Xuyên Vào Tiểu Thuyết Sắc Tình Ở Mạt Thế

Chương 40: Người Đồng Hành

Có điều, lúc này phía xa lại vang lên tiếng la hét, kêu cứu tuyệt vọng, xen lẫn đó có cả tiếng gầm gừ hung hăng bội phần của zombie.

Dĩ nhiên là Kính Thuần không thể làm ngơ, suy nghĩ anh xoay chuyển một hồi, nhìn dáng vẻ Tích Di dường như không định rút lui, nhất nhất phải lấy mạng Lục Thi mới hả cơn giận.

Tuy nhiên, tình cảnh cũng không cho phép Kính Thuần phải suy tính quá nhiều, không lâu sau đó, những tiếng la hét, gào thét phía xa càng ngày càng gần anh hơn, thậm chí, khoang mũi của anh còn ngửi thấy mùi máu tanh thoang thoảng từ huyết nhục phiêu lãng tứ phía.

Vốn, Phó Biện đang đứng một bên xem kịch, lúc này thần sắc cũng biến đổi mấy hồi, anh ta nhanh chóng tiến lên, nháy mắt với Tích Di một cái: "Nếu người chú này đã bỏ rơi em, chi bằng về sau hãy để anh hộ tống em giữa tận thế này, Di thấy thế nào?"

Lúc nãy anh ta đứng xem kịch là bởi dựa vào tính tình của Tích Di, anh ta đoán cô sẽ không thích người khác chen chân vào chuyện của cô, nhất là thời điểm này, anh ta vẫn là kẻ lạ trong mắt cô.

Còn hiện tại, nguy hiểm sắp ập đến, nếu Tích Di đã xem những người này là kẻ thù thì cần gì phải ở lại cùng tiến cùng lùi với họ chứ?

Đồng dạng với Phó Biện, dĩ nhiên Tích Di cũng biết có nguy hiểm sắp đến, ngay khi nghe thấy tạp âm kia cô đã dùng dị năng hệ tinh thần quét một lượt, không rõ nhóm người nọ trêu chọc được cái phiền toái đó từ đâu mà bị một đoàn zombie hung hăng điên cuồng đuổi gϊếŧ.

Tích Di ngẫm nghĩ giây lát, không phản đối, đưa tay ra dấu với Sính Châu rời đi, trước khi xoay người lên chiếc SUV cũng không nhìn Kính Thuần lấy một lần, dáng vẻ đạm bạc như chưa từng xảy ra một màn giương cung bạt kiếm vừa rồi, dửng dưng tựa người lạ, không hề có nửa phần quen biết.

Đôi môi Kính Thuần mấp máy, cuối cùng cũng không thốt thành lời, dáng vẻ có phần thất lạc nhỏ giọng ra lệnh cho Phù Sơn và Vĩnh Sách ứng phó nguy hiểm sắp tới, chuẩn bị cứu người, tiêu diệt zombie.

Những người khác âm thầm thở phào một hơi, cuối cùng ôn thần khiến người chán ghét như Tích Di cũng đã rời đi, riêng Lục Thi cảm thấy mừng rỡ bội phần, linh tính mách bảo cô ta Tích Di là người không thể giữ lại, hơn nữa ánh mắt Kính Thuần nhìn Tích Di rất lạ, điều đó khiến Lục Thi cảm thấy không thoải mái.

Việc trừ khử Tích Di đích thị là khó khăn, nhưng hiện tại, Tích Di rời đi như vậy đã rất tốt, ít nhất cô ta cũng đã thắng một ván này, mà Tích Di chỉ có thể lẳng lặng nuốt nỗi hận ấy vào, trơ mắt nhìn Kính Thuần bảo vệ cô ta.

Không chỉ có mỗi Tích Di thấy được vẻ đắc ý trong mắt Lục Thi, Phó Biện cũng thấy rõ điều đó, mắt Phó Biện khẽ nheo lại, anh ta quay sang thì thầm với hai người vệ sĩ phía sau, hai người vệ sĩ chăm chú lắng nghe căn dặn, sau, đồng thanh dạ một tiếng rồi đồng loạt rời đi.

Sính Châu lái xe, Tích Di ngồi bên ghế phụ, hàng ghế sau gồm có Bella, Hoa Sinh và Phó Biện, chiếc SUV cứ thế lao đi tựa xé gió, bỏ lại âm thanh gào thét vang vọng phía sau.

Hoa Sinh mím môi, đưa mắt nhìn mọi người trong xe, bầu không khí căng thẳng này khiến cô ta không dám thở mạnh, tuy nhiên một loạt sự việc xảy ra sáng nay khiến cô ta mơ hồ như lọt vào sương mù, nếu hiện tại không mở lời hỏi rõ thì quả thật sẽ bị nghẹn chết mất.

"Chị Di ơi, Kha Chinh đâu rồi ạ? Còn lúc nãy là có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra sao?"

Bella cũng không ngăn cản Hoa Sinh, đồng dạng đưa mắt nhìn dáng vẻ trầm ngâm của Tích Di.

Sính Châu không kìm nổi rơi nước mắt, cô ta đưa mắt nhìn Tích Di, thấy cô không có hành động gì khác mới uất nghẹn lên tiếng: "Kha Chinh bị sát hại rồi."

Im lặng.

Bầu không khí trong xe như bị kéo căng tựa dây đàn, không một tiếng động.

Phó Biện thầm gật gù, hóa ra là vậy, ban đầu anh ta còn nghĩ là do Kính Thuần gần gũi với Lục Thi, không ngờ là do người phụ nữ Lục Thi đó giở trò quỷ, xem ra anh ta vẫn chưa hiểu hết con người của Tích Di nhỉ?

Nhẫn - một chữ này cô đã làm rất tốt, nếu là anh ta, có lẽ sẽ không thể bình tĩnh được như vậy, Lục Thi làm như vậy, không những làm hại đến một đứa trẻ vô tội mà còn là tát vào mặt Tích Di một cái thật vang dội.

Bên đây một mảnh âm trầm là thế, nhưng tại biệt thự lại là một khung cảnh máu tươi đầm đìa, tiếng zombie gào thét không ngớt, bấy giờ, toàn thân Kính Thuần không nơi nào không dính máu, mỗi một cái vung tay của anh đều có zombie ngã xuống, tuy vậy nhưng số lượng zombie quá nhiều, hơn nữa zombie biến dị vô số, còn chưa kể có một vài con zombie đơn dị năng đang vờn quanh bên ngoài chờ đợi sơ hở để ra tay, đích thị là một khung cảnh hỗn chiến vô cùng ác liệt.

Không rõ nhóm này có tất thảy bao nhiêu người, nhưng khi chạy đến biệt thự và được Kính Thuần ra tay cứu giúp cũng chỉ còn hai nam một nữ, hơn nữa khắp người đều là thương tích, may mắn thay chưa bị zombie cào trúng.

Kính Thuần thấy rõ tình hình không hề khả quan, nếu cứ tiếp tục cứng đối cứng, thiệt hại sẽ nghiêng về phía mình, Kính Thuần đưa tay, ra hiệu lệnh rút lui cho Phù Sơn và Vĩnh Sách.

Có điều Phù Sơn và Vĩnh Sách chưa kịp triển khai hành động, yểm trợ mọi người rút lui thì một tiếng sáo âm trầm đổi ngột vang lên, lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng, mấy con zombie biến dị vốn đã bị thương nặng đang thoi thóp nằm một bên bỗng dưng bật dậy hệt như tử sĩ không màng mạng sống.

Kính Thuần, Phù Sơn và Vĩnh Sách nhìn nhau, ai nấy đều thấy rõ tia kinh hoàng trong mắt đối phương, chẳng lẽ tồn tại một loại âm thanh có khả năng điều khiển zombie sao?

Kính Thuần cảm thấy một trận trầm trọng, có người dùng loại âm thanh này để điều khiển zombie, nếu kẻ này có mục đích đen tối thì biến số của loài người sẽ trở nên tồi tệ đến nhường nào chứ? Anh phải nhanh chóng đến căn cứ an toàn Quân đội, thông báo sự việc này cho bên trên.

Kính Thuần, Phù Sơn và Vĩnh Sách lập tức mở đường máu, xuất toàn lực bảo vệ mọi người chạy đi, tuy nhiên tình hình không hề khả quan, sự điên cuồng của zombie khiến tất thảy những người có mặt ở hiện trường đều không nén được sợ hãi.

*

Phòng thí nghiệm dưới lòng đất.

Người đàn ông có dáng người cao ráo mặc trên người áo blouse trắng đi tới đi lui trong phòng kính, dáng vẻ có phần nôn nóng, hai mắt nheo lại nhìn những con số đang không ngừng biến đổi trên màn hình máy tính.

Bên cạnh người đàn ông mặc áo blouse trắng có vài người đàn ông mặc áo choàng đen đứng yên, một bộ dạng người lạ chớ lại gần.

Bấy giờ, một người đàn ông trung niên không tiếng động bước vào, người đàn ông mặc áo blouse trắng khẽ cau mày, có vẻ không vừa lòng với hành động đột ngột của người đàn ông trung niên, tuy nhiên anh ta vẫn im lặng không lên tiếng.

Người đàn ông trung niên dường như chẳng nhận ra sự không vừa ý kia, khẽ mỉm cười với người đàn ông mặc áo blouse trắng: "Tình hình thế nào rồi Tiến sĩ?"

"Gọi tôi Giáo sư."

Nghe giọng điệu không kiên nhẫn của người đàn ông mặc áo blouse trắng, người đàn ông trung niên hơi chựng lại, sau cười làm lành một tiếng: "Xin lỗi Giáo sư, tôi già rồi, đầu óc có phần không minh mẫn, mong Giáo sư đừng giận."

Trịnh Phiên không có nửa điểm phản ứng trước lời nói của người đàn ông trung niên, anh ta chỉ cảm thấy ông ta thật phiền toái, nếu không phải gia chủ nhà họ tài trợ tất thảy cho anh ta nghiên cứu, anh ta còn lâu mới thèm để tâm đến những người tầm thường này.

"Trở về nói với Cảnh Nguyên gia chủ phải bắt I lại - bằng tất cả mọi giá. Cho tới hiện tại, I là sản phẩm thành công nhất của tôi, không thể để I chạy trốn, nếu không mọi thứ sẽ thành công cốc, chỉ còn một bước nữa thôi, tôi cần I."

Nói đến đây, thần sắc trên mặt Trịnh Phiên hoàn toàn là một mảng điên cuồng, thậm chí còn có dáng vẻ muốn tự thân vận động, chạy vọt ra bên ngoài tóm được I.

Người đàn ông trung niên nghe vậy cũng biểu hiện sự mừng rỡ, liên tục gật đầu: "Được, tôi biết rồi, tôi sẽ báo cho gia chủ ngay lập tức, nhất định sẽ bắt được I."

*

Chiếc SUV dừng lại một nơi hoang vắng, Sính Châu thẫn thờ đưa mắt nhìn ánh nắng mặt trời chói chang của buổi trời trưa, thâm tâm có chút hốt hoảng, thoạt cảm thấy những việc vừa xảy ra giống như một giấc mơ.

Nhưng không, mạt thế là thật, ánh nắng chói chang ngoài kia dĩ nhiên là thật, cái chết của Kha Chinh cũng đã thật sự xảy ra.

"Bây giờ chúng ta đi đâu đây Di?" Sính Châu ngửa cổ uống ngụm nước, nhẹ giọng hỏi, cô ta thật sự không rõ dự định của Tích Di, cô chưa từng tâm sự với bất cứ ai về suy nghĩ của bản thân.

Tích Di chớp mắt vài cái, đưa tay xoa xoa thái dương, xoay đầu nhìn Phó Biện: "Lúc nãy anh làm gì vậy?"

Phó Biện khẽ cười: "Cứ ngỡ em không để ý, hóa ra vẫn không qua được mắt em. Thực ra cũng không có gì, chỉ là tiếp thêm chút sức mạnh cho mấy con zombie mà thôi, chú của em mạnh như vậy, hẳn là không có vấn đề gì lớn lao."

Thái dương Tích Di khẽ giật, suýt nữa thì cô quên mất gia tộc của người đàn ông này là đầu sỏ gây ra bệnh độc, bấy giờ, bỗng thâm tâm Tích Di không khỏi hốt hoảng, tại sao cô lại suýt quên?

Tích Di ngồi thẳng người, tập trung suy nghĩ lúc lâu, xem ra ở thế giới này một thời gian, đoạn ký ức ở thế giới thực của cô cũng dần bị đồng hóa rồi chăng? Phát hiện này khiến Tích Di thoáng căng thẳng trong lòng, nếu vậy cô không thể dựa vào tình tiết của nguyên tác để sinh tồn ở nơi đây mà phải vạch ra mục tiêu của riêng mình.

Tích Di khẽ nheo mắt: "Anh không thể đi cùng chúng tôi."

Thần sắc Phó Biện khẽ gợi lên tia kinh ngạc, dựa theo tính tình của Tích Di, cô hẳn sẽ không để tâm tới điều vụn vặt đến vậy, chẳng lẽ là do anh ta đã gây phiền phức cho Kính Thuần ư?

"Em chê anh phiền sao? Tuy anh không phải dị năng giả nhưng tuyệt đối sẽ không trở thành gánh nặng của em, em có thể yên tâm."

Tích Di nhướng mày nhìn Phó Biện, đôi mắt hạnh như nhìn thấu những suy nghĩ sâu kín nhất trong lòng đối phương: "Tôi không thể đồng hành cùng người khép miệng mở miệng đều phun ra những lời gian dối, sự thật thế nào, trong lòng anh tự hiểu rõ. Hơn nữa, mặc dù tôi không ôm hoài bão tiêu diệt zombie cứu rỗi loài người gì đó, nhưng chí hướng của tôi cũng không giống anh, tôi chỉ muốn sống sót trong mạt thế này mà thôi. Do đó, mời!"