Nhóm người Tích Di lênh đênh trên biển khơi một ngày một đêm mới đến được đảo Đầu Lâu.
Tích Di không chạy thẳng một mạch đến nơi, khi thuyền cách đảo Đầu Lâu khoảng một ngàn mét, cô tắt động cơ, ra dấu cho ba người mang xuồng cứu sinh xuống biển.
Trước khi xuống xuồng cứu sinh, Tích Di ném cho mỗi người một chiếc áo khoác dày, bấy giờ trời mới hừng sáng, mặt trời vẫn còn chưa ló dạng, cái lạnh đâm vào da thịt rát ràn rạt, mặt mũi ai nấy đều có phần tái nhợt.
Tích Di trực tiếp vứt chiếc thuyền to ở đây, bốn người cầm trên tay bốn cái mái chèo ngồi trên xuồng cứu sinh, ngước mắt hướng tới đảo Đầu Lâu tích cực chèo chống.
Trong đại dương mênh mông, chiếc thuyền cứu sinh bỗng nhỏ bé đến đáng thương, từng cơn gió mạnh bạo vờn quanh một cách không thương tiếc, trong màn đêm lạnh giá, nom bốn người không khỏi có phần chật vật.
Hoa Sinh vừa chèo vừa đưa mắt nhìn quanh, mái tóc tém bay tán loạn trong gió: "Lần đầu tiên em trải nghiệm chuyện này á, cảm giác đúng là khó tả."
Sính Châu cười khanh khách một tiếng: "Chị chỉ thấy lạnh mà thôi!"
Lời nói trực tiếp của Sính Châu khiến Hoa Sinh có chút ngượng ngùng xoa mũi, Bella thấy vậy đưa mắt nhìn Sính Châu khiến cô ta không nhịn được bật cười. Hai người này thật đúng là tình trong như đã mặt ngoài còn e, không biết khi nào bọn họ mới chính thức nên đôi đây.
Tích Di cũng không ngăn ba người đùa giỡn, chỉ khi còn cách đảo Đầu Lâu năm mét, cô mới lên tiếng dặn dò: "Khi cập bờ mọi người đừng gây ra tiếng động, phải chú ý động tĩnh bốn phía, nhìn tôi mà hành động."
Ba người đồng loạt đáp lời, dáng vẻ cũng dần nghiêm túc hơn. Tuy ba người bọn họ không sở hữu dị năng, nhưng khoảng thời gian qua đi theo bên cạnh Tích Di, được cô chỉ dạy, tối thiểu bọn họ đã có thể tự bảo vệ bản thân, lá gan to hơn trước rất nhiều, không còn quá sợ hãi khi đối mặt với zombie, đồng thời kỹ năng đối đầu với zombie đều tiến bộ đáng kể.
Tích Di luôn dùng tinh thần hệ dò đường, vì cô quan sát được trên đảo Đầu Lâu có người canh gác, do đó mới bỏ thuyền dùng xuồng cứu sinh tiếp cận đảo.
Hơn nữa, càng đến gần đảo Đầu Lâu hơn, tinh thần hệ của cô cũng quan sát được rộng hơn nên Tích Di cũng nhận ra, dường như trên đảo Đầu Lâu được chia thành hai khu vực.
Phân nửa đảo là bọn người của Phan Sử canh gác, cô vừa nhìn đã nhận ra hắn, một màn ở bến cảng cô vẫn nhớ rất rõ. Phân nửa còn lại của đảo là do một nhóm người mặc quân phục dã chiến màu xanh lá, có hoa văn rằn ri ở bên trên đang canh giữ.
Tích Di thoáng dừng mái chèo ngẫm nghĩ một lúc, lát sau cô đảo mái chèo, ra dấu cho ba người cùng đảo mái chèo để chuyển hướng xuồng cứu sinh, cô đã quyết định cập bờ bên nhóm người mặc quân phục dã chiến chiếm cứ, vì cô nghĩ họ là người cô đang tìm kiếm.
Ban đầu nhìn thấy nhóm người Phan Sử, Tích Di đã không ngần ngại phủ nhận, không nghĩ nhóm người Phan Sử là người cô đang tìm kiếm. Nếu vậy, dựa vào tình hình trên đảo hiện tại chỉ còn có nhóm người mặc quân phục dã chiến kia.
Đảo Đầu Lâu là nơi tượng đài lịch sự của nước Ái Việt, đồng thời cũng là một địa điểm du lịch thu hút vô vàn khách du lịch trong và ngoài nước. Do đó, ở đảo Đầu Lâu hẳn là không chỉ có bảo vệ, hướng dẫn viên và nhân viên bán hàng. Hiển nhiên Chính phủ sẽ an bài một đội quân đến đảo Đầu Lâu canh giữ để đề phòng bất trắc.
Từ những thông tin cô có được cùng với tình hình hiện tại của đảo Đầu Lâu, xem ra nhóm người mặc quân phục dã chiến đó là người của Chính phủ, nói rõ hơn là người của quân đội.
Mà theo tình hình này, có lẽ nhóm người cô muốn chiêu mộ cũng chính là bọn họ.
Tích Di chầm chậm cho xuồng cứu sinh cập bờ, nhóm người mặc quân phục đã sớm thấy bốn người Tích Di, bắt đầu giơ súng tiến lại: "Nì, mi đi mô rứa?"
Bốn người Tích Di đứng hình khoảng chừng là hai giây, không khỏi đưa mắt nhìn nhau.
Cuối cùng vẫn là Tích Di nhanh chóng hồi thần, bình tĩnh đáp lời: "Các anh là người của quân đội đúng không? Trong lúc chạy trốn zombie thì tôi lạc mất người thân. Do có người quen công tác trong quân đội nên tôi biết có một nhóm người canh giữ ở đây. Vì vậy tôi mới thử vận may, đến nơi này tìm các anh nhờ trợ giúp."
Phổ Tâm nghe vậy cũng không nghĩ nhiều, Tích Di và ba người đồng hành kia thoạt nhìn còn rất trẻ, lời cô nói có vài phần là thật. Hơn nữa nhìn dáng vẻ họ lại thảnh thơi như thế, Phổ Tâm càng tin tưởng cô lạc mất người thân, mà người thân kia của cô cũng là người trong quân đội nên cô mới biết được chuyện này mà đến đây nhờ giúp đỡ. Xem ra mọi thứ đều rất hợp lý.
Phổ Tâm gật đầu, phất tay với mấy anh em bên trên, giọng điệu cũng hòa hoãn vài phần: "Rứa lên đi, ba đúa còn nhỏ quá hầy, chắc sợ lúm, khổ then."
Sính Châu, Bella và Hoa Sinh trực tiếp rơi vào trạng thái chết lâm sàng, hơn nữa còn cố nén cơn buồn cười. Giọng này là giọng ở miền ngoài, bọn họ ở miền trong đã quen, những người ở miền ngoài vào đây làm việc, đa số đều cố gắng thích nghi với hoàn cảnh nên giọng nói cũng dần trở nên dễ nghe hơn.
Còn nhóm người này ở trên đảo Đầu Lâu, quanh năm suốt tháng không giao tiếp nhiều với ai, chỉ ẩn nấp một bên lẳng lặng làm nhiệm vụ bảo hộ nơi này. Hiển nhiên tiếp xúc với người miền ngoài không nhiều, giọng địa phương vẫn giữ nguyên bản, người nào nghe không quen hiển nhiên sẽ không thể hiểu họ đang nói gì.
Tích Di lễ phép gật đầu: "Cảm ơn anh nhiều, vậy bọn em xin phép làm phiền."
Phổ Tâm cười hềnh hệch, dáng vẻ thập phần chất phát: "Có chi mô, đờn có khác sáu."
Bỗng, lúc này phía xa truyền đến tiếng nổ, Phổ Tâm thu lại nụ cười, trở nên nghiêm túc: "Răng rứa nớ?"
"Chúng nớ lại đánh lén, bố tủ su cái bọn mét dại ni."
"Ai sợ ai, đánh chét che tụ nớ."
Phổ Tâm quay sang bốn người Tích Di, anh kéo vai người bên cạnh: "Nì, mi đua mí đúa nhỏ vào choang rồi hĩ ra."
Tích Di lắc đầu: "Anh đưa ba người bạn của em vào trong hộ, em có dị năng, để em giúp một tay đi."
Mấy người Phổ Tâm kinh ngạc, nhìn cô gái nhỏ xinh đẹp này, bọn họ đều nghĩ cô là tiểu thư trong nhà kính, thuộc kiểu trói gà không chặt, không ngờ lại đủ ý chí thức tỉnh được dị năng. Đúng là chớ trông mặt mà bắt hình dong, nếu không lầm to mất.
Mà Tích Di thấy bọn họ chỉ lộ ra vẻ kinh ngạc chứ không hề có vẻ khinh thị vì cô còn nhỏ tuổi, nghĩ cô đang mạnh miệng nên cô rất vừa lòng. Càng thêm quyết tâm muốn chiêu mộ bọn họ.
"Rứa thì tốt quá!"
Sính Châu, Bella và Hoa Sinh nhìn Tích Di một cái, thấy cô gật đầu thì mới theo người đàn ông kia vào bên trong.
Tích Di đi theo sau Phổ Tâm, thấy dáng vẻ gấp gáp của anh, cô cũng không tiện thăm hỏi tình hình nên cô đành im lặng quan sát. Trong lòng thầm nghĩ cách để có thể chiêu mộ bọn họ.
Phổ Tâm là dị năng giả hệ thổ, anh vừa đến nơi đã hét to một tiếng, dị năng phóng ra khiến đất đá bay tán loạn một mảng, những người phe đối địch cũng chợt khốn đốn vì dưới chân đột ngột xuất hiện bùn lầy mà bị nuốt chửng, khó khăn muốn thoát khỏi đó.
Người phe đối địch thấy Phổ Tâm xuất hiện liền dồn sự tập trung về phía anh, rất rõ ràng, có vẻ Phổ Tâm là người có thực lực không tồi trong nhóm người quân đội này, khiến kẻ khác phải dè chừng.
Tích Di đã quan sát kỹ lưỡng, nhóm người Phổ Tâm không đông, chỉ có năm người, thế nhưng phi thường ở chỗ là ai nấy đều sở hữu dị năng, đây quả thật là khiến người khác phải đỏ mắt trông mong mà ghen tị hận. Đây quả thật là minh chứng cho câu nói chất lượng hơn số lượng.
Chiêu mộ được một nhóm người thế này, thảo nào Lục Thi có thể quang minh chính đại kê cao gối mà ngủ, nâng cao vị thế của mình tại căn cứ an toàn Quân đội.
Theo tình hình này thì nhóm người quân đội rất nhanh sẽ áp đảo được nhóm người kia, thế nhưng có cơ hội để phô bày thực lực, Tích Di cũng không định bỏ qua.
Chỉ thấy cô nhẹ nhàng vẫy tay một cái, tất thảy những chiếc lá lớn nhỏ ở bốn phương tám hướng đều bay lên không trung, với tốc độ mắt thường khó có thể hình dung mà tụ tập, xoay vòng Tích Di.
Hành động của cô thành công hấp dẫn sự chú ý của đám người đang đánh nhau, sự kinh ngạc không cần nói cũng hiển hiện rõ mồn một trên gương mặt của mỗi người, có kẻ còn rất khoa trương, miệng há to đến nỗi có thể nhét vừa một quả trứng gà.
Tích Di khẽ mỉm cười nhàn nhạt, ý niệm vừa động thì bức tường lá vốn đang chuyển động quanh thân thể cô lập tức phóng như bay về phía trước. Dù chỉ là những chiếc lá mỏng manh, thế nhưng lại mang theo sự sát phạt và lệ khí đến rợn người.
Mà mỗi một chiếc lá phóng ra đó, lập tức ghim thẳng vào cơ thể của những người phe đối địch, máu tươi lập tức ứa ra, cứ thế chảy không ngừng.
Những người có thực lực cao không đến nỗi, do phản ứng nhanh nhẹn mau chóng tránh đi, còn những người không hành động kịp thời, hiển nhiên đã sớm bị ghim thành một con nhím, lâm vào tình trạng sống dở chết dở.
Quyền Siêu kinh ngạc đến đơ người, ai mà ngờ một cô gái trẻ xinh đẹp như búp bê, có bộ dáng mỏng manh, tươi cười yểu điệu như Tích Di lại có thực lực nhường này chứ? Hơn nữa không những chỉ có thực lực, chiêu thức xuất ra còn tàn nhẫn đến vậy, chính là không chừa đường lui cho đối phương.
Mãi cho đến khi Quyền Siêu nghe tiếng chửi rủa của phe đối địch và thấy họ rút lui vội vàng như có quái thú đang đuổi theo phía sau thì anh ta mới hoàn hồn.
Quyền Siêu liếc mắt nhìn Phổ Tâm, thấy Phổ Tâm cũng mang một dáng vẻ ngơ người thì quay sang nhìn Tích Di, bật ngón cái lên với cô: "Mèn đét ơi, quó trâu bò!"
Phổ Tâm bấy giờ mới hoàn hồn, dùng ánh mắt sùng bái nhìn Tích Di: "Mèn ơi, con gấy nhà ai mà giọi rứa. Không tin được luôn nớ."