Vô Hạn Cầu Sinh

Chương 15: Học viện Mỹ Thuật 7

Editor&beta: Helen

--------

“Cơ hội đầu tiên để hỏi của anh đã hết, đến lượt tôi.” Vân Lạc bình tĩnh dò hỏi, “Anh tìm được manh mối khác phải không?”

Cuồng Đao viết trả lời, “Sau khi tan học trở về, Sophia gặp phải tai nạn giao thông liên hoàn, bất hạnh tử vong. Sau khi biến thành quỷ hồn, cô trở lại học viện Mỹ Thuật.”

Anh ta định tiếp tục viết xuống, nhưng viết đến chữ “Học viện Mỹ Thuật”, ngòi bút đột nhiên dừng lại. Trong lòng suy nghĩ, manh mối anh ta có không nhiều lắm, không bằng dùng một cách thông mình. Một manh mối chia làm đôi, đối phương chắc là không nhận ra đâu.

Đến lúc sau…… Bịa đặt manh mối có khi còn bị phát hiện.

Nghĩ vậy, anh ta trấn định mà công bố đáp án.

“Tai nạn giao thông liên hoàn? Ngoài ý muốn? Hay là do người nào gây ra?” Vân Lạc vuốt ve cằm, nghiêm túc suy tư.

Cuồng Đao nhanh chóng viết, đưa ra vấn đề thứ 2, “Cô thì sao? Tra được manh mối gì?”

Vân Lạc nhìn lướt qua, cũng không trả lời.

Cuồng Đao mí mắt thẳng nhảy, trong lòng đang nghĩ không phải người này muốn chơi xấu đấy chứ?

Nhưng thật ra Vân Lạc chỉ là có quá nhiều manh mối, đang suy nghĩ dùng manh mối nào để trao đổi.

Nghĩ một lát, cô nói, “Theo thứ tự ảnh chụp từ 10 đến 1, sẽ phát hiện khi Sophia vẽ tranh không thích có người đến làm phiền. Càng nhiều người làm phiền, càng thường xuyên, tâm tình của cô ấy càng không ổn.”

Đây là manh mối tìm được ở phòng nhϊếp ảnh, rất thích hợp dùng để trao đổi.

Cuồng Đao, “……”

Anh ta nhớ rõ lúc bước vào trò chơi, một hàng chữ to đỏ như máu xuất hiện, 【 Khi Sophia vẽ tranh không thích có người quấy rầy. 】

Nếu phát hiện manh mối sớm một chút, ở trong ảo cảnh 5 phút yên lặng không làm gì, thì có phải bây giờ đã thông quan rồi không?

Càng nghĩ anh ta càng cảm thấy ảo não. Manh mối mấu chốt nhất lại bị Vân Lạc tìm được!

“Còn manh mối khác không?” Vân Lạc lần thứ ba dò hỏi.

Cuồng Đao thong dong mà đem nửa đoạn còn lại của manh mối trả lời, “ Sau khi trở lại học viện Mỹ Thuật, Sophia giáo huấn những người đã từng bắt nạt cô.”

Vân Lạc gật gật đầu, “Đến lượt anh hỏi.”

Ngòi bút tạm dừng hồi lâu, ngay sau đó viết xuống. Cuối cùng vấn đề đặt ra lại là, “Làm thế nào để thông quan?”

Vân Lạc bật cười, người này tính toán gian lận nha! Cô lắc đầu, nghiêm mặt nói, “Chỉ trao đổi manh mối, không công bố đáp án.”

Cuồng Đao có chút thất vọng, cảm xúc lại rất nhanh liền ổn định lại. Nói đến cùng anh ta chỉ là tùy tiện hỏi thử, không ôm hi vọng quá nhiều.

“Đổi vấn đề khác đi.” Vân Lạc nói, “Bằng không tôi sẽ tùy tiện nói ra một manh mối.”

Cuồng Đao nghĩ nghĩ, đặt bút viết xuống viết một vấn đề khác, “Vì sao Sophia lại bị xa lánh?”

Vân Lạc nhướng mày, cảm thấy ngoài ý muốn. Không hổ là người chơi cấp 5, vấn đề này rất có trình độ.

Cô thấm thía mà nói, “Bởi vì Sophia thích yên tĩnh.”

Cuồng Đao, “……”

Lúc này, anh ta thực sự hoài nghi có phải việc mình tách đôi manh mối đã bị phát hiện cho nên đối phương mới trả lời vô nghĩa như vậy.

Người chơi phó bản này đều biết Sophia thích yên tĩnh, đây làm sao coi là manh mối chứ?!

“Cô ấy khao khát yên tĩnh, người khác lại không nghĩ vậy.” Vân Lạc từng câu từng chữ, đem lời nói hết. Tiếp theo, cô thoải mái mà nở nụ cười, “Nghĩ cho kĩ đi. Nếu có thể hiểu được thì anh chắc chắn có thể thông quan.”

Ngữ khí chào tạm biệt này làm Cuồng Đao cảm thấy bất an. Anh ta làm bộ trấn định, nhanh chóng viết xuống một dòng chữ, “Không trao đổi manh mối nữa sao?”

Vân Lạc khẽ cười, trong mắt lộ ra hiểu rõ, “Lấy thực lực của anh, đến bây giờ không thể thông quan, hoặc là có quá ít manh mối, hoặc là manh mối tìm được đều lặp lại, tiếp tục trao đổi không thú vị.”

“Tôi đi đây, anh tiếp tục cố lên.” Nói xong, cô phất phất tay, tiêu sái rời khỏi phó bản.

Thì ra ngay từ đầu cô ấy đã nhìn rõ át chủ bài của mình. Cuồng Đao giơ lên khóe miệng, cười có chút chua xót.

Lần này mở màn bất lợi, mới có thể để mất tiên cơ. Lần sau nếu có thể gặp lại trong phó bản, anh ta tuyệt đối sẽ không để bản thân bị động như vậy!

Nghĩ như vậy, biểu tình của Cuồng Đao dần trở nên kiên định.

****

Trở lại phòng nhỏ, trò chơi bắt đầu tự động kết toán.

【Người chơi điều tra rõ ràng chân tướng phó bản, đạt được đánh giá A.】

【Giá trị kinh nghiệm +120, đồng vàng +30 cái.】

【Cấp bậc của ngài tăng lên, giá trị sinh mệnh +100. Trước mắt cấp bậc là 2, giá trị sinh mệnh 200.】

【Vong linh Sophia tặng cho ngài một bức tranh nhân vật.】

【Ngài đạt được đạo cụ trân quý: Tranh chân dung, tác phẩm của vong linh Sophia, trong đó ẩn chứa sức mạnh của quỷ hồn, mang trên người chống đỡ được 50 điểm tổn thương. (chưa trói định)】

Tiếp theo, giao diện thuộc tính tự động nhảy ra ——

Nick name: Vân Lạc

Cấp bậc: 2 (tiến độ thăng cấp 40%)

Giá trị sinh mệnh: 200

Đồng vàng: 45 (15+30)

Vân Lạc phát hiện, phó bản có độ khó khác nhau, sau khi thông quan giá trị kinh nghiệm nhận được cũng không giống nhau. Rời khỏi phó bản có độ khó bình thường liền lập tức tăng cấp.

Mặt khác lượng giá trị kinh nghiệm cần để tăng từ cấp một lên cấp hai so với cấp hai lên cấp 3 rõ ràng không giống nhau, từ cấp 2 lên cấp 3 rõ ràng tăng chậm hơn.

Nhưng mà cô cũng không để ý quá nhiều đến cấp bậc nhân vật, rất nhanh đa ném tạp niệm ra sau đầu, ngược lại ngắm nhìn đạo cụ mới.

Một bức tranh phong cảnh, một bức tranh chân dung, đều có thể chống đỡ 50 điểm tổn thương. Nói cách khác, theo giá thị trường là 5000 tệ, Tư Đồ sẽ lấy 6000 tệ để thu mua, tổng cộng 12000 tệ!

12000 tệ đó!!! Vân Lạc điên cuồng tính toán 12000 tệ là tiền sinh hoạt của mấy tháng.

Chờ tính ra kết quả, cô lại đem 12000 cộng với 13200, lập tức ngừng thở —— một ngày kiếm được 2 vạn 5! Vân Lạc cảm thấy mình cao hứng đến choang vàng!

Mở ra danh sách bạn tốt, bạn tốt duy nhất “Tư Đồ” là trạng thái offline.

Vân Lạc đã đành gửi tin nhắn, “Lại có hai đạo cụ trân quý.” Tiếp theo, cô ảnh chụp thuộc tính của hai kiện đạo cụ phân biệt gửi qua.

Lúc này, hệ thống biểu hiện, 【Có quan sát video bối cảnh “Học viện Mỹ Thuật” hay không?】

【Có.】

【Không.】

Vân Lạc click mở video, quan sát toàn bộ cốt truyện.

Trên vách tường đột nhiên xuất hiện video hình ảnh, sau đó bắt đầu truyền phát tin.

Lúc đầu, một nữ sinh buộc tóc hai bên chạy đến bên cạnh Sophia, ngọt ngào mà cười, “Chào cậu, tớ tên Anna, chúng ta làm bạn bè được không?”

Đây đúng là ảo cảnh mà cô từng thấy ở phòng hội họa.

Vân Lạc nhẫn nại tiếp tục xem, phát hiện vẫn là Anna muốn kết bạn, nhưng ở sau lưng lại nói xấu; nam giáo viên trẻ tuổi tìm Sophia tâm sự; Sophia ở trong phòng hội họa chuyên tâm vẽ tranh, ba người Anna kɧıêυ ҡɧí©ɧ, bốn người lao vào đánh nhau.

Thiên phú hội họa của Sophia rất tuyệt. Có người hy vọng cô trong lúc thi đấu nương tay, có người hy vọng cô có thể chỉ điểm vài chỗ, nhưng mà Sophia cự tuyệt tất cả.

Bởi vì tình tình quái gở, hơn nữa có người xúi giục, cô bị mọi người bài xích. Sách giáo khoa bị cắt nát, tác phẩm mới vừa vẽ xong bị phá hư, cặp sách bị vứt xuống đất mà dẫm đạp, vô kể trò đùa dai.

Mặt khác, giáo viên ân cần dạy dỗ, nhiều lần muốn Sophia hòa nhập với các bạn học.

Thời điểm ở một mình, Sophia thường xuyên cảm thấy mệt mỏi vô cùng.

Ngày nọ trên đường về nhà, cô ủ rũ mà đi, biểu tình uể oải.

Ai ngờ một tài xế xay rượu lái xe, dẫn đến tai nạn xe cộ liên hoàn. Sophia đi trên đường cho người đi bộ, bất hạnh bị ô tô đâm vào, cuối cùng bị tử vong!

Lúc mới biến thành quỷ hồn, cô luôn mơ màng hồ đồ, không hiểu rõ lắm trạng thái của bản thân. Theo bản năng, cô trở lại học viện Mỹ Thuật.

Theo thời gian trôi qua, Sophia dần dần hiểu ra bản thân xảy ra chuyện gì, cũng nhận ra bản thân có sức mạnh phi phàm. Đối với những người đã từng bắt nạt cô, cô lựa chọn trả thù từng người một.

Anna thích náo nhiệt, thích nói chuyện phiếm, cho rằng kiểu người quái gở đều không bình thường. Vì thế chỉ cần cô ta bước vào học viện Mỹ Thuật, Sophia liền bịt miệng cô ta lại, không cho cô ta nói chuyện. Cho tận đến khi về nhà, rời khỏi học viện, mới buông tay.

Đối với nam sinh đã từng nhiều lần cắt sách giáo khoa củas Sophia, rất nhanh sau đó anh ta hoảng sợ phát hiện, sách giáo khoa của mình thường xuyên mất tích, sau đó bị rạch nát vứt trong góc.

Còn người thường lấy đi tác phẩm của Sophia, không lưu tình chút nào mà phá hủy nó. Không bao lâu, anh ta phát hiện mỗi đêm trước khi nộp bài, tượng đá nửa người mà anh ta vất vả lắm mới hoàn thành sẽ vỡ thành từng mảnh nhỏ.

Còn có nam giáo sư trẻ tuổi luôn hết lời khuyên nhủ Sophia sống hòa thuận với bạn bè, vì dạy học mà có đôi chút mâu thuẫn với những giáo sư lớn tuổi ở đây, rất nhiều lúc muốn tránh mặt. Nhưng không biết vì sao, anh ta tránh thế nào cũng không được. Nam giáo sư luôn vô tình gặp được những giáo sư mà anh ta có mâu thuẫn, sau đó chỉ có thể xấu hổ mà đứng im, nghe đối phương không nóng không lạnh mà dạy bảo. Cảm giác kia cực kì khó chịu.

Việc lạ phát sinh trong học viện ngày càng nhiều, có người kinh hoảng thất thố, dọa phá gan, “Sophia đã trở lại! Sau khi chết cô ấy biến thành quỷ, trở về báo thù!”

Đương nhiên, loại tin đồn thất thiệt này ngay lập tức bị giáo sư ở học viện ngăn lại. Chỉ là càng ngày càng nhiều người cảm nhận được, xung quanh thật sự có nhiều sự việc kì dị xảy ra.

Rất nhanh, có người không kiên trì được.

Người đầu tiên hỏng mất chính là nữ xinh buộc tóc hai bên Anna. Chỉ cần tiến vào học viện, cho dù có mở miệng như thế nào, cô ta cũng không có cách nào phát ra âm thanh.

Kể cả bác sĩ khám qua, tiến hành trị liệu chuyên sau, đuổi tà, nhưng vẫn không làm được gì. Cuối cùng vì cô ta khóc nháo quá nhiều, bố mẹ đành bất đắc dĩ vì cô ta mà xử lý thủ tục chuyển trường.

Tiếp theo là nam sinh đã bị phá hư tác phẩm. Anh ta hao hết tâm tư, dốc hết tâm huyết hoàn thành tác phẩm, cuối cùng lại bị người khác phá hủy, không có ngoại lệ. Anh ta đau lòng khó chịu, cuối cùng mắc phải bệnh trầm cảm, nằm viện tiếp nhận điều trị.

Tiếp sau đó là nam sinh bị cắt sách giáo khoa, vội vàng xin chuyển trường, rất sợ chậm một bước liền sẽ gặp chuyện bất trắc……

Có người sợ hãi đến mức không nhìn được đi đến phòng hội hóa mà Sophia thích nhất khi còn sống, xin tha với những bức tranh, “Dù là người hay là quỷ thì cũng xin hãy buông tha cho chúng tôi đi.”

U linh Sophia ngồi ở trên bàn, lắc lắc đôi chân, khẽ cười, “Tôi cũng đâu làm gì quá mức, chỉ là đem hành động trong quá khứ của bọn họ lặp lại trên người họ mà thôi.”

“Nếu đây được coi là hành vi quá mức, vậy từ trước tới giờ, bọn họ đều đang làm gì?”

“Xin lỗi mà có tác dụng, còn cần cảnh sát làm cái gì?”

“Sự tình không xảy ra trên người mình thì nói chuyển vui vẻ lắm mà. Chỉ khi có chuyện xảy ra, mới biết sợ hãi là gì...”

……

Sau này, lãnh đạo học viện quyết định tìm địa điểm khác để di dời học viện Mỹ Thuật. Lúc trước quỷ quái khắp nơi, không có cách nào cho thuê hoặc bán đi, liền quyết định để trống.

Hành lang không một bóng người, chỉ có một mình Sophia bừa bãi đi qua. Ngẫu nhiên, cô cũng sẽ trở lại phòng hội họa, lấy ra bàn vẽ, tiếp tục vẽ tranh.

Bốn phía cực kỳ yên tĩnh, không còn ai đến làm phiền cô.

****

Lần này video dài tổng cộng tám phút, nhưng nội dung cũng dài hơn rất nhiều.

Xem xong đoạn video, nửa ngày sau Vân Lạc không có gì để nói. Cô nói với lòng mình, Sophia chỗ nào cần người chơi nhắc nhở? Giá trị vũ lực siêu cao, trí tuệ hơn người, một mình liền có thể báo thù xong. Thuận tiện chiếm núi làm vua, đem học viện Mỹ Thuật trở thành lãnh địa của mình, những ngày trôi qua thật nhẹ nhàng.

…… Ngay từ đầu, yêu cầu của Sophia là thấu hiểu, chứ không phải đồng tình.