Editor&beta: Helen
--------
Lời hệ thống nhắc nhở, “BOSS thích nghe kể chuyện ma, cũng thích kể chuyện ma.”
Cho nên Vân Lạc đoán rằng chỉ cần cùng BOSS tiến hành xong bốn vòng kể chuyện ma, kể chuyện ma dễ nghe chút, liền có khả năng đạt được đạo cụ trân quý.
Nghĩ đến việc vào phó bản mới phải làm quen với quy tắc mới, đồng đội hay đối thủ mới, cũng không nắm chắc trăm phần trăm đạt được đạo cụ trân quý, Vân Lạc quyết định ở lại, tiếp tục tham gia kể chuyện ma.
Trong ánh mắt của Cỏ Bốn Lá toát ra vẻ ngạc nhiên. Ở trong suy nghĩ của cô ta, người chơi sau khi thuận thông quan đều sẽ rời đi ngay lập tức, sao lại có người lựa chọn ở lại nhỉ?
Hơn nữa, đây cũng không phải phó bản thú vị gì . Mấy người thay phiên kể chuyện ma, thực sự dọa chết người. Nếu không phải cô ta luôn có lá gan to, lúc này đã sớm không chịu đựng nổi. Nhưng có người có thể rời đi, lại cố tình không đi.
“Nghe kể chuyện ma cũng hay đấy chứ? Tôi dự định ở lại nghe thêm một chút.” Vân Lạc bình tĩnh nói.
“Người như vậy tại sao không phải BOSS?” Kỳ Đàm nhỏ giọng oán giận, tựa hồ vạn phần khó hiểu.
Trong lòng lại nghĩ, người tài giỏi như vậy, nên ở lại phó bản, làm cộng sự của anh ta mới đúng!
Adam nhìn Cỏ Bốn Lá một cái, lại nhìn Kỳ Đàm, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, ngữ khí hiu quạnh, “Đợt kể chuyện ma thứ hai khi nào thì bắt đầu? Nhanh lên.”
Người chơi, BOSS, đã không phân biệt được nữa.
Anh ta đã cho rằng BOSS phó bản này có xuất thân học viện điện ảnh, cho nên đang quyết giả ngu đến cùng.
Cỏ Bốn Lá cổ quái mà nhìn về phía Adam, thúc giục nhanh chóng bắt đầu trò chơi? Không phải người này mới là kẻ đứng sau màn chứ?
Adam ngữ khí lãnh đạm, “Đừng nhìn tôi.” Anh ta cũng đang tìm BOSS.
Ở đây có bốn người, trừ Vân Lạc và bản thân, hiện tại anh ta nhìn ai cũng giống Boss. Nhưng chỉ còn một cơ hội, người được chọn lại có 2 người là số 1 và số 6, bởi vậy không thể không thận trọng.
Sau một hồi trầm mặc, Cỏ Bốn Lá thình lình nói ra một câu, “Lượt này tôi muốn bỏ lượt.”
Sắc mặt Kỳ Đàm cứng đờ.
Vân Lạc ngây người một chút, sau đó trong mắt hiện ra thần sắc hiểu rõ.
Nhất thời Adam không phản ứng kịp, nhíu chặt mày, lẩm bẩm nói, “Vòng kể chuyện ma thứ nhất xếp cuối giá trị sinh mệnh -50; đoán sai BOSS giá trị sinh mệnh -50; bỏ lượt giá trị sinh mệnh -50; trong đợt kể chuyện thứ 2 bỏ lượt nhất định xếp cuối, chờ lát nữa giá trị sinh mệnh sẽ lại -50. Tổng giá trị sinh mệnh của người này mới có 200! Đây không phải là……”
Anh ta vừa muốn nói tự tìm đường chết lại đột nhiên dừng lại.
BOSS thích nghe kể chuyện ma, cũng thích kể chuyện ma. Cho nên nếu là BOSS, nhất định sẽ không lựa chọn bỏ lượt.
Mặt ngoài Cỏ Bốn Lá muốn bỏ lượt, thật ra là đang chứng tỏ thân phận người chơi của cô.
Số 4 Tư Đồ đã rời đi, số 3 Vân Lạc cũng đã qua màn, hiển nhiên đánh giá A đã không còn. Nếu không đạt được hạng nhất, vậy thì sao không lui một bước hợp tác cùng nhau vượt phó bản.
Adam ngầm hiểu, cầm lấy bút viết xuống “Số 6”. Chỉ chốc lát sau, dòng chữ mới lập tức xuất hiện.
【Chúc mừng người chơi thông quan, đạt được đánh giá B.】
【Có lập tức rời khỏi phó bản không?】
【Có lập tức rời đi.】
【Không, lúc sau tùy thời điểm có thể rời đi.】
Quả nhiên anh ta đoán không sai.
Tuy rằng không lấy được đánh giá A, nhưng được đánh giá B, cũng rất tốt rồi. Adam nghĩ như vậy liền vô cùng cao hứng rời khỏi phó bản.
Số 2 Adam biến mất không thấy đâu, phó bản chỉ còn lại số 1 Cỏ Bốn Lá, số 3 Vân Lạc, số 6 Kỳ Đàm.
Đáp án đã rõ ràng.
Cỏ Bốn Lá không cần nghĩ ngợi, viết xuống trên giấy “Số 6”.
Kỳ Đàm phớt lờ toàn bộ quá trình, cả khuôn mặt đều đen. Anh ta cảm thấy trò chơi kết thúc nhanh như vậy, đều do tố chất tâm lý của số 5 quá kém!
Xếp hạng chuyện ma do anh ta quyết định là thật, nhưng bản thân anh takhông tham gia xếp hạng, nên chắc chắn sẽ không rơi xuống ba vị trí bị phạt.
Nếu không có quy định cứng nhắc của hệ thống, nhất định anh ta sẽ sắp xếp theo thứ tự Vân Lạc, Tư Đồ, Kỳ Đàm, Adam, Cỏ Bốn Lá. Nhưng mà hiện tại, anh ta chỉ có thể xếp Vân Lạc, Kỳ Đàm, Tư Đồ, Adam, Cỏ Bốn Lá, hoặc Kỳ Đàm, Vân Lạc, Tư Đồ, Adam, Cỏ Bốn Lá.
Số 5 Hoa Nguyệt Dạ vừa bắt đầu đã rời khỏi, trực tiếp dẫn tới chuyện ma mà số 4 Tư Đồ kể tuy hay hơn anh ta nhưng chỉ có thể xếp thứ 3, bị trừng phạt.
Càng về sau càng như cơn ác mộng.
Tư Đồ liếc mắt một cái nhìn liền nhìn ra được bảng xếp hạng có vấn đề, thành công tìm ra BOSS.
Vân Lạc theo sát sau đó, thuận lợi thông quan.
Trên mặt Kỳ Đàm nhìn như không có việc gì, kỳ thật trong lòng đã vô cùng hoảng loạn —— người chơi càng ngày càng ít, anh ta không còn chỗ để trốn.
Nhưng mà anh ta nghĩ ít nhất cũng phải qua hết vòng kể chuyện thứ hai. Ai ngờ số 1 Cỏ Bốn Lá lại bất ngờ nói cô ta bỏ lượt……
Giờ này khắc này, lòng Kỳ Đàm tràn đầy tức giận, rất muốn đánh người. Đáng tiếc không còn cơ hội.
Cỏ Bốn Lá trả lời chính xác, thuận lợi thông quan. Tiếp theo, cô ta không chút do dự lựa chọn rời khỏi.
Vì thế toàn bộ phòng, chỉ còn Vân Lạc cùng Kỳ Đàm mặt đối mặt.
“Bọn họ đều đã đi rồi, cô còn ở lại làm gì?” Kỳ Đàm nói.
Vân Lạc cười tủm tỉm nói, “Anh không phải thích kể chuyện ma sao? Kể đi, tôi muốn nghe.”
Kỳ Đàm mở to đôi mắt, “Thật, thật sao?”
“Đúng.” Vân Lạc nhẹ nhàng trả lời.
BOSS thích nghe kể chuyện ma, cũng thích kể chuyện ma, nhưng mà người chơi có thể làm cùng anh ta đều đã rời đi. Nghĩ như vậy, liền cảm thấy người này có chút đáng thương.
Nói đến đạo cụ trân quý …… Tuy rằng theo suy đoán của cô, cùng BOSS tiến hành xong bốn vòng kể chuyện ma, kể chuyện ma thú vị một chút, liền có thể đạt được đạo cụ trân quý. Nhưng “Có khả năng” cũng chỉ là “Khả năng”, chứ không phải là “Nhất định”.
Cùng BOSS tiếp xúc 1:1, ai biết được sẽ phát sinh những chuyện gì? Bài đăng phổ cập khoa học cũng không hề nhắc tới, sau khi qua màn bị khấu trừ sinh mệnh thì kết quả sẽ ra sao, điều này chứng tỏ từ trước đến nay có rất ít người từng trải qua.
Bởi vậy trong nháy mắt, Vân Lạc thật sự có suy nghĩ sẽ rời khỏi phó bản cùng Cỏ Bốn Lá.
Nhưng mặc kệ là Chó địa ngục ba đầu Los, hay là quỷ hồn Sophia, đều để lại cho cô ấn tượng khá tốt. Hơn nữa nếu không suy nghĩ đến kinh nghiệm, cấp bậc, mà ở phó bản không lấy được đạo cụ, thì cũng không còn gì để mất, vì thế cô đành tùy hứng một lần, tiếp tục ở lại phó bản.
“Tôi biết rất nhiều chuyện ma quỷ!” lời nói của Kỳ Đàm lộ ra vẻ kích động.
“Được, mỗi người kể một chuyện.” Vân Lạc nói.
Vẻ mặt Kỳ Đàm đầy mong chờ, điên cuồng ám chỉ, “Tôi có thể kể 5 chuyện ma liên tục!” Như vậy một vòng kể chuyện ma sẽ có 6 câu chuyện.
Vân Lạc, “……”
Anh ta yêu cầu mãnh liệt như vậy thật ra cũng không phải không thể.
Vân Lạc lẳng lặng nghe, cùng Kỳ Đàm thay phiên kể chuyện ma.
Đợt thứ hai kết thúc, cô không bị bất kì tổn thương gì, không bị khấu giá trị sinh mệnh.
Lúc này Vân Lạc mới phát hiện, sau khi qua màn liền ở trạng thái vô địch, ở lại phó bản cũng không bị tổn thương.
Nhưng mà rất nhanh cô không có thời gian rảnh để quan tâm nữa, bởi vì vòng kể chuyện ma mới đã bắt đầu rồi……
Sau một lúc lâu, biểu cảm của Kỳ Đàm lộ ra biểu tình chưa đã thèm, tiếc nuối nói, “Bốn vòng kết thúc, thời gian trôi thật nhanh.”
“Tôi phải đi rồi.” Nói là nói như vậy, nhưng Vân Lạc vân ngồi im trên ghế không hề nhúc nhích, đáy lòng ẩn giấu vài phần chờ mong.
Có khi BOSS tặng lễ vật thì sao? Có thể chứ?
“Đợi đã!” Kỳ Đàm gọi Vân Lạc lại, từ trong ngăn tủ lấy ra một ngọn nến trắng, thoải mái hào phóng đưa ra, “Cho cô.”
Vân Lạc nhìn lướt qua.
Nến trắng: Ngọn nến dùng để chơi trò chơi 100 câu chuyện, trong đó ẩn chứa sức mạnh quỷ hồn, mang trên người chống đỡ được 50 điểm tổn thương. (chưa trói định)
Thật đúng là lấy được đạo cụ trân quý.
Trong lòng Vân Lạc vui vẻ, không khách khí với BOSS lập tức nhận lấy ngọn nến, cuối cùng thì cô cũng đang cố gắng nhanh chóng thoát nghèo.
Khóe miệng Kỳ Đàm giơ lên, lộ ra hai lúm đồng tiền, “Cảm ơn cô, hôm nay tôi thật sự rât vui.”
“Về sau cũng vui vẻ như thế nha.” Vân Lạc nhẹ giọng chúc phúc, sau đó biến mất không thấy.
****
Trở lại phòng nhỏ, vách tường bắt đầu tự động kết toán.
【 Người chơi điều tra rõ BOSS, đạt được đánh giá B. 】
【 Giá trị kinh nghiệm +20, đồng vàng +5. 】
Sau đó…… Không có sau đó.
Tuy rằng Vân Lạc đã sớm biết mình không đạt được đánh giá A, tỷ lệ rất lớn sẽ không đạt được đạo cụ, nhưng khi thực sự trải qua vẫn cảm thấy uể oải.
Cũng may, cô còn có nến trắng.
Ngay sau đó, giao diện thuộc tính tự động nhảy ra ——
Nick name: Vân Lạc
Cấp bậc: 2 (Tiến độ thăng cấp 50%)
Giá trị sinh mệnh: 200
Đồng vàng: 50 (45+5)
Vân Lạc tùy ý nhìn lướt qua, liền bắt đầu soạn tin nhắn, “Một kiện đạo cụ trân quý.” Sau đó cô đem ảnh chụp giới thiệu về nến trắng gửi qua cho Tư Đồ.
Bạn tốt “Tư Đồ” đang ở trong trò chơi, hẳn là sau khi rời khỏi phó bản kể chuyện ma liền bắt đầu ván mới. Vì thế sau khi Vân Lạc gửi tin nhắn đi liền mở ra video quan sát.
Trên vách tường đột nhiên xuất hiện hình ảnh video, sau đó bắt đầu phát.
Mở đầu, một thiếu niên 12-13 tuổi, sắc mặt tái nhợt, dáng người thon gầy xuất hiện trên màn ảnh.
Trực giác nói cho Vân Lạc biết đây chính là BOSS phó bản Kỳ Đàm.
Đến lúc này, cô mới hậu tri hậu giác mà nhớ ra nếu BOSS là vị thành niên mới 12-13 tuổi, hệ thống không thể làm lộ khuôn mặt thật của nó. Bởi vì trò chơi Vô Hạn Cầu Sinh có giới hạn độ tuổi, vì vậy người nhỏ tuổi chắc chắn không phải người chơi! Một khi lộ mặt, trò chơi liền chơi thể chơi nữa.
“Cho nên Boss mới mang vẻ bề ngoài của hệ thống.” Vân Lạc bừng tỉnh, tiếp tục quan sát.
Đi dạo một vòng quanh bệnh viện, thiếu niên trở lại phòng bệnh nhiều người, yên tĩnh nằm ở trên giường.
……
Trong văn phòng, hai người hộ sĩ đang nói chuyện phiếm.
“Thuốc của phòng 403 đã giao chưa?”
“Đã giao ròi.” Hơi tạm dừng một lát, hộ sĩ trẻ tuổi có chút chần chờ, “Bệnh nhân giường số 6 bệnh tình khá nghiêm trọng, tại sao không chuyển sang phòng đơn để tiếp nhận điều trị chuyên môn?”
Hộ sĩ lớn tuổi bĩu môi, “Là do cậu ta xui xẻo.”
“Tôi nghe nói, bố mẹ của bệnh nhân giường số 6 đang náo loạn ly hôn, cả hai người đều không muốn nuôi con. Trùng hợp con trai bị bệnh nặng, hai người liền ném nó đến bệnh việt, để nó tự sinh tự diệt.”
“Đã ở bệnh viện hơn nửa tháng mà tôi chưa từng thấy người thân của cậu ta đến thăm.”
“Nhưng mà cũng đúng đến cha mẹ ruột còn mặc kệ thì người ngoài sao phải quan tâm? Như vậy là được rồi.”
Hộ sĩ trẻ tuổi thổn thức không thôi, “Cậu bé còn chưa lớn? Người làm cha mẹ lại có thể nhẫn tâm đến vậy.”
“Ai nói không có đâu.”
……
Bệnh viện người đến người đi, liên tục không ngừng. Rất nhanh, màn đêm buông xuống.
Hộ sĩ kiểm tra phòng bệnh xong tắt đèn rời đi.
Chỉ là cô vừa mới rời khỏi, trong phòng liền náo nhiệt hẳn lên.
Trong phòng 403 có 6 người bệnh, đều là thiếu niên mười mấy tuổi, một đám không sợ trời không sợ đất. Hộ sĩ đi rồi, bọn họ xốc chăn lên sôi nổi bò lên giường, tụ ở bên nhau kể chuyện.
Lúc này, một người đề nghị, “Chúng ta kể chuyện ma đi?”
“Đêm rồi không tốt lắm?” Có người nhu nhược phản đối.
Nhưng những người khác cảm thấy chủ ý này cũng không tồi, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, “Chính vì giờ là ban đêm lại ở bệnh viện kể chuyện mới có không khí chứ!”
“Đúng vậy, nghĩ lại liền thấy rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ.”
“Vậy kể chuyện ma đi. Nhanh nào, ai bắt đầu đây?”
Một người thanh thanh giọng nói, từ từ kể ra, “Tôi muốn kể câu chuyện búp bê ma. Có một cô bé tên là A Cúc……”
Ở bên cạnh, Kỳ Đàm mở to hai mắt, nghiêm túc lắng nghe.
……
Buổi tối mỗi ngày, 6 người bệnh ở phòng 403 đều sẽ thay phiên nhau kể chuyện ma.
Kỳ Đàm nghe được rất nhiều chuyện ma thú vị, mỗi ngày đều trải qua rất vui vẻ.
Nhưng mà theo thời gian, thân thể anh ta lại ngày càng suy yếu. Rốt cuộc có một buổi tối, anh ta nhắm mắt lại, bình yên đi vào giấc ngủ, từ đây không tỉnh lại nữa.
Mà ngày này, vừa vặn là ngày thứ 4 kể chuyện ma.
……
Sau khi biến thành quỷ hồn, Kỳ Đàm ở bệnh viện du đãng.
Nơi này luôn có rất nhiều truyền thuyết cổ quái, anh ta nghe đến nỗi muốn ngừng mà không được. Cũng luôn có người to gan lớn mật, thích ở buổi tối kể chuyện ma. Mỗi lần, Kỳ Đàm không cần mời cũng tự đến, tự động tham gia.
Nghe xong những chuyện ma khác nhau, anh ta cũng không hề keo kiệt, đem chuyện ma mình biết kể ra, chia sẻ cùng mọi người.
Vì thế không lâu sau, bệnh viện có thêm một “Con quỷ” kể chuyện ma……