Chàng trai phía sau ôm Phong Quang rất chặt, chặt đến nỗi cô phải hoài nghi chẳng lẽ anh định giam cầm cô cả đời, không cho cô đi mất ư? Dù không quay đầu lại, Phong Quang cũng biết đó là ai, yên lặng rất lâu cô mới bình tĩnh cất lời: "Buông tôi ra". Mấy giây sau, hắn chậm rãi thả cô ra, nhưng vẫn im lặng như thế.
Phong Quang xoay người nhìn gương mặt hắn. Vẻ mặt hắn điềm tĩnh, không thốt ra nửa tiếng, cố gắng làm giảm sự tồn tại của mình. Hắn biết cô không muốn nhìn thấy mình, bởi vậy hắn luôn giả bộ làm một người không tồn tại. Nếu nói trước đây trên người hắn tản mát ra hơi thở tịch mịch thì bây giờ hắn hoàn toàn biến mình thành người chết, một....người chết không có hơi thở, không có âm thanh, không có cảm giác đang sống.
Phong Quang vốn tích đầy một bụng lời châm biếm nhưng cô không nói nổi một câu.
Im lặng rất lâu, hắn nhẹ nhàng hỏi: "Mấy hôm nay em có ăn sáng đàng hoàng không...".
Chỉ một câu thôi mà làm cô cực kì muốn khóc. Một tháng qua dù là máy tính hay là điện thoại cô đều tránh xa, cô biết hắn có thể dùng internet để kiểm soát bất cứ chuyện nào, thế nên hàng ngày cô đều vẽ tranh đọc sách chứ không nghịch điện thoại hay chơi game. Cô cũng từng nghĩ lần tiếp theo gặp mặt hắn sẽ nói gì, nhưng lại không ngờ hắn lại hỏi vậy. "Âu Tuân... ".
Phong Quang chỉ kịp mở miệng nói hai từ này, một tiếng đàn vang lên càn quét mọi thứ như muốn cuốn phăng tất cả. Âu Tuân kéo tay cô lùi một bước sang bên cạnh. Trong hoảng hốt cô thấy Thẩm Vật Ngôn, ánh mắt anh ta dính chặt vào người Âu Tuân, cô chợt hiểu ra tiếng đàn ấy không nhằm vào mình, mà nhằm vào Âu Tuân.
Âu Tuân vuốt nhẹ gò má cô, thì thầm: "Anh sẽ nhanh về thôi". Lời vừa dứt, bóng dáng hắn đã lóe lên, dùng tốc độ mắt thường không thể thấy đứng bên Thẩm Vật Ngôn.
Phản ứng của Thẩm Vật Ngôn cũng rất nhanh, anh ta gảy một tiếng đàn tạo thành tấm chắn xung quanh mình, nhưng kiếm của Âu Tuân mang theo sức mạnh không gì bì nổi phá vỡ tấm chắn vô hình ấy, khi thanh kiếm sắp chạm vào người Thẩm Vật Ngôn, anh ta ôm đàn lui người né tránh.
Phong Trần Nhất Thương nhìn thấy, chắc chắn muốn lại giúp anh em mình, nhưng anh ta vừa bước một bước thì lai có một nhát đao làm anh ta phải lùi về sau một bước. Người đàn ông cầm đao lạnh lùng nói: "Phong Trần Nhất Thương, đối thủ của mày là tao".
"Ôi chao, ông anh à, mày không đánh lại tao đâu". Quả thật Phong Trần Nhất Thương không hiểu, không phải anh chỉ gϊếŧ tên Bất Ngữ này một lần thôi sao? Sao cái tên này cứ muốn gϊếŧ anh ta trả thù vậy? Solo thì đánh không lại, bang chiến cũng không đánh nổi, vậy mà nhiệt tình của tên này mãi không chịu giảm.
Bất Ngữ cố chấp: "Gần đây tao luôn tìm người khổ công luyện tập, lần này nhất định sẽ hạ được mày". Dứt lời, hắn cầm thanh đao đánh với Phong Trần Nhất Thương. Bóng dáng ánh kiếm, anh tới tôi đi, xác người chồng chất phía dưới, từng người từng người một lựa chọn trở về thành hồi sinh rồi lại bay tới tiếp tục chiến đấu.
Nhìn khung cảnh trước mắt, Phong Quang bỗng cảm thấy chán nản, cô vốn định dứt khoát logout biến mất, nhưng lại nghĩ tới câu nói lúc nãy của Âu Tuân, đành phải từ bỏ suy nghĩ này.
Âu Tuân và Thẩm Vật Ngôn, một kiếm khách một cầm sư, đánh nhau túi bụi. Phong Quang lại đưa mắt nhìn Triệu Tiểu Lộ bên kia, cô ta sắp bị Hạ Thiên đánh chết, nhưng hai người đàn ông bên này hoàn toàn không chú ý đến tình hình của Triệu Tiểu Lộ. Phong Quang bỗng nhiên có một suy nghĩ báo thù nhưng rất ác, cô bay người lên, đáp xuống bên người Triệu Tiểu Lộ, đón lấy cây roi của Hạ Thiên.
Hạ Thiên kêu lên: "Chị?!".
"Vãn Dương!". Không giống vẻ mặt khó hiểu của Hạ Thiên, Triệu Tiểu Lộ vô cùng vui mừng khi thấy Phong Quang xuất hiện.
Phong Quang thấy Triệu Tiểu Lộ nở nụ cười ngây thơ, trong lòng dâng lên cảm giác tội lỗi, trên gương mặt cô treo nụ cười quyến rũ, "Triệu Tiểu Lộ, cô có muốn ngăn trận chiến này không?".
"Muốn!". Triệu Tiểu Lộ gật đầu cái rụp.