20/11/2019
Edit: MOE (Thiên Ngọc)
Lại nói Dương tiểu công tử về đến nhà, một phen dọn dẹp, bọc y sam ti tằm e thẹn nằm trên giường lăn qua lộn lại, hai mắt lộc thỉnh thoảng trộm ngắm bên ngoài, mặt nhỏ phấn hồng, vô cùng sát người.
Lương Uy đi vào cửa phòng thường lui tới nhẹ gọi một tiếng, chỉ nghe được tức phụ nhi đáp lại bằng tiếng nãi miêu kêu, lại nửa ngày không thấy bóng người. Trong lòng nghi hoặc, dưới chân sinh nghi đi về phía phòng trong, đi vào thấy bên ngoài tiểu giường cũng không bóng người, vào phòng ngủ, giương mắt liền thấy giường nhân ảnh thấp thoáng. Lương Uy hướng giường đi hai bước, liền thấy Dương Cẩm Hữu mặt nhỏ phấn nộn từ dưới chăn chui ra, đôi mắt thủy linh linh ngượng ngùng trộm liếc mắt một cái. Đuôi mắt ửng đỏ thượng kiều, thu đồng cắt thủy*, ngượng ngùng nhu nhu kêu một tiếng tướng công, gương mặt đỏ bừng vùi vào góc chăn, lưu lại một đuôi tóc đen tuyền. (* đồng tử mùa thu như kéo cắt nước)
Lương Uy thấy tức phụ nhi nhà mình lại kiều lại thẹn, trong lòng chấn động lại nghi hoặc, đi đến mép giường hỏi: “Tức phụ nhi, làm sao vậy?”
Lương Uy duỗi tay sờ sờ tóc Dương Cẩm Hữu, nhân nhi dưới thân run rẩy, nâng lên một mặt đỏ thẹn thùng yên chi, hai tròng mắt gợn sóng, ngón tay trắng nõn gắt gao nắm chặt góc chăn, ân ân chít chít nửa ngày, ấp úng: “Cái kia…… Tướng công…… Ngươi xốc chăn lên nhìn xem.”
Nói xong Dương tiểu công tử gò má ửng hồng, hai tròng mắt nhẹ liễm, cái mông tròn trịa nhẹ nhàng đong đưa.
Đồ tể nhìn tiểu tức phụ xinh đẹp trên giường, đầu quả tim thẳng run, ngón tay run rẩy kéo chăn. Ti y(y phục tơ tằm) từng tấc từng tấc từ trên người tức phụ nhi dời đi, tim đồ tể nhảy càng lúc càng nhanh, nhiệt huyết hướng thẳng dưới thân.
Nhưng thấy ti y Dương tiểu công tử bạch chi ngọc thể chỉ xuyên một kiện mỏng sam màu đỏ trong suốt, vai ngọc trắng tinh hơi lộ ra, ngọc thể yểu điệu nhẹ gạt xuống tơ lụa. Mỏng sam trong suốt như ẩn như hiện, hai viên anh đào trước ngực kiều diễm mê người làm người thèm nhỏ dãi, vân vê eo nhỏ, mông vểnh mượt mà nhìn không sót gì. Mỏng sam khó khăn lắm che khuất kiều mông, bạch chân thon dài đan xen bên nhau, băng cơ sánh tuyết.
“Tức phụ nhi……”
Lương Uy khàn khàn run rẩy nhẹ gọi một tiếng, sợ hãi kinh động nhân nhi trên giường.
Dương Cẩm Hữu hai mắt trộm nhìn đồ tể một cái, thẹn thùng nhìn đến dưới thân đồ tể căn ngạnh bang bang dựng thẳng lên ở vải thô thành một cái đại bao. Mặt Dương Cẩm Hữu đỏ lên, lòng bàn chân khẽ chạm đại căn phình phình nóng bỏng, thanh âm mềm mại nhẹ ngô:
“Ân…… Ngạnh……”
Đồ tể hít khí một tiếng, ngạnh côn bang bang nhảy lên như sắp đem y xé rách, cúi người cánh tay dài vớt eo nhỏ người trên giường lên, duỗi tay ở trên mông vểnh đánh một chút.
Dương Cẩm Hữu đau hô một tiếng, mắt ướŧ áŧ quay đầu lại oán giận liếc mắt một cái, dẩu mông lên nhẹ nhàng lắc lư, rầm rì kêu to:
“Ân ân…… Đau…… Xoa xoa……”
Mỏng sam trong suốt màu đỏ dưới cánh mông trắng nõn cùng rãnh mông như ẩn như hiện, khó khăn che khuất kiều mông, nhẹ nhàng đong đưa hậu huyệt phấn nộn vừa ẩn vừa hiện, mê người co rút lại. Lương Uy bạo trướng, duỗi tay kéo ra tiết khố, du͙© vọиɠ thô dài nhảy ra, cúi người đem đối phương ấn dưới thân, cự điểu nóng như lửa cọ rãnh mông, thanh âm khàn khàn nói:
“Xoa xoa? Tướng công dùng cái này giúp ngươi xoa xoa?”
Đồ tể nói xong dùng hạ thân cứng rắn cọ rãnh mông trơn mềm trên dưới hoạt động.
“Ân ân…… Hảo nóng……”
Dương Cẩm Hữu né tránh ngâm khẽ một tiếng, ngửi tao vị dương cụ lại cong eo, mông đĩnh kiều, đĩnh đĩnh nhục côn, miệng nhợt nhạt rêи ɾỉ.
Lương Uy trầm thấp ám ách thấp ân một tiếng, đại điểu tiến vào rãnh mông, đĩnh eo bắt chước động tác tính giao ở rãnh mông trơn trượt qua lại, hông to chụp phủi mông thịt mềm mại bạch bạch rung động, mỏng sam theo dưới háng động tác trên dưới tung bay phập phồng. Người dưới thân vai ngọc để trần, lưng trơn bóng lộ ra một nửa, eo nhỏ ở mỏng sam vặn vẹo, tóc đen vỗ động, theo động tác vai ngọc hoạt động. Đồ tể nhiệt huyết sôi trào, máu chảy ngược, sắc mặt đỏ tím, gân xanh bạo khởi, mồ hôi trên trán cuồn cuộn, cúi người hôn lấy vai ngọc bóng loáng mυ'ŧ mạnh, da thịt như ngọc lưu lại một chuỗi dấu hôn xanh tím.
“Ân ân a…… Chậm một chút…… A a…… Tướng công…… Tiến vào…… Muốn……”
Dương Cẩm Hữu ân ân a a kêu to, hai chân căng chặt, gắt gao kẹp lấy đối phương. Côn ŧᏂịŧ cực nóng đem mông ma sát nóng rát, da thịt tinh tế lại đau lại ngứa, hậu huyệt không ngừng co rút ngứa ngáy khó nhịn, cơ khát phun dâʍ ŧᏂủy̠ trên dương cụ, đại điểu tím đen thủy quang tỏa sáng.
“Tao tức phụ nhi.”
Lương Uy vỗ mông thịt trắng nõn, thịt sóng rung động, tay to bọc lấy cánh mông dùng sức chế trụ, huyệt khẩu phấn nộn phun thủy trần trụi lộ ra, co rụt lại chảy dâʍ ŧᏂủy̠. Cự long đồ tể thủy quang sáng bóng nhắm ngay hậu huyệt. Qυყ đầυ nóng bỏng đỉnh lộng hai cái, nhân nhi một trận mị thanh rêи ɾỉ, thẳng lưng đề vượt, thịt nhận đâm mở nhục huyệt khẩn trí. Phụt một tiếng thế như phá trúc, hành thân trơn trượt cọ xát qua thành ruột trơn ướt, thẳng nhập mật huyệt.
Dương Cẩm Hữu một trận a a da^ʍ kêu, cúc huyệt nhanh chóng mấp máy, vách động gắt gao bọc lấy du͙© vọиɠ. Mông vểnh kẹp lấy gậy thịt thô dài trái phải lắc lư, đồ tể chế trụ cái mông Dương Cẩm Hữu lắc lư, một trận mưa rền gió dữ tiến công, đảo người dưới thân chỉ có thể a a da^ʍ kêu không ngừng. Hậu huyệt giương miệng tiếp thu nam căn thô man xâm nhập.
“A a a…… Chậm một chút…… A tướng công…… A…… Không được…… A nhẹ…… chút……”
Dương Cẩm Hữu quỳ ghé vào trên giường, hai tay gắt gao nắm chặt góc chăn, đầu ngón tay tái nhợt, tóc đen dây dưa, y phục hỗn loạn, vai ngọc khuynh lộ, kiều mông bị hông cường tráng phía sau đâm vang bạch bạch. Thân thể trượt về trước, lại bị đồ tể gắt gao chế trụ bắp đùi kéo trở về, chân nhỏ kiều nộn bị cánh tay hữu lực trảo nổi lên một tầng vệt đỏ. Hắc bạch phân minh quỳ gối cùng nhau, hạ thân vẩy ra dâʍ ŧᏂủy̠ theo đùi chậm rãi chảy xuôi xuống dưới.
“Tức phụ nhi, ân, từ nơi nào xuyên tao xiêm y như vậy?”
Lương Uy vừa trầm giọng vừa dùng đồ vật ra sức đỉnh lộng huyệt động, ở bên trong quấy một phen, vách động không ngừng co rút lại, nước ấm ào ạt phun ra bên ngoài.
“A a ân ân…… Nhẹ……”
Dương Cẩm Hữu dẩu mông vểnh, tiểu huyệt ra sức kẹp, kê ba cắm vào huyệt co chặt lại dùng sức quấy một vòng, thao lộng Dương Cẩm Hữu chỉ có thể như cá mắc cạn giương miệng da^ʍ kêu.
“A a…… Nhẹ chút…… Ca ca……, hảo ca ca…… Nhẹ chút…… Là Triệu Cẩn đưa…… A a a……”
Lương Uy nghe được Triệu Cẩn nổi danh phóng túng, mắt đỏ lên, tay ấn eo nhỏ Dương Cẩm Hữu, khố hạ nhất trận mãnh thao. Dương tiểu công tử bị thao chỉ có bắt lấy đệm chăn, mông cao cao chu lên, miệng a a xin tha không ngừng.
“Triệu Cẩn? Vì cái gì đưa ngươi cái này?”
Đồ tể bế lên Dương Cẩm Hữu xoay người khóa ngồi trên hông, một đôi ngưu mắt như hổ rình mồi nhìn Dương Cẩm Hữu.
Dương công tử vυ't thanh kêu một tiếng, đầy mặt ửng hồng nhìn đồ tể, đĩnh kiều mông phối hợp đồ tể đỉnh lộng tả hữu lắc lư, hai mắt nhẹ liễm, ấp úng nói không ra lời. Đồ tể nhìn bộ dáng Dương Cẩm Hữu do do dự dự lại một trận tiến công mạnh mẽ. Dương Cẩm Hữu đôi tay gắt gao câu cổ Lương Uy, miệng chỉ còn lại ân ân a a, huyệt bị thao lộng tê dại, run rẩy đến không được, không ngừng nước chảy.
“Đừng…… Quá sâu…… A a a…… Còn muốn…… A lại tới nữa…… Tướng công…… Tướng công…… Nhẹ…… Cầu ngươi……”
Lư Điểu lại thâm nhập như liền ngũ tạng lục phủ đều bị đảo loạn, Dương Cẩm Hữu mở to hai mắt hoảng sợ xin tha, hai tay bắt lấy bả vai đồ tể, mông không ngừng nâng, sau đó lại bị đồ tể nặng nề ấn trở về.
“A a a…… Phá…… Bụng phá…… Đừng…… Tướng công……”
Dương Cẩm Hữu lấy lòng mị thanh kêu lên, cả người mềm mại ôm đồ tể, mông run rẩy không ngừng, nhu nhu nói:
“Cùng trong phòng nha hoàn dùng…… A a a…… Tướng công…… Ta không dùng qua……”
Dương Cẩm Hữu bị đồ tể không quan tâm man thao một trận, thân thể bị xóc trên dưới phập phồng, chỉ có thể rêи ɾỉ xin tha.
Lương Uy nghe Dương Cẩm Hữu nói, duỗi tay câu lấy gáy Dương tiểu công tử, ngậm trụ môi đỏ ướŧ áŧ dùng sức mυ'ŧ vào gặm cắn, dưới thân tiến công chợt nhanh chợt chậm. Dương tiểu công tử phối hợp trái phải lắc lư, một trận thao lộng, Dương tiểu công tử da^ʍ kêu tiết, đồ tể nâng hai chân Dương Cẩm Hữu, đối hạ thể cao trào mãnh thao. Dương Cẩm Hữu da^ʍ kêu cao trào thay nhau nổi lên, đồ tể đảo lộng mấy chục cái, gầm nhẹ bắn vào Dương tiểu công tử.
Hai người song song tê liệt ngã xuống giường, triền miên lại hôn lại sờ, lát sau lại ôm nhau đảo lộng lên, vu sơn mây mưa, gối chăn điên đảo, hừng đông mới ngừng.
__________