Ngôi Sao Lấp Lánh, Thật May Mắn Quá Thay

Chương 24

Tiêu phu nhân nhìn vẻ mặt sầm sì không vui của chồng, cười khẩy nói: “Hên là nhà chúng ta vốn ở quê, của cải không nhiều, mấy năm qua tổng cộng mua được hai trang viên nho nhỏ, giả sử giống như Viên gia Lâu gia, giàu sang mấy đời, gia sản tiêu không hết, trang viên trải khắp hai ba huyện, ta có đề phòng cũng không đề phòng nổi.”

Trình Thủy nhắm mắt, trầm giọng nói: “Mình chớ nói nữa, ta hiểu cả. A Thanh, ngươi gọi Trình Thuận đến tiền viện chờ ta.”

A Thanh vui mừng ra mặt, vội vâng dạ rồi đi ngay; A Trữ thấy thế, cũng khom người cáo lui.

Bốn bề yên ắng, Tiêu phu nhân từ từ đứng dậy, đi đến cạnh chồng, giơ tay vỗ nhẹ vào bờ vai rộng rãi của Trình Thủy, dịu dàng nói: “Không phải trong sách có nói à, nhắm mắt hùa theo cũng là tội bất hiếu. Mấy năm qua, quân cô thực sự…”

Trình Thủy phủ lên bàn tay vợ đang đặt trên vai mình, nói: “Ta biết. Hồi nhà còn nghèo, mẫu thân đâu như thế. Nhà có ít lương thực dư cũng sẵn lòng chia cho người nghèo nhà bên, tuy khẩu xà nhưng tâm Phật. Chỉ là từ hồi nhà giàu lên, mẫu thân càng ngày càng độc đoán, hở tí lại muốn tiền để đưa nhà cữu cữu, còn bị xúi giục biển thủ ruộng đất của người khác. Rồi cả phía nhà cữu cữu nữa, ta liều mạng ở tiền tuyến, còn ông ta đứng sau thu tiền, chẳng qua do ỷ có mẫu thân mà thôi.”

Đúng lúc này A Thanh trở lại, bẩm: “Đại nhân, Trình Thuận tới rồi ạ.” Trình Thủy đứng dậy, nói với vợ: “Mình đi đường ắt cũng mệt, đi nghỉ sớm đi. Ít bữa nữa các con sẽ về cùng Vạn tướng quân, mình đừng buồn.” Nói đoạn, ông đẩy cửa đi ra.

A Thanh đi theo sau, vội khép cửa lại, xoay người cười thưa: “Nữ quân, xem ra đại nhân đã quyết định rồi.”

Tiêu phu nhân không nói gì, đưa mắt nhìn sang giường nhỏ, A Thanh hiểu ý, lập tức rón rén đi tới vén rèm lên, thấy cô bé đã ngủ say thì kiểm tra thân nhiệt, lúc này mới buông rèm, quay đầu lại báo: “Xem ra vẫn chưa hết sốt, nữ công tử ngủ say lắm ạ.”

Tiêu phu nhân đỡ eo ngồi xuống giường, nói: “Dưỡng bệnh phải dưỡng từ từ, thái y đã khám rồi, nói uống thuốc ít bữa nữa sẽ khỏe.”

Du Thái Linh giả vờ ngủ quá thành công, lòng cực kỳ hưng phấn, bà mẹ của nàng ở đời này còn xuất sắc hơn so với người ở đời trước nữa, chuyển đổi tính cách xoành xoạch không biến sắc, Oscar nợ bà một giải thưởng đấy!

A Thanh đi tới, nhẹ nhàng xoa eo cho nữ quân, nói: “Chắc hẳn đại nhân đã có ý rồi.”

Tiêu phu nhân nói: “Đại nhân đã muốn ra tay từ lâu, chẳng qua ngại quân cô mà thôi.”

A Thanh thở dài, “Quân cữu mất sớm quá, quân cô ở góa cũng không dễ dàng gì.”

Tiêu phu nhân cười nhạt, “Quân cữu còn sống thì quân cô sẽ hòa nhã hơn chắc.”

A Thanh không kìm được bật cười.

Tiêu phu nhân giễu cợt: “Công tử phong lưu yêu ca hát làm thơ, gia đạo ắt lụn bại; năm xưa Lệ đế bỏ bê triều chính, bách tích không có cơm ăn, còn màng gì nghe ca hát. Không cưới Trác Văn Quân giàu có thì đã không phải là Tư Mã Tương Như, thấy càng ngày đói khổ nên đành phải cưới nàng góa nhà giàu. Hồi còn sống, quân cữu cũng làm gì có kiên nhẫn nói chuyện với quân cô, đại nhân vừa mua nhà là lập tức chiếm ngay nhà lớn, còn nói cái gì mà ngày nào cũng gặp vợ già mấy lần là không nuốt trôi cơm.”

Nhớ tới bộ dạng ghét bỏ Trình mẫu của Trình thái công hồi ông còn sống, A Thanh cười: “Thái công rất tốt với nữ quân, lúc sinh thời vẫn luôn che chở người.”

“Dĩ nhiên, cả nhà này chỉ mình ta hiểu được âm luật ông ấy viết. Làm vợ chồng mấy chục năm, con cái cả bầy rồi, thế mà quân cô vẫn nghĩ quân cữu đang học vu sĩ vẽ bùa, còn từng đòi ông ấy bày sạp bói quẻ, kiếm chút tiền mua thêm vài món vật dụng cho nhà.”

A Thanh không kìm được phì cười.

Nhưng Tiêu phu nhân không cười, chỉ thở dài nói: “Về sau thế đạo rối ren, Trình gia chẳng giàu sang gì, đều nhờ có quân cô bươn chải mới sống được qua ngày. Từ nhỏ chứng kiến mẫu thân vất vả khổ sở, phụ thân lại lạnh nhạt như thế, là trưởng tử, đại nhân há lại chẳng xót.”