Thẩm Vật Ngôn bật cười, "Bang chiến? So số người à?". Anh ta giơ tay ném một tờ bùa, tờ giấy hóa thành mũi tên lao vào trong không trung, cuối cùng biến thành pháo hoa nở rực rỡ, pháo hoa giữa ban ngày không bắt mắt lắm, nhưng đây kà lệnh triệu tập giữa các bang phái, còn gọi là Xuyên Vân Tiễn, thiên binh vạn mã đều phải tới tập trung.
Triệu Tiểu Lộ cũng là người của Mê Âm Các, bởi vậy trong đầu cô ta vang lên tiếng hệ thống: "Bang chủ của bạn hạ lệnh tập trung bang hội ở Lạc Đô, mời các thành viên bang hội nhanh chóng tới Lạc Đô".
Trong nháy mắt, hố không gian lần lượt xuất hiện, mười mấy nữ hiệp sĩ với tà áo tung bay tới tháp Chu Tước, cách ăn mặc của họ đều phiêu diêu thoát tục, so với họ, đám người mặc đồ đen của Hắc Y Bang giống hệt như du côn lưu manh.
Hạ Thiên kéo tay Phong Quang lặng lẽ tránh ra Phong Trần Nhất Thương, cô ấy thì thầm vào tai Phong Quang: "Mất mặt quá".
"Có một chút". Phong Quang tán đồng, rồi hỏi cô ấy. "Hắc Y Bang và Mê Âm Các có thù oán gì ư?".
"Nghe Phong Trần nói anh ấy nhận một nhiệm vụ gϊếŧ người, người đó chính là phó các chủ của Mê Âm Các, sau đó phó bang chủ kia bị gϊếŧ nên rất tức giận, ngày ngày muốn trả thù. Nhưng hắn không phải là đối thủ của Phong Trần, Phong Trần cũng chê hắn phiền phức, ngày nào cũng gϊếŧ sống tên phó bang chủ kia ở thành chủ, vì gϊếŧ người ở thành chủ nên Phong Trần bị nhốt ở trong ngục một ngày".
"Cho nên cuối cùng biến thành bang chiến à?".
"Đúng thế". Hạ Thiên gật đầu, "Mê Âm Các và Hắc Y Bang, một bên là bang hội ai ai cũng muốn vào, bên kia là bang hội sát thủ bị người người khinh bỉ, vốn bình yên vô sự, vì chuyện này mà họ đánh nhau gần một tháng rồi. Nói đúng ra, Mê Âm Các là bang hội đứng đầu được cả sever công nhận, nhưng đánh nhau với Hắc Y Bang thì ưu điểm của họ không hề được phát huy. Bởi vì đám Hắc Y Bang sẽ ẩn thân đến khi thấy không đánh nổi, chờ cho đến khi kĩ năng phục hồi lại, nhân cơ hội địch lơ là sẽ xuất hiện chém cho địch một đao, phương pháp chiến đấu đáng xấu hổ này đừng nhắc nhiều thì hơn.
Hai bên nhìn nhau chằm chằm một lúc, không có bất cứ một báo hiệu nào, hai bên đều rất ăn ý tự lấy vũ khí ra xông lên.
Phong Quang và Hạ Thiên đều không thuộc bang hội nào, vì vậy khói lửa chiến tranh không lan đến chỗ họ. Phong Quang hỏi Hạ Thiên: "Em không lên giúp à?".
"Em giúp làm gì? Đây là chuyện bang hội của họ!". Hạ Thiên vừa nói xong thì thấy Phong Trần Nhất Thương vốn đang đấu một mình với Trầm Vô Ngôn, tự nhiên Triệu Tiểu Lộ nhảy ra trị liệu cho Trầm Vô Ngôn, "Chà, cô gái đó đang làm gì thế không biết? Người ta đang một chọi một, cô ta xen vào làm gì?". Hạ Thiên rút chiếc roi ở eo ra, dùng chiêu "Huyễn Quang Bộ" xông lên đánh mạnh vào người Triệu Tiểu Lộ. Triệu Tiểu Lộ không phải là nhân vật chiến đấu, dưới chiếc roi của Hạ Thiên, cô ta khó khăn lắm mới có thể bảo toàn tính mạng, còn nói gì đến việc có cơ hội buff máu cho Trầm Vô Ngôn.
Hiện giờ người bo bo giữ mình chỉ còn mỗi Phong Quang. Cô khoanh tay nhìn các chiêu thức chất ngất của hai bên, chiêu nọ nối tiếp chiêu kia, đám người vô tội thấy khói lửa bang chiến đã chạy xa từ lâu rồi, cô buột miệng nói: "Cô ta sắp bị Hạ Thiên đánh chết rồi, anh không tới cứu cô ta sao?". Trong không khí chỉ còn tiếng đao kiếm chạm vào nhau, không ai trả lời cô.
"Người trong lòng của anh bị đánh anh không tới giúp, bạn tốt của anh đang đánh nhau với người khác anh cũng không tới giúp, anh đúng là lạnh lùng vô tình đấy". Phong Quang vừa dứt lời thì thấy Trầm Vô Ngôn lấy cây đàn trên lưng xuống trong lúc đánh nhau, anh ta gào một tiếng, giống như sóng biển đánh úp vào, kỹ năng quần công này đã đẩy lùi được rất nhiều người chơi, cũng có kha khá người bị đánh rơi vũ khí trong tay do ảnh hưởng của sóng âm.
Phong Quang lanh lẹ lách người ra phía sau để né, nhưng cô không ngờ mình vừa đứng vững lại có một đao lao tới, xem ra lần này cô không kịp tránh rồi. Khi thanh đao đang lao tới, bỗng có một người ở phía sau ôm lấy Phong Quang, một tay người đó vòng qua eo cô, tay còn lại cầm kiếm gạt bay thanh đao có mắt như mù kia, Phong Quang chỉ cảm thấy đao kiếm đυ.ng nhau tạo thành pháo hoa lóe lên trước mặt cô.