Họ đương nhiên có quen nhau. Công ty kinh doanh đứng sau game "Giang hồ" này chịu sự quản lý của công ty Thẩm Vật Ngôn. Nói cách khác, game này do Thẩm Vật Ngôn khai thác và phát triển. Từ ngày đầu tiên game ra mắt, Thẩm Vật Ngôn đã tạo nick "Trầm Vô Ngôn", khi ấy vì thích anh ta mà Phong Quang cũng chơi game này, đặt tên cho nick của mình là "Vãn Dương". Nhưng dù Phong Quang chơi game vì anh ta, cô cũng chưa bao giờ chủ động quyến rũ Thẩm Vật Ngôn trong game, mà Thẩm Vật Ngôn cũng biết người chơi Vãn Dương nổi tiếng xa gần về mức độ giàu có chính là Phong Quang, nhưng anh ta cũng chưa bao giờ chủ động tìm cô. Hai người này dù biết sự tồn tại của đối phương, nhưng trong game, trước khi sự kiện Khu Rừng Sương Độc xảy ra, họ chưa từng nói với nhau câu nào. Thái độ tiếp xúc với nhau thật sự rất kì quặc.
Phong Quang vốn chỉ muốn gặp riêng Triệu Tiểu Lộ, tìm kiếm xem bản thân có chỗ nào thua kém cô nàng, nhưng bây giờ lại thêm một Thẩm Vật Ngôn vào, một giây cô cũng không muốn ở lại nữa: "Triệu Tiểu Lộ, muốn nói gì thì nói đi, tôi phải đi rồi".
"Vãn Dương!". Triệu Tiểu Lộ vội vàng nói, "Cô đừng đi gấp thế...chờ đã".
Phong Quang cảm thấy có gì đó là lạ: "Tại sao tôi phải chờ?". Ngay cả Thẩm Vật Ngôn cũng nhìn Triệu Tiểu Lộ đầy khó hiểu.
Triệu Tiểu Lộ ấp úng rất lâu, "Hôm ấy bạn tôi hiểu lầm nên mới gϊếŧ cô. Bởi vậy...bởi vậy tôi gọi anh ấy đến xin lỗi cô, nhưng...nhưng mãi mà chưa thấy đến. Vãn Dương, cô đừng tức giận, chắc chắn anh ấy có việc nên đến muộn một lát, Nhậm Ngã Hành không phải người xấu, anh ấy sẽ xin lỗi cô!".
"Anh ta có xin lỗi hay không không liên quan đến tôi". Phong Quang cắn môi nói xong câu này, chợt cảm thấy có ánh mắt nhìn chằm chằm vào người mình. Cô quay đầu nhìn bốn phía nhưng không có ai, trong lòng bỗng dâng lên lửa giận, "An thân trốn tránh nhìn trộm vui lắm sao? Tôi nói cho anh biết, bây giờ chúng ta không còn liên quan gì đến nhau hết, anh đừng lén lén lút lút bám theo tôi! Nhậm Ngã Hành, anh có biết anh làm như thế khiến tôi cảm thấy kinh tởm lắm không!". Trong không khí không có ai trả lời cô.
Thẩm Vật Ngôn nghĩ đến chuyện gì đó nhưng Triệu Tiểu Lộ ngây thơ vẫn tưởng hiểu lầm lần trước làm Phong Quang tức giận, "Vãn Dương... ".
Triệu Tiểu Lộ còn định nói giúp cho Nhậm Ngã Hành, nhưng bỗng nhiên một giọng nói vang lên cắt ngang lời cô nàng. "Ai đang gọi tên Nhậm Ngã Hành đấy!".
Phong Trần Nhất Thương và Hạ Thiên bước ra khỏi hố không gian, đĩnh đạc hỏi: "Tìm anh em của tôi có chuyện gì?".
"Chị!". Hạ Thiên giãy khỏi tay của Phong Trần Nhất Thương chạy tới bên cạnh Phong Quang.
Phong Trần Nhất Thương hơi tủi thân, cô vợ của anh ta mỗi lần thấy chị gái đều quên mất chồng mình, nhưng khi nghiêng đầu nhìn thấy Trầm Vô Ngôn, tủi thân của anh ta biến sạch, bèn nhấc thương lên chỉ vào Trầm Vô Ngôn: "Trầm Vô Ngôn!".
"Hóa ra là bang chủ của Hắc Y Bang". Không kích động như Phong Trần Nhất Thương, nét mặt của Trầm Vô Ngôn vẫn điềm nhiên lạnh nhạt.
"Bình thường bang chiến không thấy anh xuất hiện, hôm nay khó có khi đυ.ng mặt, không đánh một trận không được".
"Lão đại, chúng tôi tới giúp anh!". Một đám người không biết ở đâu tự dưng nhảy ra, người nói chuyện là Khoai Tây và Cây Mít. Một Thùng Gừng Tươi và Thiên Sơn Cô Tịch đương nhiên cũng đi theo, theo sau họ là một đám mặc đồ đen, không nhiều không ít, ngoài Nhậm Ngã Hành đã mất tích ra thì tất cả mọi người đều có mặt.
Phong Trần Nhất Thương ngẩn người: "Sao mọi người lại tới đây?".
Gừng Tươi nói: "Chúng tôi nghe Thiên Sơn nói hôm nay anh phải nhận bài kiểm tra của chị vợ, nên đến đây muốn giúp anh".
"Gừng Tươi, cậu nói điêu! Rõ ràng là cậu nói đi theo để xem chuyện cười!". Thiên Sơn suýt nữa đã lấy nỏ đập hắn. Gừng Tươi nhìn Thiên Sơn như nhìn một thằng ngốc.
Phong Trần Nhất Thương chỉ muốn lấy cái thương dài của mình chỉ sang hai tên ấy: "Đám người các cậu đã đến xem trò vui còn không ngại làm chuyện lớn hơn à?". Có thành viên bang hội thế này thật quá mất mặt.