Đám Động Vật Thần Kỳ Của Đại Lão Phật Hệ

Chương 52

“Khách ở nhà chúng tôi đều đi cả rồi.” Ánh mắt Anna sáng lên, không thèm để ý tới Cinderella nữa, tới gần Đường Kỷ Chi: “Vị khách này muốn tới nhà tôi làm khách sao? Nhà tôi rất đẹp đó.”

“Được thôi.” Đường Kỷ Chi sảng khoái đáp.

Lâu Vũ: “?”

Anh ta hoàn toàn bị hành động của Đường Kỷ Chi làm mơ hồ.

Đỗ Tử Khiêm đi theo cô bé quàng khăn đỏ về phòng khách cũng ngơ ngác, mặc dù Đường đại lão rất tài giỏi, nhưng mà các nhân vật cổ tích ở đây không phải kẻ yếu đuối, nếu tránh được thì nên tránh, sống yên ổn ở nhà cô bé quàng khăn đỏ không tốt hay sao? Tại sao một hai phải vội vàng chạy sang nhà của nhân vật cổ tích khác?

“Bây giờ không đi được, buổi tối đi nhé, được không?” Đường Kỷ Chi dùng giọng điệu thương lượng để hỏi.

Anna cười thấy răng không thấy mắt: “Tất nhiên là được, người trong nhà đều thích có khách tới thăm, lúc nào cũng hoan nghênh mọi người.”

“Vậy bây giờ tôi dẫn Cinderella về trước đây, thật chờ mong gặp lại mọi người vào tối nay.” Anna trực tiếp dùng một tay tóm eo Cinderella: “Phải tới đó nhé.”

Đợi cô ta đi không lâu, Lâu Vũ là người đầu tiên không nhịn được: “Anh Đường, tại sao lại muốn tới nhà cô bé lọ lem?”

Đường Kỷ Chi chỉ nói: “Các cậu không cần đi, tôi đi một mình là được.”

“...” Vậy cũng được sao?

“Cha, con cũng không đi được sao?” Cô bé quàng khăn đỏ phồng má: “Lỡ như cha gặp nguy hiểm thì sao đây?”

Đường Kỷ Chi cười: “Không sao, có nguy hiểm mới có thu hoạch.”

Bình luận:

[Ha ha ha ha, càng ngày Đường Kỷ Chi càng có khí chất của đại lão.]

[Rốt cuộc ai mới là người nguy hiểm đây?!]

[Tại sao tôi lại có cảm giác Đường đại lão sẽ tới thăm từng nhà, sau đó thu thập từng người vào tranh nhỉ?]

[Wow, lầu trên nói rất có đạo lý!]

[Hiện tại đã lấy được tranh từ cô bé quàng khăn đỏ và công chúa Bạch Tuyết (chết cũng tính), dư lại cũng rất nhiều, bức tranh có chứa được hết không?]

[Tôi tò mò hai chị em này ai là người nói dối! Cinderella nhìn qua có vẻ rất thảm thương.]



Đây cũng là điều mà mọi người tò mò, Đỗ Tử Khiêm nhỏ giọng hỏi: “Anh Đường, anh cảm thấy giữa cô bé lọ lem và chị của mình, ai là người nói thật, ai là người nói dối?”

“Cậu nghĩ thế nào?” Đường Kỷ Chi hỏi lại.

Đỗ Tử Khiêm do dự, cuối cùng lắc đầu, mặc dù bề ngoài có vẻ cô bé lọ lem rất thảm… nhưng trước đó từng xuất hiện công chúa Bạch Tuyết dịu dàng vô hại, cho nên bọn họ không thể kết luận ngay rằng cô bé lọ lem nhìn yếu ớt kia có thật sự đáng thương hay không.

Lâu Vũ nói ra cảm giác khi mình giữ tay Anna: “Cơ thể của cô ta rất cứng, giống như sắt thép vậy, hoàn toàn không giống cơ thể của phụ nữ.”

“Hơn nữ cái người tên Anna này vừa xông lên đã lôi kéo cô bé lọ lem, nếu như cô ta thật sự ghét bị nói xấu sau lưng, làm hỏng danh tiếng của mình, thì tại sao cô ta lại đánh cô bé lọ lem ngay trước mặt chúng ta chứ?”

Lâu Vũ nói xong nghi ngờ của mình, tiếp tục chìm vào im lặng.

Đỗ Tử Khim bổ sung: “Nếu một người đang ngất xỉu bỗng nhiên bị đánh đấm, cơ thể sẽ theo bản năng làm ra phản ứng.”

“Tôi, tôi đã thử rồi.” Thấy mọi người đều nhìn mình, ngay cả Đường Kỷ Chi cũng nhìn sang, Đỗ Tử Khiêm lắp bắp: “Tôi… còn có thể mượn đau đớn để nhanh chóng tỉnh lại.”

Lâu Vũ quan sát cậu ta từ trên xuống dưới: “Tại sao cậu lại thử qua? Cậu bị người khác đánh rồi à?”