Editor&beta: Helen
--------
Ba người ngồi xung quanh bàn ăn, lần lượt trao đổi manh mối.
Bell dẫn đầu mở miệng, “Mỗi ngươi nói một manh mối, không được trùng với người phía trước, tôi nói trước.”
Thanh thanh giọng nói, cô nghiêm túc nói, “BOSS trốn ở trong phòng khách.”
Thế mà lại có người muốn nói trước! Truy Phong đang cảm thấy kỳ lạ, giây tiếp theo liền nghe thấy manh mối, lập tức bừng tỉnh —— người này chắc chắn đã nghe thấy anh ta nói chuyện cùng Liệt Nhật Đương Không, vì thế mới lựa chọn nói ra manh mối trước.
Truy Phong đảo mắt, cười tỏ vẻ, “Vậy tôi nói thứ hai. Trong khi chơi kéo búa bao, hiệp thứ hai Babylon thích ra bao.”
Liệt Nhật Đương Không, “……”
Phản ứng chậm một nhịp liền bị chiếm tiên cơ.
Hai manh mối này đã lấy ra làm manh mối không có ích gì với anh ta. Nhưng là quy định đã bàn bạc từ trước, hành vi này lại không hề trái quy tắc, không hề sai.
Liệt Nhật Đương Không chỉ đành chấp nhận xui xẻo, hậm hực mở miệng, “Nơi Boss trốn có vẻ ngoài bóng loáng.”
Vòng thứ nhất kết thúc, vòng thứ hai bắt đầu.
Lại đến lượt Bell. Chỉ thấy tinh thần cô run lên, gằn từng chữ, “Nơi Boss trốn có chất liệu rất tốt.”
Sau đó tới lượt Truy Phong, “Babylon trốn ở trong vật trang trí.”
Cuối cùng là Liệt Nhật Đương Không, “Sô pha là đáp án sai.”
Trong mắt ba người đều lộ ra vẻ suy tư.
Theo những manh mối nhỏ được thêm vào, trò chơi ghép hình dần dần hoàn thiện, rất nhanh sẽ lộ ra chân tướng.
Vòng thứ ba bắt đầu.
Trước hết là Bell, “Babylon bị bao quanh bởi màu đỏ (manh mối tìm thấy trong buổi sáng ngày 2).”
Theo sau là Truy Phong, “Tấm kinh đứng là đáp án sai.”
Đến lượt Liệt Nhật Đương Không, anh ta hơi hơi mỉm cười, không nhanh không chậm đứng lên, dứt khoát nói, “Tôi không chơi.”
Bell, “……”
“Đừng làm bừa.” Truy Phong nhíu mày.
Liệt Nhật Đương Không cười nhạo một tiếng, “Ván thứ nhất hai người nói như vậy gọi là manh mối sao? Không phải cố ý lấy lệ sao? Vừa lúc, hiện tại không ai nợ ai.”
“Tôi thừa nhận, vừa rồi đúng là nghe thấy các anh nói chuyện.” Bell xoa giữa mày, hơi có chút đau đầu, “Nhưng manh mối tôi tìm được, cũng có nhắc nhở BOSS đang trốn ở phòng khách. Đem nó làm manh mối trao đổi, cũng đâu có sai.”
Liệt Nhật Đương Không hừ lạnh, “Cô có tìm được manh mối đấy không, trời biết đất biết, cô biết tôi không biết.”
Ai biết người này có nói thật không, hay vẫn là nói bậy? Tục ngữ có câu, tri nhân tri diện bất tri tâm (biết về người khác, hiểu rõ về diện mạo, nhưng không hiểu được lòng người)!
“Vậy thì như nào? Kết thúc hợp tác sao?” Truy Phong hơi có chút bất đắc dĩ.
Liệt Nhật Đương Không buông tay, tỏ vẻ, “Những manh mối mà tôi biết đều đã nói ra, Không còn manh mối nào để trao đổi.”
“Nhưng cũng phải nói vật phẩm trong phòng khách không nhiều lắm. Nhiều manh mối như vậy làm biện pháp loại trừ liền có thể tìm ra đáp án rồi.”
“Được rồi, giải tán đi.”
Nói xong, anh ta dẫn đầu rời đi.
Sau đó là Truy Phong. Anh ta nhún vai, đem vật trang trí trong phòng khách xem xét hết một lần, sau đó đi vào phòng.
Bell ngồi tại chỗ, thấp giọng oán giận, “Mỗi lần hợp tác đều là một lần lừa gạt lẫn nhau thật phiền toái.”
Nghĩ lại mình cũng không đến mức phải nhờ người khác mới qua màn được, cô ta lập tức đứng dậy, tiến hành kiểm tra từng vật phẩm.
“Vật trang trí trong phòng khách, bị bao quanh bởi màu đỏ……” Bell một bên nhắc mãi, một bên lật xem.
Rất nhanh cô liền phát hiện, cá vàng là màu đỏ, khung kính là màu đỏ, bộ sô pha gỗ là màu đỏ sậm. Trừ những thứ này ra không còn vật phẩm khác có màu đỏ.
“Tấm kinh đứng là đáp án sai, loại bỏ.” Bell lẩm bẩm, “Bể cá vàng và bộ sô pha gỗ……”
Trầm ngâm một lát, cô nghĩ thầm, trong manh mối có nhắc tới, Babylon bị bao quanh bởi màu đỏ. Nhưng nếu màu đỏ là cá vàng, luôn bơi du đãng, không hề bao quanh thứ gì, chứng tỏ đây là lựa chọn sai lầm.
Trải qua hàng loạt lần loại trừ, cuối cùng chỉ còn lại một đáp án —— bộ sô pha gỗ màu đỏ thẫm.
Cẩn thận nghĩ lại, mặt ngoài nơi trốn bóng loáng, chất liệu tốt, dùng để hình dung sô pha hoàn toàn không có vấn đề.
Sau khi xác định đáp án, Bell hơi mỉm cười, bộ dáng rất chắc chắn, lẳng lặng chờ đợi đến buổi tối.
Không biết từ khi nào, cửa phòng số 2 bên trái hơi mở ra, âm thanh nói chuyện đứt quãng từ phòng khách truyền vào phòng.
Vân Lạc dựa lưng vào tường, cẩn thận lắng nghe động tĩnh từ bên ngoài, cười rất là cổ quái.
Tấm kinh đứng là đáp án sai, cho nên loại bỏ sao? Nếu cô đoán không sai nói, tấm kinh đứng chính là đáp án đúng ngày hôm nay.
Lắc lắc đầu, Vân Lạc rời khỏi phòng số 2 bên trái, tiến vào phòng số 1 bên trái đang không có ai tiếp tục điều tra.
****
Trong khi nghiêm túc làm việc, thời gian luôn trôi rất nhanh. Rất nhanh, màn đêm buông xuống, Bell lại lần nữa bị kéo vào ảo cảnh.
Chẳng qua lần này, cô xoa tay hầm hè, lòng tràn đầy chờ mong câu hỏi của BOSS.
Babylon bay trong không khí, cười hì hì nói, “Chơi trò chơi cùng tôi đi!”
Giây tiếp theo, hệ thống nhắc nhở,【Quỷ hồn Babylon mời ngài cùng chơi trò chơi, có đáp ứng không?】
【Có.】
【Không.】
【Chú ý: Hành vi của người chơi có khả năng chọc giận Babylon, xin người chơi hãy chú ý hành động.】
Bell không chút do dự chọn “Có”.
Ngày đầu tiên chơi kéo búa bao, cô ta đã sớm ghi nhớ thứ tự ra chiêu của BOSS, bởi vậy vô cùng tự tin, chắc chắn mình sẽ thắng.
Babylon cười càng thêm xán lạn, nó vui vẻ mà nói, “Được, lần này chơi chọn bài quỷ! Ba lá bài, hai lá là bài quỷ, không chọn phải bài quỷ là thắng. Chỉ có một cơ hội, cần phán đoán cẩn thận nha.”
Bell, “……”
Bell, “???”
Bell, “!!!”
Cô ta rất vất vả mới tìm ra đáp án, thế mà tên này một lời không hợp liền thay đổi đề bài! Lập tức thay đổi!!!
Sắc mặt Bell đen xì, tức giận lập tức dâng lên. Hít sâu nhiều lần, mới miễn cưỡng khống chế được lửa giận.
Babylon lấy ra ba lá bài giống nhau như đúc, đặt trước mặt Bell vô cùng cao hứng mà nói, “Được rồi chọn đi.”
Mắt Bell không có cảm xúc, chọn bừa một lá. Mở ra liền thấy, là bài quỷ.
“Cô thua rồi.” Babylon thập phần buồn bực, “Tại sao trò nào cô cũng không biết chơi vậy?”
Vừa dứt lời, giá trị sinh mệnh của người chơi -50.
Bell cắn chặt răng, nhìn lại mà trả lời, “Tôi không biết chơi trò chơi.”
Dừng lại một lúc, cô cảm thấy nội dung trò chuyện có khả năng tồn tại ý nghĩa khác, vì thế vội vàng bổ sung, “Nhưng mà tôi đã tìm được chỗ anh trốn rồi.”
“Hả?” Babylon hứng thú, “Như vậy hãy trả lời tôi, ngày thứ hai chơi trò trốn tìm, tôi đã trốn ở đâu?”
“Trốn ở sô pha.” Bell trả lời như chém đinh chặt sắt nói. Cô vô cùng tin tưởng mình nói ra đáp án chính xác.
Ai ngờ, Babylon phát ra tiếng thở dài, “Lại sai rồi.”
Cái gì? Trả lời sai? Sao có thể! Bell hóa đá.
Ngay cả giá trị sinh mệnh lại lần nữa -50, đều không thể khiến cô hồi hồn.
“Cô…… Tập luyện nhiều hơn đi.” Babylon không nhịn được mà lắc đầu, cuối cùng dần dần biến mất trong không khí.
Bell lăn qua lộn lại suy nghĩ, không thể hiểu được vì sao mình lại trả lời sai.
Bỗng nhiên, cô chợt nghĩ đến một loại khả năng, “Trong lúc trao đổi manh mối, có người cố ý nói dối.”
Vân Lạc đã có đánh giá A trong tay, những người khác qua màn cũng chỉ có thể đạt B cho nên cô không nghĩ tới phải phòng bị —— ai sẽ cố ý nói dối, làm việc ngu xuẩn như hại người khác mà bản thân cũng không được lợi? Không có ý nghĩa.
Nhưng ai mà nghĩ tới, chính là có người nhàm chán như vậy.
Sau khi suy nghĩ cẩn thận tiền căn hậu quả, Bell nghiến răng, hung tợn nói, “Đừng để cho tôi biết là ai làm!”
****
Cùng thời gian, Truy Phong đang gặp phải khảo nghiệm nghiêm túc. Anh ta cũng vô cùng có tự tin, tự tin 10 phần tiến vào trường thi, kết quả lại đổi đề.
“Chọn đi nha.” Babylon thúc giục. Một kẻ có khuân mặt trẻ con bánh báo, lúc nhìn vào khiến người ta rất yêu thích.
Nhưng mà Truy Phong biết, BOSS cùng Tử Thần không có gì khác nhau.
Anh ta hít sâu một hơi, nhắm mắt lại tùy tiện chọn một lá.
“Anh thua rồi.” Babylon tuyên bố.
Vừa dứt lời, giá trị sinh mệnh của người chơi -50.
Khấu trừ xong sau, Truy Phong còn sót lại 100 điểm giá trị sinh mệnh.
Babylon liên tục lắc đầu, giống như nói “Người chơi này không được”.
“Vậy chúng ta chơi trốn tìm đi?” Truy Phong chủ động nhắc tới.
Babylon liếc mắt, anh cho rằng đổi trò chơi là có thể thắng sao? Quá ngây thơ rồi!
Nó nghiêm túc hỏi, thật ra khóe miệng đã hơi nhếch lên, “Nói xem, ngày thứ hai tôi đã trốn ở đâu?”
“Sô pha!” Truy Phong trả lời vang dội.
Hiển nhiên, sau khi loại trừ những lựa chọn “Sai lầm”, anh ta cũng tìm được “Đáp án chính xác” rồi.
Babylon đắc ý mà cười rộ lên, “Sai rồi sai rồi, lại sai rồi.”
Cái gì? Truy Phong như bị sét đánh.
Anh ta trơ mắt nhìn giá trị sinh mệnh -50, gân xanh trên trán giật giật. Cuối cùng, thậm chí nhịn không được gầm nhẹ nghi ngờ, “Anh gian lận phải không?!”
Hai mắt Babylon nheo lại đầy nguy hiểm, ngoài miệng nghiêm túc mà trả lời, “Không hề. Babylon là đứa trẻ ngoan, nghiêm khắc tuân thủ quy tắc của trò chơi.”
“Tấm kinh đứng không phải đáp án chính xác, sô pha không phải đáp án chính xác, vậy anh nói cho tôi biết cái nào mới là đáp án chính xác?” Truy Phong tự cho là đã nắm chắc phần thắng, lại liên tục trả lời sai hai lần, cảm xúc gần như mất khống chế.
“Trình độ chơi game kém, không cần tìm cớ.” Babylon bĩu môi, rất không cao hứng.
Truy Phong tức giận quá mức, Trình độ kém mẹ mày. (ở đây bản gốc là 1 câu chửi của Trung quốc)
Anh ta cảm thấy chắc chắn là BOSS ỷ vào việc chỉ có chính mình biết đáp án chính xác, cho nên nói bừa. Dù sao đem tất cả đáp án của đối phương đều phủ nhận, là có thể nhẹ nhàng chiến thắng.
Lúc này Truy Phong đã hoàn toàn mất đi lý trí. Anh ta không hề nhớ tới đây là game thực tế ảo, hệ thống sẽ không cho phép BOSS làm bậy. Cũng hoàn toàn quên, cũng là người chơi, Vân Lạc đã thuận lợi thông quan.
“Cho nên anh thua đều là do người khác dùng thủ đoạn sao?” Babylon hừ nhẹ một tiếng, “Trình độ kém thì thôi đi, thắng không nổi càng mất mặt.”
BOSS không chỉ có kỹ năng chuyển nhà, nó còn tự trang bị kỹ năng trào phúng.
“Khẳng định là gian lận! Chờ sau khi tôi rời khỏi đây, nhất định sẽ khiếu nại anh!” Truy Phong một mực chắc chắn có gian lận.
Babylon lười phản ứng, tay phải nâng lên.
Giây tiếp theo, giá trị sinh mệnh của người chơi trở về 0, hóa thành bạch quang biến mất.
“Đã nói, Babylon là đứa trẻ ngoan, luôn nghiêm túc tuân thủ quy tắc trò chơi. Tại sao không nghe lời người khác nói vậy?” Babylon rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng.
****
Ở một ảo cảnh khác, Babylon thúc giục nói, “Thất thần cái gì? Mau tới đây chọn đi.”
Liệt Nhật Đương Không cúi đầu không nói, trên mặt toàn là sương mù.
Sau khi trao đổi manh mối với Bell, Truy Phong, kỳ thật anh ta đã âm thành xác định “Sô pha” là đáp án chính xác. Thế nhưng sau khi vào phòng anh ta tùy ý lục sóa thế mà lại phát hiện một manh mối mới—— nơi trốn được làm bằng pha lê.
Nháy mắt, kết luận bị lật đổ.
Anh ta đang đứng im giữa phòng thì buổi tối thứ hai đã buông xuống.
Tuy rằng Babylon ồn ào muốn chơi trò chơi lá bài quỷ, nhưng giờ phút này, trong đầu Liệt Nhật Đương Không trống rỗng, tâm loạn như cào cào, thật sự không có tâm tình chơi cùng nó.
“Đã đồng ý chơi cùng nhau, vì sao anh cứ đứng im không nhúc nhích? Đây là muốn bội ước sao?” đôi mắt Babylon nguy hiểm mà nheo lại.