Editor&beta: Helen
----------
Buổi tối 8 giờ, Vân Lạc đúng giờ đi vào tiệm net, thuê dịch vụ khoang trò chơi bao đêm.
Không bao lâu, thủ tục đã xong.
Vân Lạc tiến vào khoang trò chơi, đăng nhập trò chơi, phát hiện có hai tin nhắn mới.
Mở ra xem.
Tư Đồ, “Hai kiện đạo cụ tôi đều lấy.”
Tư Đồ, “Sau khi cô online thì giao dịch.”
Khóe môi Vân Lạc không tự giác cong lên, khách hàng lớn! Cô nhanh chóng trả lời, “Tôi đây.”
Không cần nói lời vô nghĩa, rất nhanh 6000 tê được chuyển đến.
Vân Lạc âm thầm cảm khái, làm giao dịch với người có tiền thật sảng khoái.
Chuyển tiền, gửi đạo cụ qua bưu điện, chuyển khoản, gửi đạo cụ qua bưu điện. Chỉ một lát sau, giao dịch hoàn thành.
Vân Lạc nghĩ đến thẻ ngân hàng có thêm 12000 tệ, liền lập tức không ngăn được ý cười trong mắt.
Lúc này, Tư Đồ lại gửi tin nhắn tới, “Hiệu suất không tồi, không ngừng cố gắng.”
Bộ dáng kia giống như sợ không được tiêu tiền.
Vân Lạc vui vẻ trả lời, “Được, tôi sẽ nỗ lực xoát đạo cụ.”
Nhắn tin xong, cô quyết định bắt đầu làm việc.
Trên vách tường biểu hiện, 【Trò chơi Vô Hạn Cầu Sinh chia làm 3 độ khó đơn giản, bình thường, khó khăn, mời lựa chọn. (chú ý: Vì là phó bản hình thức nhiều người, mỗi phó bản sẽ có từ 3-8 người chơi, do hệ thống sắp xếp ngẫu nhiên.)】
Vân Lạc suy nghĩ như này, phó bản đơn giản kiếm được 13200 tệ, phó bản bình thường kiếm được 12000 tệ, thế thì sao phải chọn phó bản độ khó cao, tốn công vô ích? Vì thế cô chọn độ khó【đơn giản】.
Giây tiếp theo, bên tai cô vang lên âm thanh của hệ thống, “BOSS thích nghe kể chuyện ma, cũng thích kể chuyện ma.”
Ánh sáng chợt lóe, Vân Lạc biến mất khỏi phòng.
****
Sau một lúc hoa mắt, Vân Lạc phát hiện mình đang ngồi ở trên ghế. Trước mặt là một bàn tròn lớn, xung quanh cô có tổng cộng sáu người chơi.
Xung quanh bị vây quanh bởi bức màn màu đen, không phân biệt được sáng tối. Trên bàn có sáu ngọn nến, cháy sáng lập lòe, làm bầu không khí có chút khủng bố.
Trước mặt cô có hai tấm thẻ, còn có một cái bút lông màu đen. Bên tay phải dán một cái nhãn, bên trên viết số “3”.
Đúng lúc này, dòng chữ to đỏ như máu chợt hiện lên,【Đã đến giờ kể chuyện ma! Các vị phải kể chuyện ma thật thú vị nha!】
【Điều kiện qua màn: Vượt qua bốn vòng kể chuyện ma.】
【Quy tắc 1: Dựa theo số thứ tự từ 1 đến 6 theo thứ tự bắt đầu kể chuyện ma. Có thể là chuyện do bản thân tự trải qua cũng có thể là trên báo lá cải, không phân biệt thật giả.】
【Quy tắc 2: Sau khi 6 người đều đã kể xong chuyện ma nghĩa là hết một vòng. Nếu không thể nghĩ ra chuyện ma để kể, có thể lựa chọn bỏ quyền, nhưng giá trị sinh mệnh sẽ -50.】
【Quy tắc 3: Sau khi kết thúc 1 vòng, BOSS phó bản sẽ căn cứ vào mức độ đặc sắc của chuyện mà sắp xếp thứ tự. Người xếp cuối cùng giá trị sinh mệnh -50, người xếp thứ 2 từ dưới đếm lên giá trị sinh mệnh -40, người thứ 3 từ dưới lên -30. (chú ý: Người lựa chọn bỏ quyền chắc chắn là người xếp cuối.)】
【Quy tắc 4: BOSS Phó bản ẩn náu trong 6 người chơi. Sau khi người chơi tìm ra chỉ cần viết ra số hiệu của người đó ở đằng sau tấm thẻ, hệ thống sẽ tiến hành giám định. Thành công tìm ra người chơi vượt qua phó bản; tìm kiếm thất bại giá trị sinh mệnh -50.】
【Trò chơi chính thức bắt đầu.】
Lần lượt kể chuyện ma? Vân Lạc như nhớ tới gì đó, ánh mắt dần dần tối lại.
Tiếp theo, cô quay đầu đánh giá mọi người.
Số 1, Cỏ Bốn Lá, giới tính nữ, cấp 2, giá trị sinh mệnh 200.
Số 2, Adam, giới tính nam, cấp 2, giá trị sinh mệnh 200.
Số 3, Vân Lạc, giới tính nữ, cấp 2, giá trị sinh mệnh 200.
Số 4, Tư Đồ, giới tính nam, cấp 3, giá trị sinh mệnh 300.
Số 5, Hoa Nguyệt Dạ, giới tính nữ, cấp 1, giá trị sinh mệnh 100.
Số 6, Kỳ Đàm, giới tính nam, cấp 2, giá trị sinh mệnh 200.
Nhìn thoáng qua đã thấy sáu người gồm 3 nam 3 nữ. Người chơi nữ mang số lẻ, người chơi nam là số chẵn.
Nhưng chỉ nhìn vào bề ngoài của 6 người thì không thể đoán ra ai là Boss —— vẻ bề ngoài của tất cả mọi người đều là khuân mẫu của hệ thống, số liệu bình thường.
Vân Lạc lâm vào trầm tư, đột nhiên nhìn thoáng qua Tư Đồ đang nói mà không phát ra tiếng.
Ân? Cô ngẩn người, từ khẩu hình của đối phương nhận ra những gì Tư Đồ đang nói, “Lần này tôi sẽ không nhường nữa.”
Vân Lạc, “……”
Kim chủ có tiền đều như vậy sao, còn muốn tự mình vào phó bản xoát đạo cụ? Thế giới của người có tiền thật là không thể hiểu được.
Thanh thanh giọng nói, Số 1 Cỏ Bốn Lá bắt đầu kể chuyện ma, “Tôi là một nhà thiết kế. Trong ngành thiết kế việc thức đêm tăng ca là rất bình thường. Thậm chí trong lúc bận rộn, có khả năng trong 1 tuần liên tục mỗi ngày chỉ ngủ 3 tiếng.
Có một lần tôi đã thức và làm thêm giờ được 10 ngày, sau khi công việc kết thúc tôi thấy bản thân rất không thoải mái. Tôi không để ý, chạy nhanh về nhà ngủ. Không biết đã ngủ bao lâu, liền nghe thấy tiếng nói chuyện của vài người ở bên cạnh.
Một người nói, “Người này không tồi, nếu không liền chọn cô ta đi?”
Một người khác nói, “Nhìn cho kĩ đi, cũng còn vài đối tượng khác mà.”
Người thứ ba nói, “Minh hôn cũng là kết hôn, phải suy xét thật cẩn thận.”
Tôi sống trong một phòng đơn, trong nhà chỉ có một mình tôi. Nhưng những âm thanh vang lên bên tai này lại vô cùng rõ ràng, nội dung chính xác, hoàn toàn không giống như đang mơ.
Tôi rất sợ hãi, liền liều mạng giãy giụa, muốn mở mắt ra. Nhưng ý thức của tôi đã thanh tỉnh nhưng thân thể lại không thể cử động được.
Đang lúc tôi cảm thấy tuyệt vọng lại có người nhẹ giọng cảm thán, “Thật đáng thương”
Sau đó bả vai tôi bị đập một cái, âm thanh liền biến mất, tôi liền tỉnh lại.
Sau khi tỉnh lại tôi phát hiện nhiệt độ cơ thể thấp hơn so với bình thường, hoàn toàn không giống như người vừa kịch liệt giãy giụa.”
Cuối cùng, Cỏ Bốn Lá sợ hãi mà nói, “Dù sao từ đó về sau, tôi liền từ bỏ ngành thiết kế, không bao giờ thức đêm nữa.”
Chỉ một lát không khí xung quanh đã trở nên cực kỳ yên tĩnh. Mấy người đang ngồi không hẹn mà cùng cúi đầu, chìm vào suy nghĩ.
Bóng đè sao? Vân Lạc nhìn về phía số 1 Cỏ Bốn Lá, ánh mắt mang theo vẻ tìm tòi, nghiên cứu.
Tiếp theo là số 2 Adam, anh ta suy nghĩ một chút, liền bắt đầu kể, “Trong trường học, có người trời sinh đã có vẻ ngoài tốt, đầu óc thông minh, mặc kệ làm gì đều vô cùng thuận lợi. Lại có người chỉ có vẻ ngoài bình thường, phản ứng chậm chạp, học cái gì cũng chậm, thường xuyên bị người khác coi thường.
Tiểu Tuấn chính là một nam sinh không hề đặc sắc như vậy.
Ngày nọ, anh ta trơ mắt nhìn nữ sinh mà mình yêu thầm tay trong tay với giáo thảo của trường, trong lòng tràn ngập phẫn nộ và uất ức. Anh ta nghĩ vì sao ông trời lại bất công như vậy? Đối xử ưu ái với một số người nhưng với một số người lại keo kiêt.
Sự tức giận tràn ngập tâm trí, Tiểu Tuấn mất đi lý trí. Anh ta tìm tới một trang web nguyền rủa, mua một con búp bê phù thủy chuyên dùng để nguyền rủa với hy vọng tên giáo thảo đã đoạt lấy người anh ta yêu phải gặp xui xẻo.
Rất nhanh, chuyển phát nhanh đã về đến nhà cùng với hướng dẫn sử dụng——đem tóc của người bị nguyền rủa gắn lên trên người búp bê phù thủy, sau đó dùng kim đâm xuyên qua kẻ đó, người bị nguyền rủa se gặp xui xẻo. Đâm vào tay chân, vận khí sẽ chịu ảnh hưởng, liên tục gặp xui xẻo, dễ bị thương; đâm vào đầu, thân thể suy yếu, tinh thần suy nhược; tàn nhẫn nhất chính là đâm vào tim, người bị tai nạn nhất định sẽ gặp tai nạn ngoài ý muốn.
Nhưng một sợi tóc chỉ có tác dụng trong 24 giờ, qua thời gian này, cần phải đổi sợi tóc mới.
Tiểu Tuấn lặng lẽ tiếp cậngiáo thảo, trộm góp nhặt một ít tóc rụng. Sau đó, anh ta đem một sợi tóc dán vào búp bê phù thủy, phần còn thừa nhét vào ngăn kéo, tiếp theo dùng châm hung hăng đâm vào tay chân của búp bê.
Không lâu sau, trong lúc chơi bóng rổ giáo thảo ngoài ý muốn bị thương ở chân phải.
Tiểu Tuấn cảm thấy mình thật xấu xa, tâm tình cực kỳ vui sướиɠ. Anh ta vốn định đốt búp bê phù thủy đi nhưng sáng sớm hôm sau, anh ta lại thấy người mình thích đang đỡ giáo thảo bước đi, cử chỉ vô cùng thân mật.
Oanh một tiếng, đầu óc Tiểu Tuấn phát ngốc. Ngay sau đó, đôi mắt anh ta đỏ bừng, tức giận nổi lên.
Buổi tối về đến nhà, anh ta nhanh chóng mở ngăn kéo lấy tóc ra dính lên búp bê phù thủy, sau đó dùng châm hung hăng đâm vào đầu búp bê.
Qua vài ngày đã đến kì thi tháng ở trường. Buổi sáng giáo thảo còn rất tốt, buổi chiều trước khi bắt đầu thi lại đột nhiên cảm thấy hoa mắt chóng mặt, còn bị sốt cao. Cố gắng làm xong bài thì sau đó trực tiếp đi bệnh viện truyền nước.
Chờ đến khi có kết quả, tất nhiên giáo thảo phát huy thất thường, lập tức thứ hạng rớt xuống tầm trung.
Tiểu Tuấn âm thầm đắc ý, lại phát hiện sau khi tan học người trong lòng ngay lập tức chạy đến bệnh viện.
Đến bây giờ, anh ta bỗng nhiên phát hiện ra chỉ cần giáo thảo còn sống một ngày, thì người anh ta yêu sẽ mãi mãi không nhìn đến anh ta.
Buổi tối hôm đó, Tiểu Tuấn lại lần nữa mở ngăn kéo lấy tóc ra gắn lên búp bê phù thủy. Tiếp theo, anh ta dùng châm hung hăng đâm vào tim của con búp bê. Sợ nguyền rủa không có hiệu quả, anh ta còn đâm liên tiếp rất nhiều lần.
Kế tiếp, anh ta trốn ở chỗ tối, chờ xem trò hay.
Ai ngờ đến hai ngày sau cũng không hề có tin tức gì. Tiểu Tuấn có chút đứng ngồi không yên, trong đầu hiện lên vô số ý nghĩ. Trong chốc lát nghĩ, vì mình đâm hai lần mà búp bê phù thủy mất đi hiệu lực; chốc lát lại nghĩ, số lần đâm kim còn chưa đủ cần phải đâm thêm vào lần.
Ngay lúc đang suy nghĩ miên man, anh ta đã nhận ra điểm khác thường. Vừa mới ngẩng đầu, lại phát hiện một bóng dáng khổng lồ đang từ trên trời rới xuống đầu mình ……
Thì ra trong lần nguyền rủa thứ 2, lúc mở ngăn kéo có mấy sợ tóc của Tiểu Tuấn đã vô tình rơi xuống lẫn lộn với đám tóc ở đấy. Lấy tóc dán trên búp bê phù thủy, lại lấy kim đâm vào tim thì ra lấy tóc của anh ta.
Có học sinh kiểm tra không tốt, nhất thời nghĩ quẩn mà nhảy lầu tự sát. Tiểu Tuấn trùng hợp đứng ở dưới lầu, đã chịu liên lụy, ngoài ý muốn mà bỏ mạng.”
Nói đến này, Adam cố tình tạm dừng một lát, chậm rãi phun ra mấy chữ, “Hại người cuối cùng lại hại mình.”
Trong nháy mắt Vân Lạc im lặng. Không biết vì sao, sau khi nghe số 1 và số 2 kể chuyện ma xong, sâu trong nội tâm cô không hề dao động, thậm chí còn muốn cười —— từ đầu tới cuối đều là kịch bản, chuyện ma kể được một nửa đã có thể đoán được kết cục, cũng không cảm thấy khủng bố.
Nhưng mà xét đến không khí đang nghiêm túc, cô đành nhịn xuống.
Lấy lại bình tĩnh, Vân Lạc bắt đầu thấp giọng kể ra, “Có một trò chơi gọi là một trăm câu chuyện, cách chơi như sau. Trước tiên thắp lên 100 ngọn nến trắng (hoặc đốt đèn), sau đó người chơi thay phiên nhau kể ra những chuyện ma mà mình đã từng trả qua. Mỗi khi một câu chuyện ma kết thúc, sẽ thổi tắt một ngọn nến.”
“Câu chuyện thứ 100 là do người chủ trì kể. Ngay sau khi ngọn nến cuối cùng bị tắt, tất cả mọi người đều bị đưa đến địa ngục!”
“Thì ra người chủ trì chính là tiểu quỷ ở địa ngục biến thành, sẽ biến thành bộ dáng mà mọi người quen thuộc, hướng dẫn mọi người chơi trò chơi 100 câu chuyện.”
Vân Lạc không nhanh không chậm nói chuyện, đôi mắt lại nhìn chằm chằm vào người chơi số 1.
Từ khi bắt đầu phó bản, cô liền cảm thấy bối cảnh cực kỳ quen mắt. Sau khi suy nghĩ, thắp mấy ngọn nến, ngồi ở 1 chỗ kể chuyện ma, đây không phải chuyện ma đèn l*иg màu xanh lá sao (thanh hành đèn)?!
Trong trò chơi Vô Hạn Cầu Sinh, BOSS có thể là quỷ hồn, cũng có thể là linh hồn. Nếu BOSS phó bản lần này là thanh hành đèn, cô sẽ không ngạc nhiên chút nào.
Cũng vì vậy, cô phá lệ chú ý số 1 Cỏ Bốn Lá, và số 5 Hoa Nguyệt Dạ.
Ở trong truyền thuyết, thanh hành đèn bị cho rằng là “Trò chơi 100 câu chuyện này dùng để tạo ra bầu không khí có chứa ánh đèn màu xanh lam.”
Cũng có người nói, thanh hành đèn là tiểu quỷ ở địa ngục, vì mang theo đèn l*иg mà được gọi là thanh hành đèn.
Còn có người nói, thanh hành đèn là một nữ quái thích nghe kể chuyện.
Hơn nữa hệ thống có nhắc nhở, “BOSS thích nghe kể chuyện ma, cũng thích kể chuyện ma.” Vân Lạc cho rằng, khả năng rất cao BOSS là nữ.
Nói cách khác, người chơi nữ trong phó bản lần này đều khả nghi.
Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, BOSS hẳn là một trong hai người số 1 Cỏ Bốn Lá hoặc số 5 Hoa Nguyệt Dạ.
Cỏ Bốn Lá nghe xong chuyện ma thứ 3, ngón tay không tự giác run lên. Cho dù bất kì ai nghe thấy truyền thuyết về thanh hành đèn, đều sẽ không nhịn được mà liên hệ với hiện thực đang trải qua.
Vân Lạc nhăn mày. Boss phó bản thích kể chuyện ma, chắc là sẽ không đến mức bị dọa mà run bần bật. Chẳng lẽ Cỏ Bốn Lá không phải Boss?