế, đúng là cổ họng của Pavarotti kiêm Lý Song Giang*. Sau đó lại nghĩ, tiếng hét khá dội nhưng vẫn có thể vọng đến rõ ràng như vậy, xem ra nhà Trình gia cũng không lớn lắm, rốt cuộc cha Trình đã lăn lộn thế nào vậy.

(*Luciano Pavarotti là ca sĩ opera giọng nam cao người Ý; Lý Song Giang là ca sĩ nổi tiếng trong văn công quân đội Trung Quốc, từng giữ cương vị trưởng khoa thanh nhạc trong Học viện nghệ thuật quân đội nước này.)

Nghĩ đến đó, nàng bỗng thấy trên mặt Thanh Thung không hề có vẻ cuống quít, rồi vợ chồng Trình Thủy cùng ăn ý nhìn đối phương, lúc này cô mới ý thức được – kịch hay đã mở màn.

Tiếng hét của Trình mẫu nhanh chóng biến thành nhiều tiếng rên “trời ơi con trai ta… con ta ơi…” Âm thanh ở xa nhanh chóng đến gần, Du Thái Linh càng cảm thấy tòa nhà này không lớn lắm.

Hai vợ chồng nhìn nhau, đoạn Trình Thủy ho một tiếng, đứng dậy toan nghênh đón Trình mẫu, Tiêu phu nhân cũng bình tĩnh giúp chồng sửa lại vạt áo, còn không quên dặn Du Thái Linh một câu: “Đừng lo, mau uống thuốc trước đi.”

Hai vợ chồng đang định đi ra, nhưng họ đã đánh giá thấp năng lực hành động của Trình mẫu. Thanh Thung đi đầu còn chưa kịp vén rèm lên đã lập tức bị sức mạnh vô hình đẩy lùi, Trình mẫu như một con heo rừng trúng tên lao vào, suýt làm rớt cả rèm cửa.

Lần này sau lưng bà ta không có hàng dài người hầu nữa, chỉ dẫn theo Cát Thị cùng hai người đứng tuổi khác mà Du Thái Linh không biết mặt, người đi đầu có tuổi tác xấp xỉ Trình mẫu, dáng vẻ thảm hại hệt bà ta, nước mắt nước mũi tèm lem; người còn lại trông xinh đẹp lanh lợi, nom ngoài ba mươi, nhưng đắp phấn dày quá, cũng đang rơi nước mắt.

Trình mẫu trông rất khổ sở, áo váy lộng lẫy bị kéo lệch, cũng không cài trâm vàng to như thanh củi nữa, đôi bông tai như Phong Hỏa Luân chỉ còn lại một, nước mắt nước mũi dàn dụa trên mặt, miệng luôn mồm nói: “… Con mau mau cứu cữu cữu của con đi… Chết người tới nơi rồi…”

Bà vừa thấy Trình Thủy đi ra thì khựng lại, rồi tức khắc gào to khóc toáng lên, mọi người chỉ biết trơ mắt nhìn Trình mẫu dùng nắm đấm to như hai bát rượu đấm vào bộ ngực “hùng vĩ” của mình, phát ra âm thanh trầm đυ.c đầy đáng sợ, đồng thời cũng không quên rút tay đánh con trai *thùm thụp*, đến độ Trình Thủy cường tráng là vậy mà cũng loạng choạng mấy bước.

Tiêu phu nhân thấy cảnh đó mà khóe miệng giật giật, nghĩ bụng quân cô đầu thai nhầm rồi, nếu là nam giới chắc chắn sẽ là viên tướng dũng mãnh; vừa nghĩ bà vừa né tránh, tránh không để ‘hoàng quyền phạt nhầm lương dân’. Nào ngờ vừa nghiêng đầu, bà thấy con gái mình cũng vội rúc vào trong góc hệt như mình, còn quay sang nói gì đó với A Trữ, chỉ loáng thoáng nghe được đại khái ‘… tổ mẫu nên đi làm tướng quân…’, nhưng còn chưa nói hết câu thì cô bé đã bị A Trữ đẩy ra nấp sau lưng.

Tiêu phu nhân sững người.

A Trữ thấy cảnh hỗn loạn, đang định kéo Du Thái Linh vào nhà, nhưng Du Thái Linh đâu chịu rời đi lúc này, còn đang hưng phấn lắm đây.

A Trữ kéo không nổi, thấy cô bé nắm chặt bát thuốc nấp trong góc, cơ thể nhỏ choắt còn run lên thì tưởng cô bé bị dọa sợ, lại nghĩ có khỏi bệnh cũng không tiện ra ngoài hóng mát, với cả phu nhân còn chưa lên tiếng, huống hồ người mất mặt nhất cũng là Trình mẫu, thế là A Trữ đành thôi.

A Trữ còn đang nghĩ ngợi thì Du Thái Linh đã nghe ra manh mối từ những lời kêu gào của Trình mẫu, lại kết hợp với những lời lúc nãy A Trữ nói, hiểu được trọn vẹn câu chuyện.

—— Trình lão phu nhân họ Đổng, năm xưa thiên hạ đại loạn, Đổng gia cũng chạy trối trăn trối chết, chỉ có một nhà ấu đệ Trình mẫu là chờ được đến ngày Trình Thủy phát tài. Bây giờ Đổng gia sống phụ thuộc vào Trình gia.