Mau Xuyên Nữ Phụ: Nam Phụ Ngươi Là Của Ta!

Chương 166: Cua đổ anh chàng hacker (54)

Phong Quang lén lấy tay chọc vào lưng Triệu Tiểu Lộ, ý bảo cô nàng nói gì đó. Triệu Tiểu Lộ nhanh chóng hiểu ý, đáng thương kêu lên: "Sư phụ, tôi sợ lắm, cứu tôi với".

Thẩm Vật Ngôn: "...". Không phải chỉ là game thôi sao? Diễn như thật vậy! Thẩm Vật Ngôn tự nhiên cảm thấy có phải mình đã trở thành hiệu trưởng nhà trẻ rồi không.

"Muốn tôi thả con tin ra cũng được, các anh đừng đánh nhau, tôi sẽ thả con tin ra". Trong nháy mắt, Phong Quang cảm thấy trên đầu mình tỏa ra ánh hòa quang, có bốn chữ đang lơ lửng: "Đại sứ hòa bình".

Phong Trần Nhất Thương liếc nhìn Nhậm Ngã Hành, thấy hắn không có phản ứng gì, vì vậy lạnh lùng trả lời: "Người cô bắt cóc là đồ đệ của Trầm Vô Ngôn, sao có thể kêu chúng tôi ngừng chiến".

"Hử?". Hạ Thiên lườm một cái.

"Đồng ý!". Phong Trần Nhất Thương đứng thẳng tắp, "Chị vợ nói gì tôi cũng đồng ý!".

Phong Quang mỉm cười, "Vậy được, hai bang chủ các anh, đại diện cho bang hội mình thề đi".

Bất Ngữ đứng ra nói với Thẩm Vật Ngôn: "Bang chủ, không thể ngừng chiến!". Hắn còn chưa gϊếŧ được Phong Trần Nhất Thương để báo thù mà!

Thẩm Vật Ngôn liếc nhìn hắn một cái, Bất Ngữ run cầm cập, không dám nói gì thêm nữa.

"Tôi thề". Thẩm Vật Ngôn lạnh nhạt mở miệng: "Ngưng chiến với Hắc Y Bang".

Được, Trầm Vô Ngôn tiếng tăm lừng lẫy đã thề rồi, Phong Trần Nhất Thương không còn lý do nào không đồng ý, anh ta bĩu môi, cũng nói: "Tôi cũng thề...".

Nhưng Phong Trần Nhất Thương chưa nói xong, trước mặt Phong Quang tối sầm lại, chờ đến khi cô mở mắt ra, phong cảnh xung quanh không phải là trong game nữa, mà là trong khoang game, cô hoàn hồn bước ra ngoài.

Hạ Thiên đầu bên kia cũng bước ra, cô nàng suy nghĩ một lát: "Chị, hình như mất điện rồi". Phong Quang trầm mặc.

Nghe nói, ngày đó sau khi "Đại sứ hòa bình" Vãn Dương bất ngờ logout, hai bang hội lại lao vào đánh nhau, kết quả cuối cùng vẫn chưa phân được thắng bại. Còn sau lần gặp mặt đó trong game, nửa tháng sau đó Phong Quang không gặp lại Âu Tuân, thậm chí cô còn xin nghỉ ốm để tránh hắn, cho đến một ngày cuối tuần, cô không thể không cùng Hạ Thiên ra ngoài, vì Hạ Thiên muốn gặp Phong Trần Nhất Thương ở ngoài đời. Phong Trần Nhất Thương bảo Hạ Thiên nói địa điểm, Hạ Thiên hẹn anh ta ở triển lãm tranh, vừa hay giáo viên cấp ba của cô ấy sắp tổ chức triển lãm, mà cô ấy vẫn luôn sùng bái giáo viên này.

Phong Quang nghĩ lần gặp mặt này khó tránh khỏi gặp phải Âu Tuân, cô có thể đoán Phong Trần Nhất Thương chính là Quách Minh, nhưng không ngờ Âu Tuân lại không đến.

Quách Minh biết Phong Quang là chị họ của Hạ Thiên thì rất kinh ngạc. Nói thật, anh ta vốn nghĩ Phong Quang là đại tiểu thư khó hầu hạ như trong tin đồn, nhưng sau khi biết rồi, anh ta thấy cô gái này ngoài kiêu ngạo ra cũng không có điểm nào xấu xa, hơn nữa, gần đây kiêu ngạo cũng dễ thương mà.

Âu Tuân chưa từng nói hắn đã chia tay với Phong Quang, dù Quách Minh là người cẩu thả, nhưng anh ta cũng không ngốc đến nỗi không biết chuyện gì đang xảy ra. Từ nét mặt Âu Tuân trong những ngày gần đây, anh ta biết giữa họ chắc chắn sẽ xảy ra chuyện.

Thấy ánh mắt Phong Quang đảo loạn bốn phía, Quách Minh biết cô đang tìm gì, anh ta nói: "Âu Tuân không khỏe, anh ấy không tới đâu".

"Âu Tuân là ai?". Hạ Thiên nhận cốc trà sữa mà Quách Minh đưa, tò mò hỏi.

Ô...cô vợ nhà anh ta sao lại đáng yêu thế này, nhưng Phong Quang vẫn ở đây, Quách Minh không có gan động tay động chân, chỉ nghiêm túc trả lời: "Âu Tuân là bạn học kiêm bạn cùng phòng của anh".

"Ai...ai hỏi anh về Âu Tuân chứ?". Phong Quang đúng là đến chết vẫn mạnh miệng, nhưng thấy Quách Minh có vẻ muốn nói rồi thôi, cô dò hỏi: "Âu Tuân anh ấy bị bệnh thật sao?".