20/11/2019
Edit: MOE (Thiên Ngọc)
Nhất diệp tri thu(nhìn lá rụng biết mùa thu đến), lập thu đi qua, thời tiết lãnh theo, ve gọi càng nhiều.
Dương Cẩm Hữu đang ngồi trong viện cùng Dương Liễu chơi cờ, liền nghe thấy thanh âm Lương Uy.
“Tức phụ nhi, bên kia mới mở tiệm điểm tâm, mấy ngày nay ngươi không đến, ta mang cho ngươi nếm thử.”
Đồ tể nói xong lấy ra một cái hộp đồ ăn mở ra, lộ ra điểm tâm bên trong màu sắc và hoa văn tinh xảo, một đôi ngưu mắt thẳng lăng lăng nhìn Dương Cẩm Hữu.
Dương Cẩm Hữu nghe được hai mắt tỏa sáng, mấy ngày nay không biết làm sao thân mình lười, ăn xong rồi liền muốn ngủ, cũng không đi ra ngoài, nghe được đồ tể nói có điểm tâm mới, miệng liền chảy ròng nước bọt, tay vội vàng lấy một cái bỏ vào trong miệng, không ăn hai khối, liền ngọt không muốn lại ăn.
“Hảo ngọt nha!”
Dương tiểu công tử bĩu môi, ngưỡng cằm, mắt ướŧ áŧ nhìn đồ tể, “Ngươi ăn thử xem, tiểu Liễu ngươi cũng ăn một ngụm, có phải quá ngọt hay không?”
Dương Cẩm Hữu mắt trông mong nhìn hai người.
Dương Liễu ăn một ngụm thẳng hô ăn ngon, lại làm mặt quỷ nhìn Dương Cẩm Hữu một cái, tiến đến bên tai Dương Cẩm Hữu nói: “Thiếu gia có phải làm nũng hay không? Muốn cô gia uy ngươi a.”
“Tạo phản đâu, tiểu nô tài, đi đi đi, lăn một bên đi.”
Dương Cẩm Hữu liếc xéo, tay áo không kiên nhẫn vung, Dương Liễu vẻ mặt minh bạch nhìn Dương Cẩm Hữu, y tức giận đến lại mắng một tiếng, mới rời đi.
“Thật là càng ngày càng không phép tắc.”
Dương Cẩm Hữu thở phì phì phồng hai má, một đôi mắt to trừng lẩm bẩm. Lương Uy nhìn bộ dáng Dương Cẩm Hữu thở phì phì đáng yêu, duỗi tay xoa bóp gương mặt Dương tiểu công tử, rước lấy Dương tiểu công tử xem thường, đồ tể bị liếc xéo một trận phong tình, một đôi ngưu mắt trần trụi cực nóng nhìn Dương tiểu công tử.
“Tức phụ nhi, muốn tướng công uy ngươi có gì thẹn thùng, tức phụ nhi, há miệng.”
Đồ tể lấy một khối điểm tâm tiến đến bên miệng Dương Cẩm Hữu, quá ngọt, cau mày khẽ cắn một chút, thật sự ăn không vô, quay đầu đi, trong miệng la hét không ăn.
Đồ tể nhìn người, mặt lộ vẻ khó xử, đem điểm tâm dư lại một ngụm nhét vào trong miệng, cúi người trán cọ trán Dương Cẩm Hữu, ôn nhu hỏi:
“Thế nào không thích ăn? Thích ăn loại nào, lần sau tướng công mang lại đây.”
“Không muốn ăn, ăn không vô, mấy ngày nay ăn cái gì cũng quá ngọt.”
Dương Cẩm Hữu không tự giác bĩu môi, hai tay câu cổ đồ tể hờn dỗi nói.
Lương Uy cúi người ôm người vào trong lòng ngực ngồi xuống, hai tay nhẹ vỗ về sống lưng, trầm giọng nhu đạo:
“Trời đều lạnh, thế nào còn ăn không vô, ngày mai mang chút đồ vật khai vị lại đây cho ngươi.”
“Đừng, khai vị nương làm phòng bếp trong phủ đâu, muốn ăn thanh quả tử.” (trái ô liu)
Dương Cẩm Hữu vùi đầu vào Lương Uy, qua lại cọ, âm thanh nhu nhu ồm ồm không rõ ràng truyền đến.
“Ngày mai mang lại đây cho ngươi, tức phụ nhi, còn muốn ăn cái gì?”
“Không muốn ăn cái khác, mấy ngày nay cảm giác trên bụng nhiều thịt.”
Dương Cẩm Hữu ngồi ở trong lòng Lương Uy cọ cọ, tóc đen thỉnh thoảng cọ hầu kết Lương Uy.
Lương Uy khẽ cười một tiếng, cằm cọ cọ đỉnh đầu Dương Cẩm Hữu, “Làm tướng công sờ sờ.”
Lương Uy duỗi tay kéo ra thắt lưng Dương Cẩm Hữu, bàn tay đi vào sờ sờ, thịt trên bụng mềm như bông, tựa hồ dài nhiều thêm một chút thịt.
“Là nhiều hơn một ít thịt, bất quá địa phương khác gầy, phải ăn nhiều chút……” Lương Uy lải nhải trầm giọng.
Dương Cẩm Hữu giương miệng ngáp, khóe mắt chảy ra một giọt nước mắt, mông cọ cọ, thanh âm mềm mại:
“Sờ sờ địa phương khác nhìn xem, không có gầy.”
Lương Uy nghe Dương Cẩm Hữu nói ngón tay run lên, cánh môi hôn hôn vành tai như bạch ngọc, rêи ɾỉ ám ách nói: “Tướng công sờ sờ, tức phụ nhi nơi nào gầy.”
Đồ tể hai tay ấm áp mang theo vết chai dày từ bụng trượt đến phía sau, từ phía sau lưng lại chuyển qua cánh mông, lại từ cánh mông di trở về sờ sờ bụng mềm, chậm rãi trượt lên sờ sờ ngực. Dương Cẩm Hữu bị sờ đến thoải mái rầm rì rêи ɾỉ, không ngừng giương miệng ngáp.
Hai tay Lương Uy đốt lửa vuốt ve, nghe người trong ngực rêи ɾỉ như nãi miêu, bị liêu dục hỏa khó nhịn, cự vật đỉnh đỉnh mông nhân nhi. Đang chuẩn bị mây mưa, không ngờ người trong lòng ngực người sớm đã hô hấp vững vàng ngủ rồi, Lương Uy bất đắc dĩ khẽ cười một tiếng, hôn hôn tóc đen, bế người đứng dậy về phòng, người nọ bẹp miệng một chút, mơ mơ hồ hồ nỉ non một tiếng: “Tướng công, thanh quả tử.”
Lương Uy cười cười, cúi đầu hôn cánh môi người trong ngực hơi đô.
Thu ý dần thâm, Dương tiểu công tử thân mình càng uể oải, thu vây hoàn toàn đem Dương tiểu công tử thành tiểu lười heo ăn liền ngủ, ngủ liền ăn, thịt trên người thành công trướng ra, đặc biệt là trên bụng. Dương Cẩm Hữu rốt cuộc từ trên giường bò dậy, hai tay vỗ vỗ bụng, cau mày đi ra ngoài, còn chưa đi tới cửa liền nghe thấy Lương Uy đang hỏi Dương Liễu mình có phải còn nghỉ ngơi hay không. Dương Cẩm Hữu trong cửa cố ý ho khan một tiếng, ngẩng đầu hướng ra ngoài đi.
“Thiếu gia, người có thể đi lên. Lão phu nhân làm người đem cơm chiều ở bếp làm nóng đâu, ta hiện tại bưng tới cho ngài.”
Dương Liễu nói dưới chân nhanh nhẹn hướng phòng bếp đi đến.
Lương Uy cười sờ sờ đầu Dương Cẩm Hữu cao cao giơ lên, “Mấy ngày nay ăn liền ngủ, nhiều không ít thịt, chờ mùa đông liền có thể treo trên tiệm.” (ý anh bé thành heo treo lên sạp thịt của anh đó~)
“Quả nhiên là thô man đồ tể.”
Dương Cẩm Hữu buồn bực giơ lên tay áo liền hướng trên người Lương Uy vung, dưới chân lảo đảo một chút.
Đồ tể duỗi tay ôm sát vào ngực, “Cẩn thận dưới chân. Làm sao hoảng như vậy, nếu ngã làm thế nào.”
“Còn không đều tại ngươi.”
Dương Cẩm Hữu buồn bực trừng mắt đồ tể, huy quyền đấm vai đồ tể.
Đồ tể ha hả cười, cúi đầu hôn má Dương Cẩm Hữu,
“Đừng tức giận.”
“Hừ.”
Dương Cẩm Hữu hừ nhẹ một tiếng, một đôi mắt chuyển động, ngón tay chỉ vào má phải nói: “Nơi này còn tức giận.” (Moeee>