Ngôi Sao Lấp Lánh, Thật May Mắn Quá Thay

Chương 23

Tiêu phu nhân khoát tay, “Không liên quan đến bà, người được lệnh ở trang viên trông chừng cũng không phải là bà, bà đến kịp là tốt lắm rồi.”

“A Nguyệt…” A Trữ vừa mở miệng, Tiêu phu nhân đã ngắt lời: “Không cần nói nữa, ta biết rồi.”

Du Thái Linh thầm chặc lưỡi, nghe giọng điệu quyết đoán của Tiêu phu nhân lúc này, thật khó mà tin nổi đây là người vừa rồi mới cúi đầu thỏ thẻ xin lỗi, quả nhiên là giả heo ăn cọp.

A Thanh nhìn sắc mặt nam quân nữ quân, đoạn đảo mắt nhìn A Trữ cười bảo: “Chắc đó là lần đầu bà gặp nữ công tử phải không. Nghe nói tính tình nữ công tử không tốt, nữ công tử có từng mắng mỏ đánh đập bà không.”

A Trữ khẽ nấc: “Mắng mỏ đánh đập? Lúc tôi tới thì nữ công tử đã thoi thóp. Đáng thương bé nhỏ như vậy, cả người nóng hầm hập, nằm trên sàn nhà ướt nhẹp lạnh lẽo, sốt cao đến nỗi kiệt sức không nuốt nổi thuốc. Lúc ấy tôi rất sợ, sợ tiểu thư có mệnh hệ nào thì lại phụ lời dặn của nữ quân!”

Trình Thủy lại nhìn chiếc giường đã buông rèm, nhớ đến dáng vẻ bé nhỏ yếu đuối của con gái, nghĩ tới bốn đứa con trai được giữ nuôi bên cạnh mình khỏe mạnh như nghé con thì càng thương xót con gái hơn.

“Còn tính tình nữ công tử thế nào, Trữ không dám nhiều lời. Chỉ xin đại nhân và nữ quân chờ nữ công tử khỏi bệnh rồi tự kiểm tra.” A Trữ tức giận nói: “Rốt cuộc có phải như có kẻ cố tình đồn thổi hay không, rồi sẽ biết tất.”

Vợ chồng Phù Ất đã theo Trình Thủy mười mấy năm, ông biết rất rõ tính hình của họ, A Trữ dám nói thế tức là con gái mình không như lời đồn ngoài kia.

A Thanh quan sát kỹ sắc mặt Trình Thủy, xoay đầu cười nói: “Vẫn là phu nhân có tính toán, sớm cho người ở lại trang viên, nếu không chắc đã gặp chuyện xấu rồi. Ai ngờ Trọng phu nhân lại nhẫn tâm đến thế.”

Trình Thủy sầm mặt, Tiêu phu nhân nhìn ông, nhưng lại chậm rãi nói với A Thanh rằng: “Hết cách rồi, ai bảo ta gặp phải đồ ngốc. Gặp người thông minh không sợ, tốt xấu gì bà cũng hiểu người ta sẽ không làm chuyện ngu xuẩn, nhưng gặp kẻ ngốc thì thôi.”

Nói đến đây, bà cười một tiếng đầy khinh thị, lại từ tốn nói như đang tán gẫu: “Bà còn nhớ ngày trước Đông Lư gia cưới vợ kế không? Nhà vợ đầu không phải là không có thế, lang tế cũng chẳng phải là kẻ mù, ai ngờ cô vợ kế chỉ mới sinh được một đứa con trai, nhân lúc nam giới trong nhà ra ngoài tuần sát đạo tặc thì bán cả đôi trai gái do vợ đầu sinh đi, còn nói gì mà bị thất lạc. Chuyện đó khiến mọi người kinh hãi, không tin nổi sao lại có người đàn bà ngu ngốc như vậy. Nhưng trên đời vẫn có kẻ ngu thế đấy, lại còn cảm thấy mình vẫn có thể bình yên vô sự sau khi làm bậy.”

A Thanh tiếp lời: “Về sau lúc bị bắt đến thẩm vấn, ả ta còn to mồm bảo nay gia đình thưa thớt, chỉ có mỗi con trai ả, không thể đánh chết mẹ đẻ được. Nhưng sau đó tộc trưởng Đông Lư thị làm chủ, bắt ả tự sát. Hầy, chỉ thương đứa con của ả, chưa quá mấy ngày đã chết yểu. Dần dà, Đông Lư gia lại đón vợ mới vào cửa, lại sinh con dưỡng cái, còn ai nhớ đến ả nữa đâu.”

Tiêu phu nhân nói: “Còn ta thì vẫn thương hai đứa con của bà vợ đầu, dù có gϊếŧ được hung thủ thì sao, hai nhà có đau lòng cũng làm được gì nữa, một đôi Kim đồng Ngọc nữ cứ thế không thể tìm về, cũng không biết ở bên ngoài bị người ta chà đạp thế nào.” Nói đoạn, bà đổi lời, “Huống hồ nhà ta còn không bằng Đông Lư gia, nếu Niệu Niệu đổ bệnh qua đời thật, đại nhân có thể vì một tiểu bối mà gϊếŧ thúc thẩm của con bé hay sao? Chưa kể trên đầu còn có quân cô.”

Nói đến đây, Tiêu phu nhân đưa mắt nhìn Trình Thủy, Trình Thủy im lặng nhìn vợ.

A Thanh thấy vợ chồng gia chủ nhìn qua nhìn lại thì thấp giọng thưa: “Thϊếp ngu dốt, cứ nghĩ ở trong phủ cùng lắm cũng chỉ bị trách mắng chứ không gặp chuyện gì to tát, ai ngờ vừa sẩy ra lại không bảo vệ được.” Càng nghĩ càng sợ, tiểu cô nương đến trang viên không có nô tỳ đi theo săn sóc, nếu bị gã ngu dân vô lại nào đó bắt nạt, dẫu không chịu cũng phải chịu.