Những Năm Ta Ăn Cơm Mềm Đó

Chương 52

Sở Văn Lâm chìm trong giấc ngủ suốt buổi chiều, chỉ tỉnh dậy một lúc khi có người đỡ dậy cho uống thuốc, rồi lại thϊếp đi ngay.

Thấy giờ tự học buổi tối đã hết, Thích Dụ chỉ nói vài câu với bạn cùng phòng của Sở Văn Lâm rồi đi về.

Đến tối, bệnh của Sở Văn Lâm bỗng chuyển từ cảm nhẹ thành sốt cao.

"Sở Văn Lâm, sao mặt cậu đỏ thế?" Bạn cùng phòng vừa làm xong bài tập, trong đó có Cát Tuân - chính là học sinh giỏi luôn đứng hạng hai kia. Cậu ta vừa rửa mặt xong, đang chuẩn bị lên giường ngủ thì tình cờ cúi xuống nhìn, thấy mặt Sở Văn Lâm đỏ bừng.

Nghe tiếng, Sở Văn Lâm hé mắt ra rồi nhắm lại ngay. Cát Tuân lại gần, đưa tay sờ trán cậu, rồi quay sang hỏi người bên cạnh: "Cậu ấy sốt rồi. Giờ làm sao đây? Chắc phòng y tế đóng cửa rồi."

"Ngủ một đêm chắc không sao đâu." Người bạn kia đã nằm lên giường, bắt đầu mở sách ra học từ mới, tỏ vẻ không muốn dây vào. Nhưng Cát Tuân không thể để Sở Văn Lâm tiếp tục sốt, nếu sốt nặng ảnh hưởng đến đầu óc, cậu ta sẽ rất ân hận.

"Tớ đưa cậu ấy đến phòng y tế, các cậu đừng khóa cửa nhé." Cậu ta kéo chăn lên, đỡ vai Sở Văn Lâm đi ra ngoài.

Việc đỡ một cậu học sinh dựa trên vai quả thật không dễ. Cậu ta vừa ra khỏi cửa, chưa đi được mấy bước đã trượt chân ngã xuống sàn, tạo tiếng động vang khắp hành lang.

Cát Tuân nằm trên sàn kêu lên, xoa xoa cánh tay bị đập mạnh, đang định đỡ Sở Văn Lâm dậy để tiếp tục đi thì nghe tiếng mở cửa gần đó. Ngẩng đầu lên, cậu thấy Thích Dụ đẩy cửa phòng ký túc bước ra, mặc áo len đen, vai khoác áo đồng phục, đứng đó nhìn về phía cậu ta.

Thích Dụ nhíu mày khi thấy Sở Văn Lâm đang dựa vào vai Cát Tuân, vội lại gần đỡ lấy: "Sao thế này?"

"Cậu ấy đang sốt, tớ định đưa cậu ấy đến phòng y tế." Cát Tuân đứng trước mặt Thích Dụ không khỏi có hơi căng thẳng: "Xin lỗi, làm phiền cậu rồi."

Thích Dụ lắc đầu, để Sở Văn Lâm tựa đầu vào vai mình, đặt mu bàn tay lên trán cậu, cảm thấy nóng hổi, không còn là sốt nhẹ nữa: "Để tôi đưa cậu ấy đi, cậu về nghỉ đi. Cảm ơn cậu nhiều."

"Không có gì." Cát Tuân vội vẫy tay: "Để tớ đưa đi thì hơn, tớ là bạn cùng phòng của cậu ấy, đây vốn là việc của tớ mà."

"Không cần." Thích Dụ cúi người, vòng tay ôm eo Sở Văn Lâm, khoác chiếc áo đang cầm trên vai lên lưng cậu, rồi đỡ cậu đi về hướng khác.

Người Sở Văn Lâm nóng như lửa đốt, hơi thở bên tai Thích Dụ nóng rực khác thường.

Thích Dụ mặt không biểu lộ gì, từng bước đỡ cậu đi về phía trước, nhưng trong đầu bỗng hiện về giấc mơ trong đêm mưa đó.

Lúc ấy, Sở Văn Lâm ngủ trước mặt hắn, chỉ cách vài xăng-ti-mét, cũng giống như lúc này, hơi thở phả lên cổ hắn, nóng bỏng lạ lùng.

Đến phòng y tế, Thích Dụ đánh thức thầy y tế đang ngủ say.

Thân nhiệt Sở Văn Lâm đã lên đến 38.7°C, thầy y tế phải thốt lên may mắn mà đưa đến kịp lúc. Hai người cùng đỡ cậu lên giường, truyền nước cho Sở Văn Lâm xong, thầy y tế bảo Thích Dụ về nghỉ.

"Không sao. Em ở lại trông cậu ấy."

"Vậy thầy làm gì đây." Thầy y tế cười, lấy áo khoác trên người Sở Văn Lâm đưa cho hắn: “Nhanh về đi, mai còn đi học nữa."

Thích Dụ gật đầu, mặc áo khoác vào, nhẹ nhàng kéo khóa lên, liếc nhìn Sở Văn Lâm lần cuối rồi mới đi ra ngoài.

Thời tiết hiện tại đã là cuối thu, gió thổi vào ban đêm lạnh buốt.

Nhưng Thích Dụ cảm thấy chiếc áo trên người vẫn còn giữ lại hơi ấm của Sở Văn Lâm.

Không chỉ thế, còn có mùi thơm nhẹ, mùi hương đặc trưng từ người Sở Văn Lâm.

Hắn bỗng dừng bước, nhíu mày đứng yên bên bồn hoa trống trải, mặc cho gió lạnh thổi qua mặt, cố lấy lại bình tĩnh trong lòng.

———

Sau khi truyền dịch, Sở Văn Lâm liền hạ sốt rất nhanh, giữa trưa hôm sau đã có thể đi học.

Lúc cậu tỉnh lại, nghe thầy y tế nói lại chuyện hôm qua, mới biết được hóa ra là Thích Dụ đưa mình đến phòng y tế, lúc ấy cậu đã mất hết ý thức, nên cũng không nhớ rõ chuyện này.

Giữa trưa Thích Dụ đưa áo khoác cho cậu, cậu liền cười nói: “Cảm ơn cậu, mỗi lần đều làm phiền cậu.”

Thích Dụ không lên tiếng, chỉ lẳng lặng nhìn Sở Văn Lâm mặc áo khoác vào, sau đó vô thức phất tóc mái.

Tới phòng học, Thích Dụ đã bị giáo viên gọi đi.

Tống Nhụy đứng phía trước thấy cậu tới liền hỏi: “Hôm qua cậu bệnh à?”

Sở Văn Lâm gật đầu: “Cảm lạnh phát sốt, tiêm xong thì ổn rồi.”

“Ai da, cậu dễ bị bệnh quá, về sau phải rèn luyện nhiều hơn.”

Sở Văn Lâm thở dài, cậu cũng cảm thấy như vậy: “Không nói chuyện này nữa, cậu nói chuyện với Cố Ngọc Phong chưa?”

“Hai ngày nay cậu ấy không có đi học. Cô giáo nói cậu ấy không có xin nghỉ, không biết tại sao, gọi điện thoại cũng không thấy bắt máy.”

Hai người đang nói chuyện, một thanh âm vang lên, liền thấy Cố Ngọc Phong đã đẩy cửa đi đến, khóe miệng còn bị thương, nhìn qua như mới đi đánh nhau về.

Tống Nhụy che miệng lại hô lên một tiếng, tiến lên hỏi: “Cậu bị sao vậy?”

Cố Ngọc Phong ánh mắt vững vàng dựa vào trên ghế, quay đầu đi không muốn để cô nhìn thấy miệng vết thương: “Không có gì.”

Thấy bộ dạng hắn ta không muốn nói nhiều, Tống Nhụy đành phải quay lại chỗ ngồi cầm băng cá nhân đặt lên chỗ ngồi của Cố Ngọc Phong, nhỏ giọng khuyên nhủ: “Cậu tốt nhất vẫn nên đến bệnh viện khám qua một chút đi.”

Cố Ngọc Phong không trả lời, Sở Văn Lâm lại thấy tay hắn ta nắm chặt miếng băng cá nhân kia.

Có khi lúc này, hắn ta đã rơi vào trạng thái hoang mang.

Trong cốt truyện gốc, lúc này, hẳn là Cố Ngọc Phong đã phát hiện ra phụ thân của hắn ta nɠɵạı ŧìиɧ, gia đình hạnh phúc của mình sắp sụp đổ.

———

Không còn mấy ngày nữa là đến đại hội thể thao, trong cả khối 12 đã có người không nhịn được có hơi kích động, bọn họ cắm đầu học mấy tháng liền, đã quá mệt mỏi, bây giờ muốn thay đổi tâm tình, thả lỏng một chút cũng không sao.

Giáo viên cũng không chiếm thời gian của bọn họ, ai muốn đi thì đi, muốn ở lại tự học thì học.

Lớp thực nghiệm có đến một nửa học sinh không đến sân vận động, một nửa kia cũng chỉ tham gia mấy hạng mục.

Trong đó có Cố Ngọc Phong và Thích Dụ.

Một người 800 mét, một người 1500 mét.

Cố Ngọc Phong chỉ muốn phát tiết, ngay từ đầu hắn ta đã liều mạng mà xông lên phía trước, cách người thứ hai hơn nửa vòng sân.

Gió lớn quét qua mặt, khiến hắn ta trong nháy mắt giống như quên hết mọi phiền muộn. Cha hắn ta nóng giận khi hắn ta chất vấn, tàn thuốc quăng thẳng về phía hắn ta, nụ cười lạnh trên môi mẹ hắn ta, dường như mọi thứ đều tan thành mây khói.

Chạy xong hắn ta liền trốn ở góc phòng há mồm thở dốc, Tống Nhụy cùng Sở Văn Lâm đến hỏi thăm một tiếng.

“Cậu muốn uống nước không?” Tống Nhụy nói nhẹ bên tai và vỗ nhẹ lên lưng hắn ta: “Cậu nên đứng dậy đi thêm một chút, nếu không sẽ đau đấy.”

Trong mắt Cố Ngọc Phong tràn đầy tơ máu, hắn ta nhìn chằm chằm mặt đất, rầu rĩ nói: “Cậu nói, có phải tôi không nên được sinh ra hay không?”

“Sao cậu lại nghĩ vậy, cậu chơi với bọn tớ không vui hả?” Tống Nhụy cong môi, lộ ra đôi má lúm đồng tiền ngọt ngào: “Còn tớ thì rất vui vẻ á.”

Cố Ngọc Phong ngẩng đầu lên, nhìn Tống Nhụy, đột nhiên ôm cô vào trong ngực.

“Cố Ngọc Phong?!” Tống Nhụy ngạc nhiên kêu lên.

“Đừng nhúc nhích, cho tôi ôm một chút.” Thanh âm của Cố Ngọc Phong khàn khàn, thấp giọng nói.

Sở Văn Lâm đứng cách đó không xa, đột nhiên cảm thấy mình có chút dư thừa...

Nhưng cậu nhìn hai người tiến vào cốt truyện, cũng coi như là chuyện tốt, liền lặng lẽ xoay người rời đi.

Đi được nửa bước, tiếng loa thông báo đột nhiên vang lên, gọi các bạn nam thi 1000 mét mau chóng đến đăng ký, Sở Văn Lâm nhớ đến trận đấu của Thích Dụ hình như chính là trận đấu này.

———

Hôm nay Thích Dụ mặc một bộ đồ thể dục màu đen, chỗ cánh tay có ba đường sọc trắng, đứng giữa đám người phía xa nhìn về hướng của Sở Văn Lâm.

Sở Văn Lâm đi lại gần liền nghe Thích Dụ hỏi: “Đi đâu vậy?”

Cậu cúi đầu nhìn làn chạy của Thích Dụ, là ở làn thứ hai, vị trí khá tốt: “Cùng Tống Nhụy đi xem Cố Ngọc Phong.”

Lại là Tống Nhụy ———

Có lẽ bởi vì bọn họ là thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã có người trêu ghẹo Tống Nhụy là con dâu nuôi từ bé của Sở Văn Lâm, tới cấp hai tuy không ai nói như vậy nữa, nhưng vừa biết bọn họ lớn lên cùng nhau, ngày thường Tống Nhụy lại còn đặc biệt quan tâm Sở Văn Lâm, có đôi khi đến giờ ra chơi bọn họ cũng sẽ nói giỡn trêu ghẹo Sở Văn Lâm cùng cô.

Thích Dụ rũ mắt, đang định nói chuyện, Sở Văn Lâm lại ngẩng đầu lên cười nói: “Cố lên, tớ sẽ nhìn theo cậu.”

Cuối cùng, Thích Dụ nhìn cậu một cái rồi chỉ nói một chữ: “Ừm.”

Lớp 12 tham gia thi đấu cũng không nhiều, qua một trận cũng xem như xong rồi.

Thấy Thích Dụ lại đây đăng ký, những người khác đều không khỏi ghé mắt nhìn sang.

Thành tích của Thích Dụ đương nhiên là không cần phải nói, đa phần các buổi hội giảng phát biểu đều có hình bóng của hắn, tất cả các khối đều ấn tượng với hắn, huống chi ngoại hình của hắn cũng rất xuất sắc, có không ít nữ sinh thầm thương trộm nhớ hắn. Nhưng tính tình Thích Dụ vẫn luôn rất lạnh nhạt, căn bản không cho ai cơ hội lại gần.

Năm trước Thích Dụ không tham gia đại hội thể thao, quá lắm cũng chỉ đồng ý yêu cầu của giáo viên đảm nhiệm mảng thông báo. Loại người giống như hắn, ở trong mắt mọi người chính là loại thiếu niên mảnh khảnh mặc sơ mi trắng chỉ có thể ngồi trước bàn học.

Cho nên thấy Thích Dụ bước lên sân chạy, trong lúc nhất thời mọi người có hơi ngạc nhiên.

Giáo viên thể dục nhìn chằm chằm vào đồng hồ bấm giây, thấy tới giờ, liền bắn súng lệnh.

Một ngàn mét nói dài cũng không dài, ngắn cũng không ngắn, nam sinh chạy lên nhiều nhất không vượt qua mười phút, nhưng cũng chỉ có những ai thi đấu mới biết quãng đường này khó khăn bao nhiêu, cổ họng khô rát, hít thở khó khăn, đầu óc choáng váng, đủ loại đau khổ hỗn loạn đến cùng một lúc.

Tới vòng thứ hai, đã có người không chịu đựng nổi giảm tốc độ lại, mà khiến người vây xem không ngờ được chính là, Thích Dụ ở xa xa kia đang dẫn đầu.

Sở Văn Lâm nhìn hắn vượt qua vạch đích, giáo viên cười ấn vào đồng hồ bấm giây, nói: “Bốn phút 51, làm tốt lắm.”

Thích Dụ thấp thấp thở phì phò, lặng lẽ đi tới bên cạnh Sở Văn Lâm, cúi đầu dựa lên vai cậu.

“Cậu giỏi thật.” Sở Văn Lâm vỗ nhẹ lên lưng hắn, giúp hắn hít thở: “Thế nào? Có khó chịu lắm không?”

Thích Dụ lắc đầu, bàn tay bởi vì chạy quá nhanh mà đang run nhẹ, nâng lên nắm lấy tay Sở Văn Lâm: “Đưa tôi đến chỗ ngồi.”

Hai người đi qua sân vận động, tìm được một chỗ khá yên lặng. Trên trán Thích Dụ còn có một tầng mồ hôi mỏng, Sở Văn Lâm cầm bình giữ ấm trong tay đưa cho hắn: “Uống chút nước ấm đi, nếu không sẽ rất dễ bị cảm.” Cậu đưa qua một nửa rồi đột nhiên nhớ tới: “Bình này vốn là của tớ, cậu không thấy ngại chứ?”

“Không ngại.” Thanh âm của Thích Dụ có chút nghẹn ngào, có lẽ là vì vừa mới vận động mạnh, hắn cầm lấy bình nước dán môi lên miệng bình uống nước.

Nghỉ được một lát, hơi thở của Thích Dụ mới trở nên ổn định.

Nhưng hắn vẫn nhẹ nhàng nắm tay của Sở Văn Lâm, nhìn ra nơi xa.

Trên sân đấu đã bắt đầu một trận thi đấu mới.