"Vậy thì được". Phong Quang xoa đầu Triệu Tiểu Lộ, "Cô phối hợp với tôi, tôi có cách để họ dừng cuộc chiến này".
"Chị! Sao chị lại xoa đầu của cô ta?". Hạ Thiên tức đến phát rồ, rõ ràng cô nàng mới là em gái của Phong Quang, cái đứa tên Triệu Tiểu Lộ này là cái thá gì chứ!
Triệu Tiểu Lộ liếc mắt nhìn Hạ Thiên, cô cầm tay Phong Quang hỏi bằng vẻ đầy mong đợi: "Vãn Dương, tôi phải phối hợp với cô thế nào?".
Phong Quang thầm cảm thán trong lòng, cô ta đúng là ngây thơ đến quá mức đáng yêu. Cảm thán xong, cô đưa tay kề dao găm lên cổ Triệu Tiểu Lộ, Triệu Tiểu Lộ hoảng sợ, nhưng nhớ tới lời Phong Quang nói phải phối hợp nên cô ta bình tĩnh trở lại.
Còn Hạ Thiên chứng kiến toàn bộ quá trình không hiểu gì hết.
Đâm người lúc này đang đánh nhau hăng say bỗng nhiên nghe thấy một câu: "Con tin đang ở trong tay tôi, tất cả dừng tay".
Con tin? Hai chữ này nghe có vẻ thoạt nhìn rất ghê gớm, vì vậy tất cả đều tự giác dừng tay, ánh mắt dồn về phía Phong Quang đang đứng giữa nhóm người.
Thẩm Vật Ngôn và Âu Tuân nhìn nhau, không hẹn mà cùng nhìn về phía Phong Quang.
"Ha ha ha...". Phong Quang khống chế Triệu Tiểu Lộ, cười âm hiểm mấy tiếng. "Dù là Mê Âm Các hay Hắc Y Bang, các người nghe kỹ đây, bây giờ con tin đang nằm trong tay tôi, nếu hai bên tiếp tục đánh nhau, tôi sẽ gϊếŧ con tin".
"Không được gϊếŧ!". Khoai Tây đứng ra, nét mặt căng thẳng.
Cây Mít cũng căng thẳng không kém. "Nữ thần, cô bình tĩnh nào! Cô có yêu cầu gì cứ nói thẳng!".
Phong Trần Nhất Thương hoang mang: "Hai người đang làm gì thế?".
"Làm gì là làm gì! Bang chủ, trong tay nữ thần có con tin kìa!". Khoai Tây hét.
Cây Mít dùng giọng điệu sao hắn có thể vô tình như thế: "Trong tay nữ thần là một mạng người, bang chủ, anh không thấy à?!". Trong nháy mắt, đám người Hắc Y Bang đều nhìn Phong Trần Nhất Thương bằng ánh mắt lạnh lùng.
Phong Trần Nhất Thương chột dạ, e dè hỏi: "Mọi người quen thân với Triệu Tiểu Lộ...lắm sao?".
Khoai Tây: "Không quen".
Cây Mít: "Không biết".
Gừng Tươi: "Không ấn tượng".
Thiên Sơn: "Chưa từng nghe tên".
"Vậy mọi người kích động làm cái quái gì?!". Phong Trần Nhất Thương chửi ầm lên, "Hơn nữa đây là game, là game đó, các đồng chí à, chết rồi còn có thế hồi sinh đấy!".
Khoai Tây và Cây Mít rỉ tai nhau: "Bang chủ đúng là chẳng có khiếu hài hước gì cả".
"Đầu óc anh ta hơi ngu". Cây Mít ghét bỏ.
Phong Trần Nhất Thương suýt hộc máu. Người của Hắc Y Bang luôn cà lơ phất phơ, còn Nhậm Ngã Hành thì lại tịch mịch, dù hắn đứng bên người Hắc Y Bang thì khí chất trên người hắn đã giúp hắn cách li với đám người điên điên khùng khùng đó. Nói trắng ra, vì không thể hòa hợp với mọi người nên hắn mới có cái tên là Nhậm Ngã Hành.
Thật ra cho đến hiện tại, Thẩm Vật Ngôn cũng có thể đoán ra thân phận của Nhậm Ngã Hành là gì, nhưng bây giờ hắn ta không quá chú ý đến hắn, mà dời sự chú ý về phía Phong Quang, anh ta hỏi: "Cô muốn làm gì?".
"Anh đoán xem, tôi bắt cô ta, kề dao lên cổ cô ta là muốn làm gì?". Phong Quang cười tươi như hoa. Cô liếc nhìn Âu Tuân, dường như muốn thăm dò điều gì đó từ nét mặt hắn, nhưng đáng tiếc, từ đầu đến cuối nét mặt của Âu Tuân không hề thay đổi, hắn chỉ lặng yên dùng đôi mắt không gợn sóng nhìn cô.
Thẩm Vật Ngôn đeo cây đàn lên lưng, giọng nói của hắn có chút bất đắc dĩ: "Cô muốn chơi trò gì?".
"Chơi em gái anh ý!". Phong Quang không chịu nổi câu trẻ con này, nó làm tâm trạng cô cảm thấy rất khó chịu.
Người của Mê Âm Các còn tưởng rằng bang chủ của mình sắp nổi điên, ai dè bang chủ hờ hững thốt ra một câu: "Tôi không có em gái".
Mọi người đều sợ tới nỗi rơi vũ khí. Bang chủ à, anh không cần trả lời câu hỏi này đâu, cầm vũ khí lên đánh chết cô ta là được rồi.