Vô Hạn Cầu Sinh

Chương 18: Kể chuyện ma 2

Editor&beta: Helen

--------

Trong đầu đang nghĩ đến rất nhiều chuyện nhưng miệng vẫn không ngừng, Vân Lạc tiếp tục nói, “Mọi người cho rằng, 100 câu chuyện là một nghi thức triều hồi quỷ hồn, nói xong một trăm câu chuyện ma sẽ tạo ra bất hạnh. Cho nên thường chỉ kể đến câu chuyện thứ 99 sau đó dừng lại.

Cũng có người không tin cảm thấy đây là mê tín.

Trong trò chơi 100 câu chuyện, người chơi sẽ thay phiên kể chuyện rất nhanh sẽ kể đến câu chuyện thứ 99. Có người nói, không thể tiếp tục, bởi vì đã tới câu chuyện thứ 100. Nói xong, người chơi sôi nổi rời đi.

Có một người thiếu nữ đam mê kể chuyện ma, đã thích nghe, lại thích kể, cũng không hy vọng trò chơi kết thúc như vậy. Mắt thấy những người khác đã rời đi, cô liền thuần thục mà kể cho chính mình nghe.

Câu chuyện thứ 100 còn chưa kể xong, thiếu nữ đã biến thành yêu quái.

Từ đây, cô ấy trở thành một câu chuyện ma mới.”

Vân Lạc cố tình đè thấp tiếng nói, thả chậm ngữ điệu. Đồng thời, ánh mắt cô sâu thẳm, thâm ý mà nhín số 5 Hoa Nguyệt Dạ—— người này có khả năng cực cao là BOSS. Nghe thấy chuyện ma của chính mình, sẽ có phản ứng gì?

“Lạch cạch” một tiếng, Hoa Nguyệt Dạ trực tiếp ném cái ghế đang ngồi lên mặt đất. Ngay sau đó, cô ấy vừa run vừa hét, “Tôi, tôi, tôi, tôi không chơi nữa! Mau cho tôi rời khỏi phó bản này đi!” Trong lời nói còn mang chút rung động.

Vân Lạc, “……”

Không, cô gái hãy từ từ!

Cô vươn tay ra, như muốn giữ lại gì đó, nhưng cuối cùng lại không nắm được gì cả.

Một giây sau, Hoa Nguyệt Dạ hóa thành ánh sáng trắng, rời khỏi phó bản. Rất rõ ràng, người chơi quá sợ hãi, vì thế đưa ra yêu cầu với hệ thống để rời khỏi phó bản.

Vân Lạc hậu tri hậu giác nhớ lại, nếu cô gái số 5 không phải BOSS, lại là một người mới. Nếu là lá gan không đủ lớn, có khả năng sẽ bị dọa sợ……

Tôi có tội.

Vân Lạc cúi đầu sám hối.

Nếu nghiêm túc mà nói, theo như lời Vân Lạc thì chuyện ma “Thanh hành đèn” cũng không phải đặc biệt đáng sợ. Chỉ là vừa lúc trên bàn thắp nến, vài người tụ ở bên nhau kể chuyện ma, hoàn cảnh tương tự, cho nên đặc biệt có cảm giác.

Càng quan trọng hơn là Vân Lạc vì muốn thăm dò số 5 mà một bên kể chuyện ma, một bên nhìn chằm chằm đối phương. Giống như…… Chuyện ma này chính là kể cho số 5 nghe.

Vì thế sau khi cố gắng nhịn qua hai câu chuyện ma đầu tiên, rốt cuộc Hoa Nguyệt Dạ không chịu đựng nổi nữa, không chút do dự mà rời khỏi phó bản.

Không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh.

Trầm mặc một lát, Vân Lạc căng da đầu dò hỏi, “Chuyện ma của tôi đã kể xong…… Một người chạy trốn rồi, hiện tại nên làm gì?”

Dòng chứ đỏ như máu tiếp tục xuất hiện, 【 Trò chơi tiếp tục. 】

Vân Lạc thoáng thở ra. Nhưng ngay sau đó, cô bỗng nhiên ý thức được không còn ai làm đệm lưng.

Nếu quy tắc trò chơi không thay đổi, như vậy sau khi vòng một kết thúc, ba người sẽ bị khấu giá trị sinh mệnh, chỉ có hai người may mắn.

Mà vốn dĩ Hoa Nguyệt Dạ cứ ngốc tại phó bản, theo lý sẽ nắm chắc một vị trí bị phạt.

Vân Lạc giả bộ mình không biết gì cả, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Trong lòng thì tại nghĩ, cô gái số 5 cũng quá dễ dọa rồi, chỉ như thế đã bỏ chạy?

Sau khi cân nhắc, tiếng nói trầm thấp bỗng nhiên vang lên, số 4 Tư Đồ bắt đầu kể chuyện, “Có một thanh niên hết hạn thuê nhà, liền dọn đến ở trong một phòng trọ giá rẻ.

Ngày đầu tiên chuyển nhà phải leo thang bộ, qua lại vài lần mới dọn xong toàn bộ đồ vật. Ai ngờ buổi tối hôm đó, toàn bộ tiểu khu bị cúp điện. Bởi vì lúc sáng chuyển nhà quá mệt mỏi, thanh niên rửa mặt xong liền trực tiếp ngủ mất.

Đến nửa đêm, có người gõ cửa sổ, nhiệt tình dò hỏi, “Anh mới chuyển tới sao? Muốn nến phải không? Tôi có này”

Bởi vì quá mệt, thanh niên không có trả lời mà nhanh chóng nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Sáng sớm ngày hôm sau, nghĩ đến chuyện tối hôm qua, thanh niên thay đổi sắc mặt trong nháy mắt, vội vàng chuyển nhà.”

Tiếp theo, Tư Đồ không nói chuyện nữa. Giống như nói anh đã kể xong chuyện ma của mình rồi.

Vân Lạc mí mắt giật giật.

Chuyện ma của Tư Đồ nghe thì thấy bình thường không có gì lạ, nhưng nếu suy nghĩ một chút, liền nhịn không được mà dựng hết lông tơ.

Lúc chuyển nhà phải leo thang bộ, chứng minh thanh niên không ở tầng một. Như vậy người nửa đêm gõ cửa sổ kia, có thể là thứ gì? Còn không phải là quỷ sao!

Cỏ Bốn Lá giống như kịp thời phản ứng lại, cầm lòng không được mà rùng mình.

Trong lúc vô tình Vân Lạc nhìn thoáng qua, trong lòng không khỏi nói thầm. Dựa theo cô suy luận, BOSS là nữ, cho nên hoặc là số 1 hoặc là số 5.

Nhưng hôm nay số 5 đã chạy khỏi phó bản, số 1 thường xuyên run rẩy, như thế nào cũng không giống người thích nghe chuyện ma.

Chẳng lẽ đây là BOSS không đi theo con đường bình thường? Sợ thì sợ, nhưng vẫn kiên cường mà nghe những câu chuyện ma đáng sợ?

…… Cẩn thận nghĩ lại, suy luận nhiều có khi lại càng sai.

Bỗng nhiên, thần sắc Vân Lạc thay đổi, không dấu vết mà nhìn về phía Tư Đồ.

Có một cách nói là, đèn l*иg thanh hành thường biến thành bộ dáng mọi người quen thuộc, hướng dẫn mọi người chơi trò chơi 100 câu chuyện. Tư Đồ, còn không phải là người quen sao!

Tuy trước đó, Tư Đồ đã từng dùng khẩu hình truyền tin tức, nhưng không ai có thể bảo đảm, giờ phút này ở trong phó bản chính là Tư Đồ thật sự.

Nếu như BOSS phó bản là đại yêu quái, pháp lực vô biên, có thể có được toàn bộ ký ức của người nó bắt chước, bắt chước toàn bộ hành động của người thật, không phải rất dễ dàng sao?

Mặt khác, cô cũng chỉ mới gặp Tư Đồ vài lần, không quen biết. Nếu như số 4 có hành vi bất thường, cô cũng không phát hiện được.

Lại nghĩ lại số 4 nhanh nhẹn kể chuyện ma, quen thuộc tự nhiên giống như tự thuật, Vân Lạc càng cảm thấy người này khả nghi.

Tiếp theo là số 6 Kỳ Đàm.

Từ nick name có thể thấy người này là một người rất thích chuyện ma. Nhưng mà cũng không nhất định, nếu như nick name là tùy tiện lấy thì sao?

Chỉ thấy anh ta trấn định mở miệng, “Tôi muốn kể chuyện búp bê ma.”

“Có một cô bé tên là A Cúc, năm ấy 2 tuổi. Ngày nọ, chị gái của cô bé mua cho cô bé một con búp bê mặc Kimono.”

“Cô bé rất thích con búp bê này, ngày thường lúc nào cũng ôm không chịu buông tay, còn đặt cho nó cái tên giống mình. Đáng tiếc không lâu sau, cô bé bị ốm nặng, không may mà mất đi.”

“Vì đau lòng vì mất đi người thân, người nhà đã đem con búp bê đặt lên bàn thờ, mỗi ngày bái tế cẩn thận. Ai ngờ qua một thời gian, mái tóc của búp bê cứ càng ngày càng dài.”

“Sau đó, búp bê bị đưa đến chùa để nuôi dưỡng, nhưng mái tóc vẫn không ngừng phát triển. Nghe nói, linh hồn người chết bám vào rối gỗ mới có thể xuất hiện những hiện tưởng lạ như vậy.

Vừa dứt lời, dòng chữ to đỏ như máu lại xuất hiện, 【Vòng kể chuyện ma đầu tiên đã kết thúc.】

【BOSS đang sắp xếp thứ tự, xin chờ trong chốc lát.】Hai phút sau, xếp hạng mới ra lò.

【Xếp hạng vòng kể truyện ma thứ nhất:

Thứ nhất, số 3 Vân Lạc.

Thứ hai, số 6 Kỳ Đàm.

Thứ ba, số 4 Tư Đồ, giá trị sinh mệnh -30.

Thứ tư, số 2 Adam, giá trị sinh mệnh -40.

Thứ năm, số 1 Cỏ Bốn Lá, giá trị sinh mệnh -50.】

Cô xếp thứ nhất? Vân Lạc ngạc nhiên.

Giây tiếp theo, Cỏ Bốn Lá, Adam, Tư Đồ, Kỳ Đàm không hẹn mà cùng cầm bút lên, nhanh tay viết lên.

Vân Lạc vẫn ngồi yên không nhúc nhích, nhìn vô cùng kỳ lạ.

Khác với bốn người đang múa bút thành văn, phảng phất mỗi một phút mỗi một giây đối với các cô đều rất quan trọng.

Suy nghĩ một lát, Vân Lạc bừng tỉnh—— những người này, có lẽ coi cô là Boss phó bản. Lúc này ai cũng vội vã viết lên giấy “số 3” để là người thông quan đầu tiên.

Cô thử từ góc độ khách quan mà phân tích, đột nhiên phát hiện chính mình đúng là rất khả nghi.

Mở miệng chính là kể truyền thuyết thanh hành đèn, giống hệt bối cảnh phó bản, giống như là đang ám chỉ gì đó.

Tuy rằng cô không có chủ động đề cập, nhưng người từng nghe qua truyền thuyết thanh hành đèn đều biết, thanh hành đèn chính là một nữ quỷ thích nghe chuyện ma.

Trong phòng có 3 người chơi nữ, số 1 lúc nào cũng run bần bật, số 5 bị dọa đến thoát khỏi phó bản, chỉ có cô, trên mặt không hề có chút sợ hãi nào, lại giống như mèo vờn chuột bình tĩnh trêu đùa người chơi khác.

Vòng kể chuyện ma thứ nhất kết thúc, cô lại xếp thứ nhất, cũng khó trách những người khác đều nghĩ cô là Boss.

Thẳng thắn mà nói, nếu trong phó bản có một nữ người chơi khác có hành vì giống cô, cô cũng sẽ không chút do dự bầu cho người đó một phiếu —— quan tâm đó có phải BOSS hay không, hành vi quá khả nghi!

……

Chỉ chốc lát sau, kết quả phán định đã có.

Giá trị sinh mệnh Cỏ Bốn Lá -50.

Giá trị sinh mệnh Adam -50.

Giá trị sinh mệnh Tư Đồ -50.

Giá trị sinh mệnh Kỳ Đàm -50.

Trong lòng Vân Lạc nói thầm, những người này không cần thương lượng, đều viết tên cô sao?

“Sao có thể không phải cô?” Adam khϊếp sợ, “Sao cô có thể là người chơi!”

Kỳ Đàm ngồi yên ở trên ghế, trên mặt là biểu tình không dám tin.

Cỏ Bốn Lá ngây ngốc, cả nửa ngày đều như người mất hồn.

Vân Lạc mặt không cảm xúc, phủ định 3 lần, “Tôi không có, tôi không phải, đừng nói lung tung.”

Mọi người, “……”

Thế mà là người chơi. Sắc mặt Tư Đồ cổ quái, nhìn lướt qua bên cạnh. Nhưng mà ngay sau đó, anh liền đặt bút viết trên giấy một số khác.

Vân Lạc luôn chú ý hành động của Tư Đồ. Nhìn thấy hành động của anh, không khỏi nhíu mày ——một lần liền dùng hết cả 2 cơ hội? Bây giờ mới là vòng thứ nhất, nếu đoán sai thì làm sao bây giờ?

Hệ thống đã nói qua, BOSS ở trong 6 người. Nhưng mà vừa rồi, rõ ràng BOSS cùng với người chơi đều viết số, cùng nhau bị khấu giá trị sinh mệnh, thực sự không hề sơ hở! Tư Đồ rốt cuộc là làm thế nào để nhận ra chỗ không thích hợp?

Bỗng nhiên, cô chợt nhận ra sự việc không ổn —— sau khi kết thúc một vòng BOSS phó bản sẽ căn cứ vào độ thú vị của chuyện ma để xếp thứ tự. Như vậy, bản thân BOSS cũng sẽ phải tham dự thi đấu?

Nếu bản thân BOSS cũng phải tham dự thi đấu, như vậy người không bị phạt cùng cô Kỳ Đàm cực kỳ khả nghi.

Vì thế, Vân Lạc quyết định lấy ra một tờ giấy, viết xuống “Số 6”.

Giây tiếp theo, Tư Đồ hóa thành bạch quang, biến mất không thấy.

Theo sau, dòng chữ mới xuất hiện trước mặt Vân Lạc.

【Chúc mừng người chơi thông quan, đạt được đánh giá B.】

【Có không lập tức rời khỏi phó bản?】

【Có, lập tức rời khỏi.】

【Không, lúc sau tùy thời gian đều có thể xin hệ thống rời khỏi.】

Lý do vì sao không được đánh giá A đại khái là bị người nào đó bên cạnh nhanh chân đến trước. Vân Lạc than nhẹ một tiếng, chỉ hận bản thân phản ứng quá chậm.

“Phán định kết thúc, không khấu trừ giá trị sinh mệnh?” Một bên, Kỳ Đàm giả vờ như không có việc gì, miệng lẩm bẩm, cực kỳ giống người chơi.

Cỏ Bốn Lá đột nhiên đứng lên, vạn phần vội vàng mà nói, “Vừa rồi cô viết ai? Mau đem số thứ tự nói cho tôi.”

Vân Lạc vẻ mặt lạnh nhạt, “Tự mình tìm cách vượt qua phó bản đi, tôi không công bố đáp án đâu.”

“Có thể gợi ý không?” Adam hỏi.

“BOSS phó bản ở trong 6 người chúng ta.” Vân Lạc không chút do dự đem lời nhắc nhở của hệ thống nói lại một lần.

Adam bực mình.

Biểu tình Kỳ Đàm thất vọng, lẩm bẩm nói, “Toàn nói lời vô nghĩa.”

Trong lòng thì nghĩ, làm tốt lắm!

Vân Lạc ngồi ở trên ghế, có chút khó lựa chọn. Tư Đồ đạt được đánh giá A, sau khi thông quan xác suất lớn hơn sẽ đạt được đạo cụ trân quý. Cô nên tiếp tục ở lại phó bản, hay là thoát khỏi phó bản, nhanh chóng chơi một ván mới?