Đỗ Tử Khiêm vùi đầu ăn uống.
Đường Kỷ Chi híp mắt, Lâu Vũ đúng là nói ra tiếng lòng của cậu.
Cô bé quàng khăn đỏ thấy cha mình ăn ngon, học theo hành động của Đường Kỷ Chi, nơm nớp nhúng một miếng thịt heo, sau đó nhét vào trong miệng.
Gương mặt cô bé lập tức nhăn vào một chỗ.
Chu Tước được Đường Kỷ Chi đút cho một miếng, chỉ hận bản thân không có hai tay. Cả đám người và một con chim vây quanh bàn ăn, không khí hòa hợp vô cùng hiếm có, Lâu Vũ và Đỗ Tử Khiêm thậm chí còn không sợ hãi cô bé quàng khăn đỏ.
Cô bé quàng khăn đỏ đã bị Đường đại lão thuần hóa, chắc chắn sẽ không tùy tiện gϊếŧ người, bọn họ tự nhiên cũng an toàn.
“Chủ nhân.” Khủng long bạo chúa trong tập tranh nhẫn nhịn một hồi, cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa, mở miệng thể hiện sự tồn tại của mình, nó là động vật ăn thịt, ngửi được mùi thịt là không thể kiềm chế được bản thân.
Đường Kỷ Chi dừng tay lại, xém chút cậu đã quên mất khủng long bạo chúa, cậu nghĩ tới hình thể của nó…
Cậu im lặng hai giây, quyết định giả vờ không nghe thấy gì cả.
Cứ để nó đói tiếp đi.
Đường Kỷ Chi vừa quay đầu, đột ngột đối diện với một đôi mắt màu xanh, cậu còn chưa kịp phản ứng, chuẩn bị nhúng thịt tiếp thì tỉnh táo lại, đứng lên, nhìn Lam Đồng trên giường: “Tỉnh rồi?”
Lam Đồng: “Ừ.”
“Cơ thể có khó chịu chỗ nào không?”
Lam Đồng chậm rãi lắc đầu.
Đường Kỷ Chi hoàn toàn yên lòng, Lam Đồng không sao, chút băn khoăn cuối cùng của cậu cũng mất.
Đường Kỷ Chi kéo Lam Đồng lên: “Anh chắc chắn chưa ăn lẩu bao giờ, qua đây.”
Lam Đồng không hành động, chỉ nhìn Đường Kỷ Chi.
“Sao thế?”
Chu Tước ở trên bàn “hừ” lạnh một tiếng, chủ nhân quá bất công, Lam Đồng vừa tỉnh đã sáp lại gần!
Chúng nó còn chưa từng được đối xử như thế. Tại sao lại như vậy chứ? Cho dù người này có bộ dáng con người, nhưng chỉ là nửa người nửa cá, tính ra còn không phải là một con cá hay sao?!
Cô bé quàng khăn đỏ cũng không vui, muốn đi tới kéo Đường Kỷ Chi về.
Lam Đồng đột nhiên nhìn sang cô bé.
Cô bé quàng khăn đỏ đối diện với đôi mắt màu xanh, bước chân khựng lại, đột nhiên không dám tới gần nữa.
Vào giờ phút này, trong lòng cô bé đột nhiên nảy sinh sự thần phục và sợ hãi với Lam Đồng, giống như… giống như…
Cô bé đau khổ nhíu mày, nhưng cô bé còn chưa kịp nói gì, cảm xúc đó đã biến mất.
Lam Đồng vẫn là Lam Đồng mà cô bé ghét nhất.
Lam Đồng thu hồi ánh mắt, đối diện với đôi mắt quan tâm của Đường Kỷ Chi, qua vài giây, anh nói: “Công chúa Bạch Tuyết đâu?”
Giọng nói của anh không còn lạnh lẽo như trước mà kèm theo chút khàn đặc.
Đường Kỷ Chi đơn giản giải thích chuyện sau khi Lam Đồng ngất xỉu, Lam Đồng nghe xong, xoay người xuống giường.
Anh hơi cúi đầu, gọi: “Kỷ Chi.”
“Ừ?”
“Tôi hình như…” Anh nhíu mày: “Quên mất vài chuyện.”
Đường Kỷ Chi kinh ngạc, đôi mắt trợn tròn: “Hả?”
Chẳng lẽ vào lúc bị công chúa Bạch Tuyết đông lạnh thành băng, ký ức của anh đã có vấn đề?
Lam Đồng nói: “Nhưng mà… tôi lại nhớ tới một vài việc.”
Đường Kỷ Chi hỏi: “Ví dụ?”
Lam Đồng nhìn xung quanh, anh và Đường Kỷ Chi nói chuyện với nhau không lớn không nhỏ, hai người đang ăn lẩu hăng say trên bàn cũng nghe thấy, bọn họ không dám trắng trợn nghe, nhưng vẫn theo bản năng chú ý tới.
Có điều vào lúc Lam Đồng nhìn sang, cả hai đã tự giác thả đũa xuống, che tai lại.
“Tôi không nhớ tại sao mình lại tới đây.” Lam Đồng thu hồi ánh mắt.
Đường Kỷ Chi nghe thế thì thở phào nhẹ nhõm, không nhớ rõ cũng không sao.
“Nhưng tôi lại nhớ có một giọng nói đang gọi tôi.”
“Không có?”
“Không có.”
Đường Kỷ Chi hơi suy nghĩ, Lam Đồng được cậu vẽ ra ở thế giới hiện thực, sau đó mới tới đảo hoang quái vật, hiện tại lại theo cậu tới thế giới cổ tích.
Cậu đoán rằng thứ kêu gọi Lam Đồng chính là giọng của hệ thống.
“Chỉ cần anh không sao là được, ăn lẩu thôi.” Đường Kỷ Chi cười tủm tỉm: “Ăn xong, buổi tối chúng ta đi thu người.”
Lam Đồng thuận theo cậu đi tới cạnh bàn, hàng mi dài của anh rũ xuống, chăm chú nhìn bàn tay Đường Kỷ Chi kéo mình, có một điều anh chưa nói cho Đường Kỷ Chi biết.
Đó là hình như anh không phải tên Lam Đồng.