"Khụ, đúng là bị bệnh", Quách Minh không dám nhìn Phong Quang, "Nhưng...chỉ là cảm vặt mà thôi".
Trực giác của Phong Quang mách bảo không đúng. Nhưng hình như sợ Phong Quang hỏi tiếp, Quách Minh bèn kéo Hạ Thiên đi ngắm tranh trên tường, dù anh ta không hiểu gì về hội họa. Phong Quang lặng kẽ đi theo hai người họ lo lắng trong lòng không sao vơi đi được.
Phía trước bỗng vang lên tiếng hô của Hạ Thiên: "Bức tranh này không phải của chị em sao!?".
"Gì cơ?". Quách Minh ngạc nhiên, "Phía dưới kí tên là Chân Tiếu Nhân".
"Chân Tiếu Nhân là thầy giáo của em! Bức tranh này là chị em tặng em, mấy hôm trước thầy ấy mượn của em về ngắm!".
Phong Quang thoát khỏi dòng suy nghĩ, nhìn bức tranh "Sinh trưởng" treo trên tường. Cô sững sờ trông giây lát, bức tranh vẽ cái cây lớn dưới ánh trăng này đúng là không lâu trước đây cô đã tặng Hạ Thiên, nhưng góc bên phải bức tranh lại được đóng tên Chấn Tiếu Nhân.
Giọng nói của Hạ Thiên đã thu hút không ít người tới ngắm tranh, họ không ngừng bàn tán. Phong Quang không nghe lọt một câu, sau đó một người đàn ông trung niên mặc âu phục vội vàng chạy ra.
Hạ Thiên thấy ông ta liền lập tức chất vấn: "Thầy Chân, bức tranh này rõ ràng là của chị em, tại sao thầy lại kí tên của mình lên?".
"Hóa ra là Hạ Thiên à, em đang nói gì thế?". Chân Tiếu Nhân cười ôn hòa: "Hôm nay kà ngày thầy tổ chức triển lãm tranh, đối với thầy rất quan trọng, em không thể vì thầy phạt em chép bài tập mà nói thế được".
"Em không bao giờ nói linh tinh".
Chân Tiếu Nhân tiếp tục nói: "Em nói là chị của em...xem ra là vị này". Ông ta nhìn Phong Quang, "Vận dụng màu sắc và sử lí đường nét của bức vẽ này nếu là người không có kinh nghiệm chắc chắn sẽ không vẽ được. Hạ Thiên, em đưa một cô gái trẻ tuổi tới đây để vu oan thầy, nghĩ quá đơn giản rồi không?".
"Thầy!". Hạ Thiên không nói lại, cô sốt ruột suýt bật khóc. Quách Minh xông lên nắm lấy cổ áo Chân Tiếu Nhân: "Ông nói gì? Hạ Thiên nhà tôi không bao giờ vu oan cho người khác". Anh ta hét xong thì bị bảo vệ kéo ra.
Chân Tiếu Nhân nói với những người xung quanh: "Xin lỗi, khiến mọi người chê cười rồi. Hạ Thiên là học trò của tôi, vì tôi từng phạt con bé, con bé không cam tâm, nhưng chỉ là trò đùa của trẻ con mà thôi, mọi người đừng trách móc". Chân Tiếu Nhân là bậc bề trên hiền từ nhã nhặn, Hạ Thiên tự nhiên trở thành con nhóc gây sự vô cớ, tiếng bàn tán không ngừng vang lên, hiện giờ đang chỉ trích Hạ Thiên.
Cuối cùng Hạ Thiên không nhịn được nữa mà bật khóc, cô nàng luôn được bố mẹ, được Phong Quang bảo vệ, chưa từng chịu uất ức, "Tôi không nói dối, bức tranh này vốn là do chị tôi vẽ! Là ông ta nhìn thấy bức tranh tôi chụp, nói rằng muốn thưởng thức nó, nên tôi mới cho ông ta mượn!".
Cô ấy khóc làm trái tim Quách Minh tan nát, Quách Minh giãy khỏi tay bảo vệ, một mực an ủi cô: "Hạ Thiên ngoan, đừng khóc, đừng khóc nữa!".
Chân Tiếu Nhân mặt mũi hiền lành cười, "Bảo vệ, mời ba người này ra ngoài đi".
"Khoan đã". Lúc này Phong Quang vốn im lặng từ đầu đến cuối bỗng lên tiếng, cô mở nụ cười rực rỡ: "Muốn biết nguyên tác bức tranh là ai, rất đơn giản, vẽ lại liền biết".
"Cô bé à, tôi còn rất nhiều việc, không có thời gian gây rối với cô". Chân Tiếu Nhân không hề hoảng sợ hay lo lắng nói.
"Cho nên, ông không dám vẽ à?".
"Đấy là tôi không so đo, nhưng nếu cô cho đó là không dám thì cũng được thôi".
Cô cười nhưng trong lòng không cười: "Ha ha, thầy Chân quả là thầy giáo tốt, nếu đã vậy thì tôi cho rằng ông đã nhận thua".