Vô Hạn Cầu Sinh

Chương 25: Chơi trốn tìm 6

Editor&beta: Helen

--------

“Không thất hứa. Tôi chỉ đang suy nghĩ nên chọn lá nào, chuẩn bị chọn đây.” Liệt Nhật Đương Không miễn cưỡng cười.

Chọn bừa một lá, cùng lắm chỉ trừ 50 điểm giá trị sinh mệnh. Nhưng nếu tiếp tục làm lơ BOSS, chỉ sợ sẽ kích phát FLAG tử vong.

Bởi vậy, Liệt Nhật Đương Không cưỡng ép bản thân bình tĩnh lại.

Hít sâu một hơi, anh ta lựa chọn lá bên phải. Vừa mở ra liền thấy bên trên là một con số không phải lá bài quỷ.

Sao đêm nay lại thế này? Vận may rất tốt nha! Liệt Nhật Đương Không âm thầm cảm thấy may mắn, nhẹ nhàng thở ra.

“Tôi thua.” Biểu tình của Babylon rất uể oải.

Nhưng rất nhanh, nó liền tỉnh táo lại, “Chúc mừng anh đã chiến thắng, tặng anh thêm một cơ hội trả lời nữa. Hiện tại nói cho tôi biết ngày thứ hai tôi đã trốn ở đâu?”

Liệt Nhật Đương Không trầm tư một lát, thật cẩn thận dò hỏi, “Tôi có thể lựa chọn phần thưởng khác được không? Ví dụ như tôi hỏi anh trả lời, chỉ có thể nói thật.”

“Được thôi.” Babylon sảng khoái mà đáp ứng.

“Câu hỏi của tôi là,” Liệt Nhật Đương Không nhìn chằm chằm vào BOSS phó bản, từng câu từng chữ mà nói ra, “Anh sẽ thay đổi vị trí trốn phải không?”

Không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh.

Trái tim Liệt Nhật Đương Không lập tức hoảng loạn, anh ta còn nghĩ mình hỏi sai rồi, trong lúc vô ý kích phát FLAG tử vong.

Ai ngờ một lát sau, Babylon giống như không có việc gì, lộ ra gương mặt tươi cười, “Nơi trốn sắp bị phát hiện, vì thế thuận tiện đổi nơi trốn mới, không phải rất bình thường sao?”

Liệt Nhật Đương Không, “……”

Thật mẹ nó, đây mà gọi là bình thường sao.

Cuối cùng anh ta cũng hiểu vì sao luôn cảm thấy mọi việc không bình thường, thì ra là manh mối đang thay đổi liên tục.

Cứ như vậy, cần phải phân loại lại manh mối, những manh mối vô dụng, gây quấy nhiễu cần phải loại bỏ. Nếu vậy vấn đề là, đâu là vô dụng, đâu là là có tác dụng?

“Anh còn một cơ hội để trả lời.” Babylon đúng lúc nhắc nhở.

“Từ từ, để tôi nghĩ một chú.” Liệt Nhật Đương Không yêu cầu thêm thời gian. Thời gian gấp rút, trong đầu anh ta rối như tơ vò, hoàn toàn không có biện pháp chải vuốt rõ ràng suy nghĩ.

Nhưng mà BOSS phó bản lại vô cùng vô tư, không chút để ý tới thỉnh cầu của anh ta, thẳng thừng bắt đầu đếm giây, “Mười, chín, tám, bảy……”

Quá thời gian không trả lời, sẽ bị coi là không giữ lời sao? Liệt Nhật Đương Không sợ kích phát FLAG tử vong, chỉ đành trả lời bừa, “Bể cá.”

“Sai rồi nha.” Babylon cười hì hì nói.

Vừa dứt lời, giá trị sinh mệnh của người chơi -50.

Liệt Nhật Đương Không nhìn chằm chằm vào BOSS, “Đợi đó, ngày mai tôi sẽ tìm được anh.”

“Tôi rất mong chờ.” Babylon nhẹ giọng nỉ non.

****

Đến lượt Vân Lạc……

Vừa bị kéo vào ảo cảnh, Babylon liền dùng đôi mắt trông mong nhìn qua, năn nỉ nói, “Chơi trò chơi cùng tôi đi?”

“Được.” Vân Lạc đồng ý.

Babylon hưng phấn lấy ra ba lá bài y hệt nhau, bày ra trước mặt Vân Lạc “Được rồi chọn đi.”

Vân Lạc tính toán, hôm nay tìm được tổng cộng bốn manh mối. Lần lượt là “Babylon thích đem lá bài quỷ đặt ở ngoài cùng bên trái”, “Trừ bỏ thời gian ngủ, Babylon luôn ngồi ngốc trong phòng khách”, “Diện tích nơi ẩn thân rất lớn”, “Trong khi chơi trốn tìm, Babylon thường sử dụng chiến lược rời đi”.

Có liên quan đến trò chọn bài này chỉ có manh mối thứ nhất, lá bài ngoài cùng bên trái chắc chắn không thể chọn. Còn lại lá bài ở giữ hay lá bài bên phải cô lại không hề có manh mối.

Buồn rầu hồi lâu, cuối cùng Vân Lạc chọn lá bài ở giữa. Mở ra liền thấy là lá bài quỷ.

“Tôi thắng.” Babylon cười vô cùng đắc ý.

Vân Lạc nhìn lá bài quỷ trong tay, cảm thấy rất là tiếc nuối. Nhưng cô cũng không có biện pháp, trong khoảng thời gian có hạn lại chỉ có một mình, sức lực cũng có hạn, vật phẩm trong phòng lại nhiều, không thể tìm ra quá nhiều manh mối.

Đem những người khác làm sai vặt là biện pháp không tồi, tuy nhiên BOSS đã nói qua, không được giúp những người khác tìm nó.

Vân Lạc cũng không hiểu giới hạn của việc không giúp người khác là như thế nào nên cuối cùng quyết định tự mình làm.

Cuối cùng kết quả là đã tìm được nơi Boss trốn ngày thứ hai. Nhưng trò chơi Bài quỷ, cũng chỉ có thể dựa vào vận may……

Từ tình huống trước mắt xem ra vân may cua cô đêm nay rất không ra gì.

Vân Lạc đã thông quan, mặc dù thua trò chơi, cũng sẽ không bị khấu giá trị sinh mệnh.

Babylon hứng thú bừng bừng mà hỏi, “Cô có biết ngày thứ hai tôi trốn ở đâu không?”

“Anh trốn trong tấm gương đứng khung đỏ.” Vân Lạc không chút để ý nói, “Không sai đúng không?”

Kiểm tra vật phẩm đến mức tay sắp gãy, rất vất vả mới xác nhận được đáp án.

“Cô lại đoán đúng rồi.” trong lúc nói chuyện Babylon để lộ ra một tia khác thường.

Vân Lạc nghiêm túc tỏ vẻ, “Cho dù anh trốn ở đâu, tôi chắc chắn sẽ tìm ra!” Vì lấy được đạo cụ, vì kiếm tiền, cái gì cô cũng có thể làm được.

“Nói rồi nha, nhất định phải tìm được tôi đó.” Babylon nhẹ giọng nỉ non, thanh âm thấp đến mức không thể nghe thấy, sau đó biến mất.

Vân Lạc nói thầm trong lòng, “Sao giọng điệu có vẻ kỳ lạ? Không phải muốn quỵt nợ đâu nhỉ?”

Theo cô phân tích, ba lần liên tục tìm được nơi BOSS trốn, là có thể đạt được đạo cụ trân quý. Nhưng ai mà nghĩ đến, mới tìm được hai lần, BOSS đã có chút không được bình thường.

Nghĩ tới nghĩ lui đều không rõ vì sao Babylon bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, Vân Lạc liền ném tạp niệm ra sau đầu. Cô nói với chính mình, “Dù sao BOSS phó bản đều có cốt chuyện, quen là được rồi. Trước mắt tìm kiếm manh mối mới là quan trọng nhất, nếu như thất bại trong gang tấc, không lấy được đạo cụ trân quý, cô không biết đến đâu khóc.”

Nghĩ như vậy, cô lại chui vào phòng, tận lực tìm kiếm.

****

Ra khỏi ảo cảnh, Bell liền nổi trận lôi đình, đi từng phòng một tiến hành xem xét, thề muốn tìm ra người đã lừa cô.

Đợi đến lúc tìm được Liệt Nhật Đương Không, cô đang định lớn tiếng chất vấn, lại bị đối phương đánh gãy, “Phiền toái tới rồi, mỗi ngày BOSS đều sẽ đổi nơi ẩn thân.”

“Sao?” Bell tỏ vẻ chính mình không có nghe rõ.

Liệt Nhật Đương Không trên mặt tràn ngập mệt mỏi, “Tôi nói, mỗi ngày BOSS đều sẽ đổi nơi ẩn thân.”

Tiếp theo, anh ta chỉ nhãn trên ba lô, “Sau mỗi buổi tối, manh mối đều sẽ bị đổi mới. Chỉ có tìm kiếm manh mối trong ngày, mới là tin tức có thể dùng được để tìm ra nơi BOSS trốn, còn lại đều là nhân tố quấy rối.”

Sau khi rời khỏi ảo cảnh, hơi phân tích một chút, anh ta liền nghĩ thông.

“Anh muốn lừa ai?!” Bell căn bản không tin.

Liệt Nhật Đương Không lười nhiều lời, chỉ hỏi, “Cô còn nhớ manh mối tìm được từ đâu không? Nếu không tin, chính mình tự đi kiểm tra xem.”

Nói xong, anh ta rời khỏi phòng.

“BOSS chơi trốn tìm còn mang kỹ năng chuyển nhà? Điên rồi đi?” Bell không tin, bắt đầu tìm kiếm ba lô.

Tuy rằng cô không đặt balo ra những vị trí dễ tìm, nhưng vị trí đại khái vẫn nhớ, rất nhanh liền dựa theo kiểu dáng, màu sắc đã tìm được balo trong trí nhớ.

Vừa mở ra sắc mặt Bell liền thay đổi —— trên nhãn trống rỗng, không có gì cả.

“Sao có thể?”

Bell vội vàng đi kiểm tra hai balo còn lại.

Trong đó có một nhãn trống, một cái khác thật sự có chữ viết, nhưng lại có nội dung hoàn toàn khác, “Nơi ẩn thân chất liệu siêu mỏng.”

Lúc trước Bell từng kiểm tra toàn bộ balo trong phòng này, chắc chắn chưa từng thanh qua manh mối này.

“Manh mối thật sự đổi mới……” Cô ta như bị đánh thật mạnh, nửa ngày không thể bình tĩnh.

Sau khi tiến vào phó bản những vấn đề phát sinh lần lượt hiện lên trước mắt.

Buổi sáng thứ nhất, cô ta kiểm tra gần 60 cái balo, tìm được 2 manh mối.

Buổi tối thứ nhất, cô ta kiểm tra xong những chiếc balo còn lại, lại tìm được một manh mối.

Buổi sáng ngày 2, cô ta cùng Truy Phong, Liệt Nhật Đương Không trao đổi tình báo (sai lầm).

……

Bell nghiêm mặt nghĩ, vốn tưởng rằng đã rất gần với đáp án, nhưng hiện tại lại phát hiện, nếu không có người khác nhắc nhở, cô ta căn bản đến quy tắc của trò chơi cũng chưa hiểu!

Nói qua cũng phải nói lại, sau khi kiểm tra xong balo trong phòng, ai sẽ rảnh rỗi không có việc gì để kiểm tra lại lần nữa chứ? Đều cho răng đã tìm được tất cả manh mối mới đúng chứ?

Tiếp theo các người chơi gom lại cùng nhau trao đổi manh mối, đây cũng là quy trình bình thường.

Cho dù buổi tối thứ hai trả lời sai, theo bản năng cũng sẽ cho rằng có người chơi cố tình giấu giếm, lừa gạt, sẽ không có ý nghĩ nào khác.

Thẳng đến giờ phút này, Bell mới phản ứng lại đây chính là giả thiết của trò chơi, nụ cười càng thêm chua xót, “Không hổ là phó bản độ khó bình thường. Thỏ khôn có ba hang, thì ra là như này.”

Hít sâu một hơi, cô ta dứt khoát ra khỏi phòng —— trò chơi chưa kết thúc, hiện tại nói từ bỏ không thì còn quá sớm. Nếu có thể liên thủ cùng những người chơi còn lại, còn có hy vọng thắng lợi.

……

Đi dạo một vòng quanh phó bản, Bell kinh ngạc phát hiện Truy Phong không có trở về. Phó bản chỉ có ba người cô, Vân Lạc, Liệt Nhật Đương Không, cũng không biết Truy Phong đã qua màn hay bị loại trừ. Không có biện pháp, Bell chỉ có thể tìm Liệt Nhật Đương Không nói chuyện.

Trải qua một phen nói chuyện, hai người cùng nhất trí, quyết định hợp tác tìm kiếm manh mối.

Cùng tiến vào một phòng, một người kiểm tra từ bên trái, một người kiểm tra từ bên phải, thề phải đem toàn bộ vật phẩm trong phòng đều kiểm tra một lần. Tìm được vật phẩm có chứa manh mối sẽ đặt ra giữa phòng sau đó cùng suy luận.

Bởi vì hai người đều đã từng kiểm tra qua một phòng, trong lòng đều biết một phòng đại khái có ba manh mối, cho nên một khi có người cố ý để sót, đem manh mối thả lại chỗ cũ, chắc chắn sẽ bị đồng đội hợp tác phát hiện.

Về mặt khác, rất nhanh sẽ đến buổi sáng ngày 3, đã không còn nhiều thời gian để cãi nhau. So với thông quan thất bại, đương nhiên hợp tác thông quan sẽ thích hợp hơn.

Hai người đồng tâm hiệp lực, không hề ra vẻ, hay suy nghĩ bậy bạ, hiệu suất tăng cao.

Gần qua mười lăm phút, bọn họ đã kiểm tra xong phòng đầu tiên.

“Động tác rất nhanh.” Không biết từ khi nào, Vân Lạc đã vào phòng, rất quen thuộc mà lật xem những manh mối ở giữa phòng ——BOSS nói không được hỗ trợ, nhưng chưa từng nói không được xem manh mối của những người khác.

Sắc mặt của Bell không tốt, tức giận nói, “Cô đã thông quan rồi còn tìm manh mối làm gì?”

Hai bên không tạo thành quan hệ cạnh tranh, vì thế cô ta không thèm ngăn cản Vân Lạc xem manh mối.

Trong suy nghĩ của cô ta dù sao thì người ta cũng thông quan rồi, không cần thiết phải ra vẻ che che giấu giấu. Có thời gian rảnh để ngăn cản còn không bằng kiểm tra thêm vài món vật phẩm.

“Mọi người đều là người chơi, tôi quan tâm tiến độ của các cô không được sao.” Vân Lạc trấn định tự nhiên mà xem xong manh mối, sau đó hàm hồ nói, “Huống hồ, kể cả tôi muốn hỗ trợ, cũng không có ích gì.”

Trước đó, nghe được lời nói như vậy, Bell nhất định sẽ nghĩ người khác đang từ chơi giúp đỡ. Nhưng mà hiện tại cô đã hiểu rõ quy tắc trò chơi, liền lập tức ý thức được, đây thực ra là một lời nhắc nhở mờ mịt.

Buổi tối đầu tiên Vân Lạc đã thông quan, đáp án cô biết cũng không dùng được cho ngày thứ 3, vì vậy lời cô nói đều là sự thật.

Đến cùng có từ trong lời nói từ chối đó đoán ra thâm ý hay không, vậy phải xem nhận thức của người nghe.

Nghĩ vậy, sắc mặt Bell thoáng hòa hoãn, lẩm bẩm nói, “Cô cũng không phải không có tình người.”

Ai ngờ Vân Lạc tỏ vẻ nghiêm túc, cũng nhanh chóng phủi sạch quan hệ, “Tôi không phải, tôi không có, đừng nói bừa.”

Liên tục chiến đấu một mình, cô quá mệt rồi, đều đã xem đến hoa mắt, lúc này mới trộm chạy tới cọ manh mối. Xem xong manh mối trên vật phẩm, cô xác thực có nhắc nhở không rõ ràng, làm như báo đáp ân tình, nhưng cô tuyệt đối sẽ không thừa nhận!

Sau khi phủ định liên tiếp ba lần, Vân Lạc không quay đầu mà rời khỏi phòng.

Còn may là hai người kia không hề nghi ngờ…… Cô thầm cảm thấy may mắn.