Xuyên Vào Tiểu Thuyết Sắc Tình Ở Mạt Thế

Chương 41: Đảo Đầu Lâu

Tích Di đưa tay làm động tác mời với Phó Biện, đây rõ ràng là một hành động đuổi người vô cùng trực tiếp. Ngoại trừ kinh ngạc, trong lòng Phó Biện ngập tràn cảm giác bất đắc dĩ, cô gái này… sao lại như thế chứ, quả thật là khiến người ta vừa yêu vừa hận.

Chỉ có điều, anh ta thân là gia chủ đời kế tiếp, Phó Biện căn bản không thể để nữ nhi tình trường làm hỏng đại sự, thái độ của Tích Di thế này, anh ta cũng không tiếp tục dây dưa thêm làm gì.

Tuy anh ta háo sắc thành thói, trước nay chưa để người phụ nữ nào lọt khỏi kẽ tay, thế nhưng Tích Di cường hãn như vậy, đây lại là mạt thế, anh ta cứ cố chấp dây dưa chắc hẳn sẽ không có quả ngọt để ăn, đại sự cũng vì thế mà khó thành.

Xem ra, cô gái trẻ Tích Di này là một ngoại lệ của anh ta.

Phó Biện cho Tích Di một ánh nhìn thật sâu, cuối cùng buông thõng vai, nháy mắt với cô một cái: "Hy vọng chúng ta có ngày gặp lại, tạm biệt em!"

Phó Biện khoan thai bước ra khỏi xe, chiếc SUV không hề do dự một đường chạy thẳng để lại cho anh ta một làn khói bụi mờ mịt, Phó Biện bất đắc dĩ đưa tay sờ sờ mũi, thật đúng là một cô gái vô tình mà.

Tích Di đưa mắt ngó gương chiếu hậu bên phải, không rõ hai người vệ sĩ kia lại xuất hiện bên cạnh anh ta từ lúc nào.

Bấy giờ, Tích Di cũng đã có quyết định của riêng mình, cô mở tấm bản đồ ra, lấy bút lông đỏ khoanh tròn một nơi biệt lập: "Chúng ta đến nơi này."

Sính Châu đang lái xe ngó mắt nhìn qua, đây… đây chẳng phải là đảo Đầu Lâu ư?

Tuy mang một cái tên khá kinh dị là đảo Đầu Lâu, nhưng trước mạt thế, đảo Đầu Lâu chính là một địa phương đón lượng khách du lịch gồm trong và ngoài nước vô cùng đông đảo.

Đảo Đầu Lâu của nước Ái Việt là một vùng biên giới, thuở xưa, các nước khác xâm lược nước Ái Việt đều chọn tấn công ở hòn đảo này, bởi lẽ nếu chiếm được đảo Đầu Lâu, nghĩa là có thể tiến quân vào kinh đô mà không cần mất quá nhiều công sức.

Khi xưa, đảo Đầu Lâu cũng không phải tên gọi là Đầu Lâu mà là đảo Định Quân, về sau, các nước khác đổ quân ồ ạt lên địa phương này, bắt đầu xâm chiếm nước Ái Việt, xây dựng vô số pháo đài, lô cốt…

Bấy giờ, tổ tiên của nước Ái Việt mới nhận ra tầm quan trọng của đảo Đầu Lâu, tuy nước Ái Việt lúc đó dân còn nghèo, nước không phát triển bằng các nước khác nhưng quyết không đầu hàng.

Trong hoàn cảnh đó, dưới sự lãnh đạo của một vị anh hùng dân tộc vừa có tài năng xuất chúng, vừa có trí tuệ siêu phàm, toàn thể nhân dân nước Ái Việt đã đứng lên chiến đấu bằng tất cả xương máu và nước mắt.

Về sau, tổ tiên nước Ái Việt hy sinh lớp lớp cuối cùng bảo vệ thành công lãnh thổ nước nhà, tuyên bố nước Ái Việt là một nước độc lập, tự do; đổi tên đảo Định Quân trở thành đảo Đầu Lâu, phần lớn vì đảo Đầu Lâu là nơi nằm xuống của quá nhiều người lính chống thực dân xâm lược, ngoại trừ người lính nước nhà còn có vô số máu thịt của thực dân.

Đảo Đầu Lâu có thể xem là tượng đài lịch sự của nước Ái Việt, trưng bày rất nhiều bằng chứng lịch sự về cuộc xâm lược của thực dân, về tội ác của bọn chúng ở thời điểm mà các nước đều hăm he, hợp sức lại muốn xâu xé miếng mồi ngon mang tên Ái Việt.

Chỉ có điều, hiện tại là mạt thế, nơi đó biến thành cái dạng gì cũng không ai biết được, bỗng Sính Châu hơi rùng mình, cô ta từng đến nơi đó, Chính phủ bảo tồn đảo Đầu Lâu rất tốt, ngoại trừ khéo léo quy hoạch để biến đảo thành nơi trưng bày lịch sử, thu hút khách du lịch thì mọi thứ xung quanh từ lô cốt, pháo đài… bao gồm thiên nhiên đều được chăm sóc kỹ lưỡng không hư không tổn.

Nghĩa là nếu mầm bệnh đã lây lan đến địa phương đó, nhất định sẽ nguy hiểm hơn gấp bội, bởi nơi rừng rú cây cối sum suê, bình thường khách du lịch đi tham quan không có hướng dẫn viên dẫn đường còn bị lạc, nói chi đến việc chống lại zombie như ở nơi thành thị chứ?

Tích Di muốn đến đảo Đầu Lâu là vì cô muốn nhân lúc bản thân chưa bị thế giới này đồng hóa trí nhớ, nương theo tình tiết của nguyên tác để chiêu mộ nhân lực.

Hiện tại Kính Thuần đã bảo vệ Lục Thi, mà Lục Thi chính là kẻ cô phải gϊếŧ.

Không lâu sau, nhờ năng lực mạnh mẽ của mình, Kính Thuần được đề bạt trở thành người đứng đầu căn cứ Quân đội, nếu cô muốn gϊếŧ được Lục Thi, cô không những phải có thực lực mạnh mẽ mà thế lực cũng không được thua kém Kính Thuần.

Trong nguyên tác, sau khi Kính Thuần lên đứng đầu căn cứ Quân đội không lâu, Lục Thi liền đi điều tra nguồn gốc của bệnh độc và vô tình di chuyển đến đảo Đầu Lâu.

Ở đó cô ta gặp được một nhóm người có giá trị vũ lực vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa trong nhóm người ấy còn có không ít người thức tỉnh những dị năng hiếm.

Khi trước, ở căn cứ Lục Thi được Kính Thuần bảo vệ, mọi người cũng không có ý đắc tội với cô ta vì cô ta là dị năng giả sở hữu dị năng hiếm hoi.

Nhưng từ khi Lục Thi chiêu mộ được nhóm người đó, vị thế của cô ta tại căn cứ an toàn Quân đội cao lên không chỉ một chút, ai nấy đều không dám đắc tội với cô ta, cuộc sống ở mạt thế của Lục Thi cũng vì vậy mà càng ngày càng trở nên thuận lợi cho đến về sau.

"Nếu ai không muốn đến đảo Đầu Lâu cứ ở lại thành phố, tôi sẽ đưa một phần vật tư." Tích Di trầm giọng nói, ánh mắt không hờn không giận, bình thản như nước, khóe môi khẽ nhếch lên mang ý cười không rõ.

Bella và Hoa Sinh nhìn nhau, trong mắt có sự kiên định đáng kinh ngạc, Hoa Sinh sờ sờ đuôi tóc hơi xơ của mình: "Từ giây phút em quyết định đi theo chị, em đã không ngần ngại bất cứ điều gì. Chị đi đâu em sẽ theo đó, chị không chê em vướng chân vướng tay thì em vui lắm rồi."

Bella thuận tay xoa đầu Hoa Sinh khiến mái tóc vốn đang ngay ngắn của Hoa Sinh rối tung lên: "Tôi không có ý kiến gì, cái mạng này là nhờ cô mới nhặt về được."

Sính Châu cười buồn, trong tâm trí bỗng hiện lên hình dáng bé nhỏ quen thuộc, thâm tâm vạn phần mặn đắng.

Tích Di nhìn biểu hiện của mọi người một lượt, nội tâm cũng đang có sóng to gió lớn ngự trị, thế nhưng bên ngoài không hề biểu lộ nửa phần: "Nếu đã vậy... thì cứ đi cùng nhau thôi."

*

Bến cảng Hoàng Long.

Bốn người Tích Di bôn ba hơn một ngày một đêm mới tới được bến cảng.

Nếu muốn đến đảo Đầu Lâu, chỉ có hai phương tiện có thể sử dụng, đó là thuyền và trực thăng.

Dân thường như bọn họ, muốn đào ra một chiếc trực thăng khác nào người si nói mộng? Do đó Tích Di liền quyết định một đường đi thẳng đến bến cảng, tìm một chiếc thuyền để ra khơi.

Bấy giờ, chiếc xe SUV không chạy thẳng vào bến cảng mà dừng lại đột ngột, khoảng cách này cách bến cảng khoảng ba, bốn trăm mét.

Vì người cầm lái là Tích Di, do đó ba người còn lại không khỏi nhìn cô một cái, thế nhưng trong lòng bọn họ cũng thừa hiểu, Tích Di không thể hành động mà không có lý do.

Trên thực tế, đúng là có chuyện xảy ra phía trước.

Xuyên suốt quãng đường này, Tích Di không hề ngơi nghỉ, trái lại luôn sử dụng dị năng hết sức có thể, không những cố ý không bỏ qua cho những con zombie biến dị mà tinh thần hệ lúc nào cũng được cô phóng ra để dò đường.

Rõ ràng, đây là cách làm có phần cực đoan, liều mạng, nhưng về kết quả thì có thể nói là không đùa được, mỗi lần tiêu hao hết dị năng, hấp thu tinh hạch khiến cảm giác trống rỗng hư vô biến mất thì thực lực của cô cũng tăng lên một ít.

Ba người đồng hành cùng Tích Di cũng thấy rõ trong mắt, nhất là Sính Châu, cô ta là người đồng hành cùng Tích Di sớm nhất, về tính tình của cô cũng hiểu rõ một hai.

Sau lần giằng co này, Tích Di hẳn cũng không ngậm bồ hòn làm ngọt, anh hùng báo thù mười năm chưa muộn, Tích Di nhất định đang dốc sức nâng cao thực lực để báo thù cho Kha Chinh, còn có… đối đầu với Kính Thuần sao?

Chắc hẳn là vậy, dù sao hiện tại Kính Thuần đã ra mặt bảo vệ Lục Thi, Tích Di muốn báo thù cô ta cũng không thể bỏ qua Kính Thuần được.

Có điều với tình cảm của Tích Di và Kính Thuần mà vẫn phải đi đến nước này sao? Trở mặt thành thù.

Nghĩ đến đây, Sính Châu âm thầm thở dài một hơi, không khỏi đưa mắt nhìn gương mặt tinh xảo của Tích Di.

Hiện tại tinh thần hệ của Tích Di đã mạnh mẽ hơn trước rất nhiều, cảnh tượng phía trong bến cảng được cô nhìn rõ mồn một tựa như một cuộn phim ảnh sắc nét, chỉ là không có màu sắc mà thôi.

Bên trong bến cảng có một nhóm khoảng chừng mười người đàn ông, họ đang khuân vác vật tư từ một chiếc xe tải có tải trọng lớn lên một chiếc du thuyền.

Tích Di khẽ híp mắt, chiếc du thuyền này vừa mới vừa đầy đủ nội thất, không hề bị hư hao, sứt mẻ dù chỉ một chút.

Quét mắt nhìn khắp bến cảng, có chiếc tàu, chiếc thuyền nào không bị hư hại, không dính vệt máu, không có xác zombie chứ? Xem ra đó là tàu của họ.

Lại nói, ở thời tận thế nếu muốn thu thập, vận chuyển vật tư chẳng phải nên dùng tàu chở hàng sao? Liếc mắt nhìn khắp bến cảng, tàu chở hàng đậu la liệt không hề ít, thế nhưng nhóm người này sử dụng du thuyền để vận chuyển vật tư. Quả thật có ý tứ đấy.

Tích Di cân nhắc một lúc, có khả năng cao nhóm người này hướng đến đảo Đầu Lâu, dù sao thì ở địa phận này, di chuyển bằng tàu thuyền cũng không có hòn đảo nào ngoài đảo Đầu Lâu.

Tích Di chép miệng, đưa tay mân mê chiếc cằm thon gọn: "Mọi người nghỉ ngơi đi, e rằng trong khoảng thời gian ngắn chúng ta không thể đi đâu cả."

Bella trầm giọng: "Có người sao?"

"Ừ, nhóm người này có giá trị vũ lực không thấp. Xung đột trực diện với họ sẽ không có quả ngọt cho chúng ta."

Ba người đồng loạt gật đầu, tránh voi chẳng hổ mặt nào, quyết định của Tích Di rất đúng đắn, nếu không biết trời cao đất dày cố tình tiếp cận đối phương thì chẳng phải đang ngại mình sống quá lâu ư?

Ba người lẳng lặng nhắm mắt nghỉ ngơi, trong mạt thế này, dường như không ai chê bai thời gian nghỉ ngơi quá nhiều, ai nấy đều trong tình cảnh lo trước sợ sau, thần kinh lúc nào cũng căng như dây đàn, căn bản là không nghỉ ngơi đủ.

Tích Di cũng khép hờ mắt dưỡng thần, tinh thần hệ không ngừng khuếch trương quan sát tình hình, cô muốn thăm dò lai lịch của nhóm người này.

Nhóm người trong bến cảng khuân vác một lúc lâu, cuối cùng cũng mang hết vật tư lên du thuyền.

Phan Sử nhìn sắc trời, vừa ý gật đầu, liếc mắt nói với những người khác: "Hoàn thành trước buổi trưa là rất tốt, mọi người có năm phút để chuẩn bị, năm phút sau có mặt trên du thuyền, khởi hành trở về đảo!"

Phan Sử là người đàn ông cao tầm một mét bảy, chiếc quần kaki quân đội và chiếc áo ba lỗ làm từng thớ cơ bắp cuồn cuộn của hắn lộ ra không sót một chút, gương mặt có vài phần nghiêm nghị, nhưng đôi mắt một mí liếc ngược liếc xuôi, thần mắt đυ.c ngầu thoáng đỏ khiến gương mặt có nét tiểu nhân, đôi mắt kia bộc lộ, hắn là người ham mê sắc dục.

Nhìn tổng thể, Phan Sử là một kẻ hung hăng cả bên ngoài lẫn bên trong, nhìn những người còn lại trong nhóm phục tùng hắn răm rắp thì có thể hiểu rõ phần nào.

Tích Di không nhìn chằm chằm Phan Sử, nhìn hắn có khả năng cao đã từng được huấn luyện. Mà trực giác của người từng trải qua huấn luyện không thể xem thường, cô không muốn rút dây động rừng. Ngược lại lời nói của hắn quả thật có ý tứ. Trở về đảo ư? Nếu dùng từ trở về, hẳn là họ phải cư ngụ ở đảo, sau đó đến đất liền thu thập vật tư chứ không phải bây giờ mới bắt đầu ra đảo.

Nói vậy, khả năng nhóm người này cư ngụ ở đảo Đầu Lâu là rất lớn.

Tuy vậy, trực giác của Tích Di mách bảo nhóm người này không phải là nhóm người cô muốn chiêu mộ. Lần đầu tiên cô và Kha Chinh gặp nhau, cậu đã kể những tình tiết quan trọng trong nguyên tác cho cô nghe, bấy giờ, cậu chỉ vô tình nói một câu nhưng cô vẫn ghi nhớ: "Đọc tới đoạn nữ chính chiêu mộ nhóm người đó khá buồn cười, họ nói giọng địa phương nên hơi khó hiểu, mới đầu về căn cứ họ còn bị cười nhạo nhưng về sau bộc lộ sức mạnh khiến không ít người trong căn cứ Quân Đội học theo cách nói của họ luôn."

Do đó, nhóm người này không phải là nhóm người cô muốn chiêu mộ. Nếu vậy, có lẽ tình cảnh trên đảo Đầu Lâu hiện tại cũng khá náo nhiệt đấy.

Tích Di xoa xoa mi tâm, dạo gần đây, những ký ức về nguyên tác cứ lẫn lộn đan xen khiến cô lúc nhớ lúc quên, thậm chí có khi còn không nhớ rõ một tình tiết nào. Ngặt nỗi, nơi đây là mạt thế nguy cơ trùng trùng, cô không thể viết những chuyện này ra bất cứ thứ gì, nếu là thời bình, cô có thể dùng điện thoại hoặc sổ tay để giúp bản thân nhớ một chút.

Nghĩ đến đây, Tích Di khẽ lắc đầu, dù sao cũng không quá quan trọng đến thế. Thôi thì nước đến bờ chặn, lính đến tướng ngăn, tuy những ký ức đó đang dần phôi pha trong tâm trí cô nhưng về việc cô là ai, từ đâu đến vẫn không nhòa đi, thế là đủ rồi, chỉ cần có thực lực thì không cần phải quá lo lắng.

Đúng năm phút sau, nhóm người đã có mặt đầy đủ trên du thuyền, Phan Sử hô to một tiếng, không lâu sau du thuyền lập tức lướt nhanh về phía xa, chỉ để lại một dải nước tung tóe.

Xem ra cô phải thất vọng một phen rồi, vốn dĩ Tích Di còn đang trông coi chặt chẽ, chờ những người kia tán gẫu này nọ để thu thập thêm thông tin từ họ. Thế nhưng nhóm người ấy quả thật được huấn luyện không tồi, miệng như bị bôi keo dính vậy, người thì hút thuốc, kẻ thì đi kiểm tra xung quanh... hoàn toàn không có một ai mở miệng nói với nhau câu nào.

Tích Di thu hồi tinh thần hệ, nheo nheo mắt nhìn mặt trời trên cao đang dần trở nên nóng bức khó tả, cất nhẹ giọng: "Mọi người tỉnh nào, chuẩn bị xuất phát!"