Đỗ Tử Khiêm ngại ngùng gật đầu: “Hồi trước đi làm…”
“Chậc.” Lâu Vũ cười nhạo: “Nhìn bộ dáng nhát gan của cậu đi, vừa nhìn đã biết là quả hồng mềm, ai mà không muốn bóp hai cái.”
Đỗ Tử Khiêm đỏ mặt, không giải thích, bởi vì những gì Lâu Vũ nói là thật.
“Nói vậy, Cinderella đang giả vờ.” Lâu Vũ xoa cằm: “Có điều nếu cô ta cố ý ăn vạ, vậy thì không nên tỉnh dậy vào lúc bị Anna nắm đầu, giả vờ đáng thương rồi tranh luận với Anna hay sao?”
Đỗ Tử Khiêm suy nghĩ một lát, đột nhiên nói: “Có thể… Cinderella không giả vờ không? Cô ta đang nhờ chúng ta giúp đỡ?”
“Chính xác hơn là, cô ta đang nhờ anh Đường giúp đỡ, bởi vì cô ta… cô ta cảm thấy anh Đường mạnh?” Đỗ Tử Khiêm nói xong, ngay cả bản thân mình cũng khó tin nổi, làm gì có nhân vật cổ tích nào cầu cứu khách tới từ bên ngoài.
Còn nữa, trước đó cô ta thường xuyên tới tìm cô bé quàng khăn đỏ để mượn đồ, tuy mỗi lần cô bé quàng khăn đỏ đều không vui nhưng cũng cho mượn hết, nếu cô ta nhờ cô bé quàng khăn đỏ giúp đỡ, cô bé quàng khăn đỏ chưa chắc đã từ chối.
Cho dù không nhờ cô bé quàng khăn đỏ giúp đỡ được, còn có công chúa Bạch Tuyết, giữa các nhân vật cổ tích không phải có thể qua lại với nhau hay sao?
Lâu Vũ sắp bị làm cho choáng váng rồi, trực tiếp ngồi xuống ghế sô pha, thầm nghĩ: Không quan tâm là chuyện như thế nào, anh Đường tài giỏi như vậy, còn có thần khí trong tay, ai là đối thủ được?
Bọn họ cần gì phải ủ rũ tại đây, chỉ cần đi sau lưng hô “666”*, thuận tiện nhặt đồ là được.
*Ngôn ngữ mạng TQ: Nghĩa là ngầu
“Á! Nóng quá!” Lâu Vũ đột ngột nhảy dựng lên.
“Có chữ viết!” Đỗ Tử Khiêm chỉ vào ghế sô pha.
Trên mặt ghế sô pha bằng nhung đột nhiên cháy lên, để lại một hàng chữ: “Cứu tôi, tôi không phải là Cinderella.”
Hàng chữ này xuất hiện vô cùng đột ngột, tồn tại chỉ trong vài giây, sau đó đã biến mất không còn, ghế sô pha bằng nhung lại quay về như cũ.
“Má ơi.” Lâu Vũ xoa da gà nổi lên trên tay: “Không phải Cinderella thì là ai?”
Cô bé quàng khăn đỏ kỳ quái hỏi: “Cái này nghĩa là gì?”
Trong phòng khách trở nên im lặng, cho tới khi Đương Kỷ Chi đột nhiên ngáp dài một cái: “Cô bé quàng khăn đỏ, tôi đói bụng.”
Cô bé quàng khăn đỏ lập tức bỏ qua sự khó hiểu, vui vẻ nhảy lên: “Cha muốn ăn cái gì?”
“Đa dạng một chút.” Đường Kỷ Chi nói: “Ăn lẩu được không?”
Cô bé quàng khăn đỏ: “?”
Đỗ Tử Khiêm: “??”
Lâu Vũ: “???”
“Cha, lẩu là cái gì?” Gương mặt cô bé quàng khăn đỏ tràn đầy mờ mịt và tò mò, lý do cô bé có thể nhanh chóng tạo ra đồ ăn là vì trong phòng bếp có đồ ăn, cô bé có thể dựa vào nguyên liệu trong công thức để lập tức biến thành đồ ăn.
Nhưng lẩu là cái gì thì cô bé chưa từng nghe qua.
Đường Kỷ Chi kiên nhẫn giải thích, may mà cô bé quàng khăn đỏ rất thông minh, sau khi nghe xong Đường Kỷ Chi miêu tả, cô bé đã hiểu lẩu là cái gì.
Đầu tiên phải có một cái nồi biết cháy, sau đó là nước cốt, cuối cùng là đồ ăn ăn kèm.
Cô bé quàng khăn đỏ tốn gần nửa tiếng đồng hồ mới lúng túng biến ra đủ đồ ăn, Đường Kỷ Chi nhìn về phía hai người Lâu Vũ: “Không muốn ăn hả?”
Hai người điên cuồng lắc đầu.
Bọn họ ngơ ngác ngồi trên ghế.
Từ trước tới nay, bọn họ không ngờ có ngày lại được ngồi trên ghế, hạnh phúc ăn đồ nóng.