Những Năm Ta Ăn Cơm Mềm Đó

Chương 53

Có bài tiếng anh mới cần phải lấy, Thích Dụ liền quay lại văn phòng của giáo viên cầm chúng đến lớp học, sau đó quay trở lại sân vận động.

Đi đến cổng lớn, trên ghế đá có ba nữ sinh ngồi trò chuyện với nhau, đang nói hăng say, nên cũng không chú ý đến thanh âm của mình.

“Vừa rồi các cậu có thấy không, có hai bạn trai nắm tay nhau nha! Đều cực kỳ đẹp trai, một người vừa chạy xong liền chạy đến chỗ người kia ôm một cái a! Đáng yêu quá đi!”

“Hả? Thật à?”

“Con trai ai lại cầm tay nhau chứ, chắc là một đôi rồi. Trời ạ, nghĩ coi, hai đứa con trai, còn ở chung một ký túc xá!”

“Tớ cũng có thấy, một trong hai người còn là lớp trưởng của lớp thực nghiệm, người còn lại thì tớ không biết.”

“Học sinh giỏi cùng học sinh kém? Dạy học buổi tối? Tớ đã tưởng tượng ra rồi, cảm ơn trời.”

“Này này.”

Ngay khi các cô càng nói càng hăng say, Thích Dụ là một trong hai nhân vật chính bị bọn họ bàn tán, nghe thấy nhưng thần sắc vẫn tự nhiên đi lướt qua.

“Thích Dụ, cậu đi đâu vậy?” Sở Văn Lâm thấy bóng dáng của hắn liền chạy tới.

Thích Dụ nhìn phía sau một cái, thanh âm của mấy cô gái kia vẫn còn có thể nghe loáng thoáng, hắn xoa lưng Sở Văn Lâm kéo cậu đi cùng hắn: “Đi lấy chút đồ, xong rồi, đi thôi.”

“Đúng rồi, đã bắt đầu trao giải.”

Trường học còn đặc biệt đặt làm huy chương để trao giải, ba vị trí đầu có thể được cộng điểm khi xét duyệt học bổng, cho nên khối 12 mới có người tình nguyện tới tham gia.

Máy ảnh ở phía dưới thoáng lướt qua ba người: “Lại đây, xem ảnh này.”

Sau khi chụp ảnh xong, Thích Dụ bước xuống khỏi bục nhận giải, lấy huy chương trên cổ đặt lên tay Sở Văn Lâm: “Tặng cậu.”

“Đây là thứ cậu vất vả giành được, tớ lấy làm gì chứ.” Sở Văn Lâm nói xong liền định đưa lại cho hắn, Thích Dụ lại trực tiếp rút dây ra đeo lên cổ Sở Văn Lâm, sau đó kéo cậu đi về phía chỗ ngồi.

Lúc này, Sở Văn Lâm đột nhiên có chút ý thức được thật ra ở một mức độ nào đó mà nói thì Thích Dụ rất cứng nhắc.

Làm việc luôn nói một không hai, không cho người khác có bất kì cơ hội phản bác nào.

———

Đã cuối tháng mười hai, thời tiết càng ngày càng lạnh, phòng học ký túc xá đều có máy sưởi nên cũng khá tốt, thế nhưng vẫn có không ít người bị cảm.

Từ lần phát sốt trước, Sở Văn Lâm rút kinh nghiệm xương máu, mỗi tuần được nghỉ đều sẽ đi ra ngoài rèn luyện, hiện tại thân thể cũng coi như khá cường tráng, cho nên cũng không bị bệnh nữa.

Trong lớp đột nhiên có người cảm thán một tiếng tuyết rơi, nhìn ra ngoài mới phát hiện bên ngoài tuyết đã bay lất phất, lả tả từ bầu trời rơi xuống, sau đó đáp trên mặt đất.

Hết tiết, trên lan can hành lang cũng đã tích một tầng tuyết mỏng.

Từ Thành Châu hết tiết liền đi ra ngoài loay hoay lấy tuyết trên lan can nặn một quả cầu tuyết, lặng lẽ đi tới sau lưng Sở Văn Lâm sau đó nhét vào cổ áo cậu.

Tuyết lạnh băng xẹt qua làn da, làm Sở Văn Lâm hít ngược một hơi khí lạnh, vội vàng kéo cổ áo muốn tuyết rớt ra ngoài, nhưng chúng nó giống như bị kẹt ở đâu đó, sống chết không rơi ra.

Thích Dụ bên cạnh duỗi tay dò vào cổ áo Sở Văn Lâm, lúc này mới lấy được quả cầu tuyết đã tan được một nửa kia ra.

Nhưng trong nháy mắt kia, Sở Văn Lâm lại cảm giác ngón tay hắn còn lạnh hơn băng tuyết vài phần, nhịn không được lại run rẩy một chút.

“Từ Thành Châu ———” Sở Văn Lâm híp mắt, một bàn tay vỗ vào mặt cậu ta.

Quậy phá một lúc, chuông vào lớp vang lên.

Tiết thể dục vốn dĩ một tuần cũng chỉ có một tiết, thầy cô cũng sẽ không chiếm dụng, lần này đơn giản chỉ là vì tuyết rơi nên mới đổi thành tiết tự học.

“Tay cậu thật lạnh.” Sở Văn Lâm vừa làm bài tập vừa tùy ý mà nói một câu.

“Vậy sao?”

“Không tin cậu xem thử.” Sở Văn Lâm vươn tay trái cho hắn.

Thích Dụ liếc qua, như đang suy tư gì đó, nhìn thoáng qua Sở Văn Lâm, đặt tay mình lên trên tay cậu.

Lòng bàn tay không nhạy cảm như phía sau lưng, cũng không khiến cậu rùng mình, nhưng vẫn cảm thấy lạnh.

Thể chất Sở Văn Lâm là đông nóng hè lạnh, hiện tại nhiệt độ cơ thể giống như một cái bếp lò nhỏ vậy, hơn nữa trong phòng học còn có máy sưởi, cậu bây giờ còn thấy có chút nóng, tay Thích Dụ mát lạnh sờ lên còn rất thoải mái, trước đây cũng nắm không ít lần, nên bây giờ cũng có chút quen thuộc.

Hai người nắm hết một tiết học, giờ giải lao Sở Văn Lâm ngủ quên mất nên quên buông tay, tay trái Thích Dụ liền đổi hướng, lòng bàn tay dán lên lòng bàn tay của cậu, cảm nhận từng đợt ấm áp truyền đến từ tay Sở Văn Lâm. Nhiệt độ tay phải của cậu trước nay vẫn luôn cảm thấy bình thường, hiện giờ lại cảm thấy có hơi lạnh.

Cố Ngọc Phong trùng hợp đi ngang qua, thấy hành động của bọn họ, nhăn mặt “y” một tiếng: “Các cậu đang làm gì vậy?”

Nghe thấy giọng hắn ta, Thích Dụ đầu cũng chưa nâng liền đáp lại một câu: “Liên quan gì đến cậu?”

“Không liên quan.” Cố Ngọc Phong khó chịu nói, đi đến chỗ Tống Nhuỵ.

Gần đây hắn ta bắt đầu tập trung học tập, mỗi tiết đều sẽ nghiêm túc nghe giảng viết bài, gặp câu nào không biết sẽ đi hỏi Tống Nhụy.

Hắn ta chính là muốn chứng minh cho tên cha chết tiệt kia của mình xem, hắn ta không phải là đồ vô dụng.

———

Tới cuối tháng mười hai, câu chuyện mọi người bàn tán không thể tách rời khỏi năm chữ Giáng Sinh và đêm An Lành.

Quầy hàng trái cây trong trường đã bắt đầu bày bán táo đóng gói sẵn, một đống quả đỏ tươi, được bọc trong những hộp giấy tinh xảo đặt ngay trước quầy, còn bán chạy đến ngạc nhiên.

Trời ạ, cái giá này.

Đắt quá.

Sở Văn Lâm lặng lẽ quay người rời đi.

Nhưng người khác đã tặng quà cho cậu, cậu không thể không đáp lễ.

Thế nên cậu đến chỗ bán lẻ cân hai ký táo, sau đó ra ngoài mua dải ruy băng buộc một vòng xem như hoàn thành.

Nghèo nhưng kiên cường, đó chính là Sở Văn Lâm.

Tuy nhiên cuối cùng khi đi ngang qua siêu thị, cậu vẫn bước vào mua một cái.

"Tại sao quả táo của tớ xấu thế này chứ!" Từ Thành Châu không kìm được mà than vãn, cậu ta nhận được một quả táo có hình dạng cực kỳ kỳ quặc, bên ngoài còn quấn dải ruy băng, thật sự xấu đến không thể tả.

Nhưng điều này không phải do Sở Văn Lâm cố ý, mà vì đám táo bán lẻ kia ngay từ đầu đã không đẹp.

Ngay cả cậu cũng không khỏi nghi ngờ, những quả táo đẹp hẳn đã bị người bán gom vào hộp để bán rồi.

Đúng là lũ gian thương mà.

“Cậu không cần thì đưa cho tớ.” Sở Văn Lâm vươn tay, Từ Thành Châu lập tức thu tay lại: “Muốn muốn muốn.”

Ánh mắt nhìn trở lại trên bàn, còn thấy bày một đống.

Khi nào mới có thể ăn hết đống này đây.

Sở Văn Lâm thầm than một tiếng, tháo hết dây lụa, rửa qua liền bắt đầu ngồi gặm.

Lớp 12 mỗi tuần cũng chỉ nghỉ một ngày, chiều thứ bảy nghỉ, tối chủ nhật học lại.

Hôm nay tuy rằng là thứ sáu, nhưng bởi vì đã qua hai tháng, trường học liền cho hai ngày nghỉ, đợi chút tan học học sinh liền có thể về nhà.

Nhưng Sở Văn Lâm nhìn chỗ ngồi trống không bên cạnh, tiết cuối cũng không biết Thích Dụ đi đâu, táo mua rồi cũng không có cách nào đưa cho hắn.

Mãi đến khi tan học, Sở Văn Lâm cũng không thấy Thích Dụ.

“Hôm nay cậu không về nhà sao?” Tống Nhụy thu dọn xong, phát hiện Sở Văn Lâm vẫn ngồi tại chỗ, liền hỏi một câu.

“Mẹ tớ ra ngoài rồi, trở về cũng không có ai ở nhà, nên tuần này tớ không về nhà.”

Tống Nhụy ừ một tiếng, cười nói một câu lễ Giáng Sinh vui vẻ với cậu xong liền vẫy tay đi rồi.

Sở Văn Lâm lại chờ tới 7 giờ, trên cành cây ngoài cửa sổ còn tàn dư không ít tuyết đọng, ngẫu nhiên một con chim bay qua, tất cả đều sột sột soạt soạt rơi xuống mặt đất.

Cuối tuần phải đóng cổng trường, bảo vệ đã bắt đầu tới khu dạy học kiểm tra phòng, thấy còn có người liền hô một câu, Sở Văn Lâm lúc này mới lấy lại tinh thần, cầm đồ của mình trở về ký túc xá.

Bạn cùng phòng của cậu đều đã đi hết rồi, chỉ còn Cát Tuân vừa cùng bạn gái gặp nhau xong mới trở về thu dọn đồ đạc: “Vừa rồi vậy mà lại gặp lớp trưởng, cậu ấy cũng không về nhà hả?”

Sở Văn Lâm đang gặm táo trước bàn thoáng dừng động tác lại: “Cậu thấy cậu ấy à?”

“Đúng vậy, cho nên tớ mới hỏi cậu đó, không phải cậu là bạn cùng bàn của cậu ấy sao.”

“Tiết cuối hôm nay cậu ấy cũng không ở phòng học.”

“Tớ không chú ý, vậy tớ đi trước nha.” Cát Tuân vẫy vẫy tay, kéo vali mở cửa đi ra ngoài.

Nhìn đồng hồ, đã 8 giờ, bên ngoài trời đã tối. Sở Văn Lâm liền cầm lấy quả táo duy nhất còn ngăn nắp trên bàn, đi qua phòng Thích Dụ.

Thích Dụ chỉ mặc một cái áo lông xám rộng thùng thình ra mở cửa, thấy Sở Văn Lâm, hắn xoay người nhường đường: “Vào đi.”

“Tớ tới đưa quả táo cho cậu.” Cậu đưa đồ cho Thích Dụ: “Buổi chiều cậu đã đi đâu vậy?”

“Là ông nội của tôi, nói tôi ăn tết xong ra nước ngoài với ông ấy một chuyến.” Thích Dụ cầm lấy cái hộp kia, nhìn xuyên qua khung nhựa hình trái tim nằm ở trung tâʍ ɦộp, thấy là một quả táo đỏ sẫm: “Cảm ơn, nhưng mà tôi lại không kịp mua.”

“… Không sao, tớ cũng ăn không hết.”

Thích Dụ bỗng nhiên nâng mắt lên: “Cậu còn tặng người khác?”

“Ừm, nhưng chỉ có quả này đóng hộp.” Sở Văn Lâm nhấn mạnh một chút. Thích Dụ giúp cậu gần cả một học kỳ, còn giúp cậu xin được học bổng, bỏ vốn to đưa một quả đặc biệt cho hắn cũng là chuyện hiển nhiên.

Nghe ngữ điệu của cậu, Thích Dụ dường như cong khóe miệng, độ cung rất nhỏ, giống như là ảo giác, đợi Sở Văn Lâm nhìn kỹ, đã biến mất.

“Vậy tớ đi về trước.” Sở Văn Lâm xoay người muốn đi, lại đột nhiên dừng lại tại chỗ.

“Sao vậy?”

“Hình như tớ, quên mang chìa khóa…”

Thích Dụ đặt hộp táo lên ngăn tủ thứ hai, nhàn nhạt nói: “Vậy cậu ngủ lại đây đi, đêm nay tôi cũng không về nhà.”