Vô Hạn Cầu Sinh

Chương 14: Học viện Mỹ Thuật 6

Editor&beta: Helen

-----------

Cùng lúc đó, những người chơi còn lại cũng tiến vào ảo cảnh.

Mạc Xuyên nhìn u linh cách đó không xa, lâm vào suy nghĩ. Anh ta có tổng cộng ba manh mối, phân biệt là ——

Sophia ở trường bị bắt nạt.

Bị tai nạn xe cộ mà qua đời, trở thành hồn ma lưu lại học viện Mỹ Thuật.

Có học sinh gặp phải hiện tượng quỷ quái. Ví dụ như nữ sinh buộc tóc hai bên chỉ cần cô ta tiến vào học viện Mỹ Thuật sẽ bị một bàn tay vô hình bịt miệng lại không thể nói chuyện. Chỉ khi về đến nhà rời khỏi trường học bàn tay vô hình này mới biến mất.

Có manh mối rồi, nhưng làm cách nào mới có thể thông quan đây?

Nghĩ đến buổi tối đầu tiên, Sophia nói “Khao khát yên tĩnh”, Mạc Xuyên cười lộ ra hàm trắng tinh, “Gϊếŧ sạch người trong học viện, cô sẽ được yên tĩnh như mình muốn.”

Sophia thờ ơ, tiếp tục vẽ tranh.

Tại sao lại không phản ứng? Chẳng lẽ trả lời sai rồi? Mạc Xuyên cau mày, nghĩ nghĩ, thay đổi lời nói, “Đừng sợ, tôi sẽ không để người khác bắt nạt cô.”

Vẫn như cũ không có phản ứng.

Mạc Xuyên đau đầu, đột nhiên nghĩ ra, nhớ tới lời nhắc nhở của hệ thống khi trò chơi vừa bắt đầu, 【 vì sao họ luôn nói chuyện! Chịu không nổi! Tôi muốn điên rồi…… A, thế giới rốt cuộc yên tĩnh. 】

Anh ta búng tay một cái, lộ ra nụ cười tự tin gằn từng chữ, “Ngay lúc cô bị tai nạn xe cộ mà tử vong thế giới cuối cùng cũng yên tĩnh.”

Động tác của Sophia khựng lại, ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn Mạc Xuyên một cái. Nhưng không lâu sau, cô lại tiếp tục cúi đầu vẽ tranh.

Mạc Xuyên, “……”

Qua một buổi tối suy đoán, anh ta đã nói ra bốn loại khả năng, vì sao BOSS vẫn không hề có phản ứng? Là trả lời không chính xác, hay là khác với đêm thứ nhất đêm thứ hai có yêu cầu khác?

Bởi vì manh mối không đủ, anh ta nghĩ tới nghĩ lui đều không tìm được manh mối, cuối cùng nhịn không được chạy tới hỏi BOSS, “Cô có tâm nguyện gì, nói thẳng ra đi, tôi có thể giúp cô hoàn thành.”

Sophia không phản ứng.

Năm phút sau, tác phẩm hoàn thành, bản vẽ cùng u linh đồng thời biến mất không thấy đâu.

Mạc Xuyên từ ảo cảnh thoát ra, trở lại phòng gốm sứ. Nhưng mà giây tiếp theo, cái bóng liền biến thành băng vải quấn quanh đầu anh ta.

Ngay sau đó, giá trị sinh mệnh -50, -50, -50…… Liên tiếp -50, thẳng đến khi về 0.

Vẻ mặt Mạc Xuyên mộng bức, “???”

Dòng chữ to đỏ như máu chữ hiện ra trước mặt người chơi, 【 Lúc Sophia vẽ tranh không thích bị người khác làm phiền. 】

Mạc Xuyên nháy mắt hóa đá, biểu tình đờ đẫn. Nói cách khác, ở bên cạnh an tĩnh, một câu không nói sẽ không có việc gì?

Nhịn rồi lại nhịn, rốt cuộc không nhịn được, Mạc Xuyên phẫn nộ chửi, “Mẹ nó!”

Vừa dứt lời, anh ta liền hóa thành bạch quang.

****

Nửa Đường Chủ Nghĩa lẳng lặng nhìn thiếu nữ đang vẽ tranh cách đó không xa, biểu cảm lẫn lộn.

Mọi người xung quanh đều nói, Sophia làm sai, hành vi của cô ấy khác với người thường, cần phải nhanh chóng sửa lại thói quen. Nhưng từ góc độ người xem, người sai thật ra là phần đông, Sophia vô tội.

Nếu bản thân là số ít không được thấu hiểu, nên làm gì bây giờ?

Cách làm của Sophia là, không thỏa hiệp, không khuất phục, kiên trì quan điểm, trước sau vẫn sinh hoạt một mình.

Nửa Đường Chủ Nghĩa để tay lên ngực tự hỏi, nếu cô bị mọi người công kích, thì chắc chắn không thể kiên trì nổi. Cảm giác bị mọi người chỉ trỏ quá khó chịu, cô thà rằng tạm thời chịu thua, che dấu chính mình, giả bộ giống với người khác. Dù sao sau khi tốt nghiệp đường ai nấy đi, không ai quản được ai về sau cuộc sống còn dài.

Nhưng điều này cũng không cản trở cô sinh ra sự kính trọng.

Đột nhiên, Nửa Đường Chủ Nghĩa nhẹ giọng nói, “Từ nay về sau, cô có thể sống tùy ý.” Âm thanh của cô phát ra cực kỳ mềm nhẹ, như là sợ dọa đến đối phương.

Động tác của Sophia dừng lại. Cô quay đầu, nhìn Nửa Đường Chủ Nghĩa thật sâu, sau đó hoãn thanh nói, “Từ giờ trở đi, cô cũng có thể tùy tâm sở dục mà hành động.”

Ảo cảnh đột ngột biến mất, Nửa Đường Chủ Nghĩa trở lại phòng, dòng chữ xuất hiện trước mặt cô.

【Chúc mừng người chơi qua màn, đạt được đánh giá B.】

【Có lập tức rời khỏi phó bản không?】

【Có, lập tức rời khỏi.】

【Không, về sau tùy lúc có thể xin rời khỏi.】

Nửa Đường Chủ Nghĩa trong lòng lập tức hiểu ra. Từ đầu tới cuối Sophia muốn nghe nhất, thật ra chỉ là một câu, “Cô có thể sống một cách tùy ý.” Nói ra như vậy là người chơi đã có thể thông quan.

Vì sao lại nhận đánh giá B…… Nửa Đường Chủ Nghĩa cảm thấy, chắc là đã có người thông quan sớm hơn cô ta.

“Người chơi lợi hại vẫn còn rất nhiều.” Than nhẹ một tiếng, cô ta mang theo lượng máu còn không đủ một nửa, chọn【 Có, lập tức rời khỏi 】.

****

Long Âm đứng trên bãi cỏ cau mày.

Đây không phải lần đầu tiên anh ta chơi Vô Hạn Cầu Sinh, nhưng là lần đầu chơi tệ như vậy.

Tổng cộng bốn cảnh tưởng, cái nào không chọn, một hai phải lựa chọn phòng nhϊếp ảnh! Bận rộn cả ngày mà chỉ tìm được hai manh mối.

Nghĩ đến việc sau khi tìm được manh mối sẽ tự động biến mất, bọn họ không đi phòng gốm sứ và phòng điêu khắc, mà lựa chọn tới phòng Vân Lạc đã điều tra, phòng hội họa.

Hai người tính toán, một mình Vân Lạc không đủ nhân lực, chắc chắn manh môi ở phòng hội họa vẫn còn. Ai mà ngờ được phóng đó lại quá sạch sẽ! Tìm kiếm nửa ngày, một cái gợi ý cũng không tìm được!

Long Âm, Cuồng Đao liếc mắt nhìn nhau, đảo mắt một cái hoàn cảnh xung quanh đã thay đổi.

Chờ đến khi phục hồi lại tinh thần, Long Âm đã bị ném tới ảo cảnh, mà BOSS đang ở cách đó không xa……

Lấy lại bình tĩnh, anh ta nghiêm túc suy nghĩ đối sách.

Trước mắt anh ta có hai manh mối.

Thứ nhất, Boss phó bản Sophia đã từng bị bạo lực học đường.

Thứ hai, sau khi chết Sophia biến thành quỷ hồn, trở lại học viện Mỹ Thuật, còn giáo huấn người từng bắt nạt cô.

…… Căn cứ vào những manh mối đang có, chỉ có thể đoán ra đây là kịch bản trở về trả thù. Còn cái khác chỉ có thể đoán.

Long Âm tưng bước từng bước tiếp cận.

Sau khi xác nhận Sophia đang chuyên chú vẽ tranh, không có ý định tấn công, anh ta thanh thanh giọng, thử giao lưu, “Tôi sẽ bảo vệ cô.”

Sophia không hề phản ứng.

Long Âm quét mắt nhìn giá trị sinh mệnh phát hiện không thay đổi, lập tức yên lòng. Anh ta tự hỏi một lát, thay đổi lời nói, “Cô muốn báo thù phải không? Tôi có thể hỗ trợ.”

Sophia thờ ơ.

“Thật ra hiện giờ học viện Mỹ Thuật chỉ có một mình cô, từ nay về sau cô sẽ thật sự được yên tĩnh.” Long Âm đổi góc độ, tiếp tục nỗ lực.

Sophia nhìn lướt qua phía bên cạnh, mặt hơi biến sắc, nhưng ngay sau đó lại đem lực chú ý quay lại tập trung vẽ tranh.

Long Âm rất uể oải, ngồi liệt ở một bên. Bỗng nhiên, anh ta chợt nghĩ ra, nghĩ thầm chẳng lẽ là nghĩ sai hướng? BOSS nói cô khao khát an tĩnh, nhưng thật ra cần cho cô thấy tình bạn ấm áp, thay đổi suy nghĩ của cô, mới có thể qua màn?

Ý niệm vừa ra, anh ta chậm rãi mở miệng, “Gặp mặt chính là duyên phận, chúng ta kết bạn đi?”

Động tác của Sophia dừng lại, tay nắm thành quyền cầm lên bút vẽ. Giây tiếp theo, cô đem bút vẽ trở thành lưỡi dao, đem giấy vẽ xé thành mảnh nhỏ.

Long Âm ý thức được tình huống không đúng, muốn nhanh chóng rút lui, nhưng đã không còn kịp rồi. Thân thể anh ta cũng biến thành từng khối mảnh nhỏ, tiêu tán trong không khí.

Làm ra hành vi Boss phó bản chán ghét nhất, kích phát FLAG tử vong, người chơi chắc chắn phải chết khồng còn gì phải nghi ngờ.

Trước khi bị loại trừ, Long Âm vô cùng buồn bực. Trời mới biết Boss phó bản thế mà chán ghét nhất kết bạn! Như thế làm sao mà đoán được? Anh ta còn nghĩ người bị bạo lực học đường sẽ thiếu thốn tình cảm bạn bẹ, nên mới tính toán đưa chút ấm áp……

****

Năm phút sau, Sophia hoàn thành bức tranh.

Cô gỡ giấy vẽ xuống, đưa tới trước mặt Vân Lạc, mặt mang ý cười, “Cho cô.”

A? Vân Lạc có chút kinh ngạc, thuận tay nhận lấy tác phẩm.

Đồ vật vừa đến tay, u linh liền biến mất, cô về lại phòng gốm sứ.

Tập trung nhìn vào, vật phẩm hiện ——

Tranh phong cảnh: Tác phẩm của vong linh Sophia, trong đó ẩn chứa sức mạnh quỷ hồn, mang lên có thể chống đỡ 50 điểm tổn thương. (chưa trói định)

Chú ý: Sau khi chống đỡ 50 điểm tổn thương, bức tranh liền biến mất.

Lại là một đạo cụ trân quý. Nếu trước đó ngay lập tức rời khỏi phó bản, thì chính là không lấy được đạo cụ này.

Vân Lạc nhướng mày, trăm triệu lần không nghĩ tới, tiếp tục ở lại phó bản còn có chỗ tốt như vậy. Lúc xem bài đăng công lược không hề nhắc tới, cũng không biết là do không có ai phát hiện ra hay là người phát hiện không muốn nói ra.

Phòng gốm sứ đã bị lật tung trước mắt, cô quyết định đi sang phòng điêu khắc.

Tìm tòi một hồi lâu, vẫn không tìm được gì cả. Vân Lạc không nhịn được mà nghĩ thầm, manh mối chắc là đã bị lấy hết rồi, vậy thì rời khỏi phó bản thôi, trở về xem video cũng được?

Lần này tiến vào phó bản là vì muốn trải nghiệm độ khó bình thường, hiện giờ đã chơi đến buổi sáng thứ 3, cái gì nên trải qua đều đã trải quá, cũng là lúc nên rời khỏi rồi.

Đúng lúc này, Cuồng Đao vọt vào phòng, sắc mặt cực kỳ khó coi.

Vân Lạc quay đầu lại, chớp chớp mắt. Ý tứ chính là làm sao vậy?

Cuồng Đao nhanh tay viết trên giấy, “Tôi đã xem xét nơi nay, hiện tại phó bản chỉ còn lại hai chúng ta, những người chơi khác đều đã rời khỏi.” Nhưng là thông quan hay là bị loại thì lại không biết.

Vân Lạc thần sắc đạm mạc. Nếu chậm một bước, thì anh ta sẽ trở thành người duy nhất còn lại trong phó bản.

Cuồng Đao nhanh chóng viết xuống hai dòng, chữ viết qua loa, hiển nhiên rất vội vàng, “Trao đổi manh mối đi? Thay phiên nhau tôi hỏi trước.”

Vân Lạc đặt bút trả lời, “Tôi hỏi trước, nếu không thì thôi không trao đổi.”

Cuồng Đao trăm triệu không nghĩ tới, tới tận lúc này mà người mới một chút cũng không nóng nảy, cũng không chịu thua. Phải biết rằng, chỉ còn 3 phút đếm ngược, BOSS sẽ đại khai sát giới! Người chơi không thông quan đều phải chết!

Chỉ là nếu đối phương nhất định không chịu nói trước thì anh ta cũng không còn cách nào, thật sự có quá ít manh mối bản thân vẫn chưa có ý tưởng nào hết.

Lúc trước trong ảo cảnh, anh ta vô cùng cẩn thẩn, chỉ đoán ba lần, bởi vậy giá trị sinh mệnh của anh ta chỉ bị -50 ba lần, lượng máu còn lại hơn 100. Nhưng trong lòng anh ta biết rõ, mình không chịu được bao lâu nữa.

Nghĩ đến người trước mặt này có thực lực không tồi, có lẽ biết rất nhiều việc, Cuồng Đao cắn răng trả lời, “Được, cô hỏi trước đi.”

“Anh tìm được manh mối gì rồi?” Vân Lạc hỏi thẳng vào chủ đề.

“Theo thứ tự ảnh chụp từ 1 đến 10, phát hiện Sophia bị bạn bè bắt nạt.” Cuồng Đao thành thật trả lời.

Vân Lạc gật đầu, đồng ý với câu trả lời này. Cô cũng đã tìm được manh mối cho thấy Sophia bị bắt nạt, chứng minh đối phương nói thật.

Tiếp theo đến phiên Cuồng Đao hỏi.

Vân Lạc cho rằng anh ta sẽ hỏi manh mối, đến lúc chuẩn bị sẵn sàng viết xuống, ai ngờ trên trang giấy lại viết, “Vì sao cô nói chuyện không bị khấu trừ giá trị sinh mệnh?”

Đây là vấn đề mà Cuồng Đao đã sớm muốn hỏi. Anh ta chính tai nghe thấy Vân Lạc mở miệng nói chuyện, lại phát hiện giá trị sinh mệnh của đối phương không hề thay đổi, bởi vậy vô cùng nghi ngờ.

Vân Lạc cười bất đắc dĩ, vẫn bị phát hiện.

Cô lười nói dối, đơn giản mở miệng nói chuyện, “Buổi tối đầu tiên tôi đã thông quan rồi. Về sau có thể tự do hoạt động trong phó bản, đây là đặc quyên BOSS cho tôi.”

Cuồng Đao, “!!!”

Cô đang nói dối sao! Nói dối cũng thật thuận mồn!?

Chỉ là đợi Vân Lạc nói xong một lúc lâu sau cái bóng trên mặt đất vẫn không hề có phản ứng, có thể thấy được cô tạo ra tiếng vang thật sự không bị công kích.

Sự thật bày ra trước mắt, Cuồng Đao không thể không dũng cảm đối mặt.

Mặt khác, anh ta rốt cuộc hiểu rõ vì sao Vân Lạc có tự tin không trao đổi manh mối. Thì ra người ta đã thông quan, chỉ ở lại ngắm cảnh, đàm phán thất bại thì vẫn có thể rời đi.

Nghĩ vậy, Cuồng Đao không khỏi lộ vẻ cười khổ. Anh ta cho rằng bản thân đã đánh giá chính xác về thực lực của Vân Lạc, chưa từng vì cô cấp 1 mà khinh thường, ai ngờ xem ra vẫn là xem nhẹ cô ấy quá rồi.