Tranh thủ lúc chờ người, Phong Quang mở túi thiết bị của mình ra, nhìn một hàng hoa Bích Lạc và sóc bạc được xếp chỉnh tề, cô quyết tâm vứt từng cái ra ngoài. Trong game, đồ đạc ném ra khỏi túi trang bị sẽ bị tiêu hủy hoàn toàn, dù kà mó đồ quý giá cỡ nào, nhưng để lại mấy thứ đó thì càng thêm chướng mắt. Bây giờ cô đã hiểu, con sóc bạc đột nhiên biến mất hay trong túi bỗng nhiên có thêm nhiều đồ đều là do hắn làm. Cô cười khẩy trong lòng, có thể tùy ý bóp méo số liệu trong game, hắn đúng là rất giỏi, nhưng đáng tiếc, dù hắn làm vậy vẫn không có được tình yêu của bạch nguyệt quang trong lòng mình, vì hắn chỉ là nam phụ mà thôi. Nghĩ đến đây, Phong Quang bỗng nhiên có cảm giác vui sướиɠ trên nỗi đau khổ của người khác, ai bảo trước đây ngược cô tơi bời hoa lá vậy, đây chính là ăn miếng trả miếng. Đang ném đồ không ngơi tay, chợt nhận được một tin nhắn mật: "Nữ thần Vãn Dương, cô online rồi à!!!?". Ba dấu chấm than liên tiếp có thể thấy được tâm trạng kích động của đối phương.
Phong Quang nghe thấy giọng nói không quen lắm cũng không lạ lắm, bèn nghi hoặc hỏi: "Cô là?".
"Tôi là Triệu Tiểu Lộ nè, hôm đó cô đã giúp tôi đấy!".
Cô ngầm trâm một lát, "Ồ, là cô à?".
"Hi hi, nữ thần đang ở đâu đấy? Hôm đó cô giúp tôi, tôi còn chưa nói cảm ơn, sau khi cô logout, tôi đã lén thêm cô làm bạn tốt, cô không để ý chứ?".
Trong game, bạn có thể tự thêm đối phương là bạn tốt nhưng nếu đối phương không đồng ý thì cũng chỉ là bạn tốt nửa vời mà thôi, không thể nhìn thấy hoạt động và tin tức của đối phương. Cô ta đã thêm rồi, Phong Quang còn để ý làm gì nữa? Nói thật, cảm xúc hiện giờ của cô với Triệu Tiểu Lộ rất phức tạp, nhưng người ta còn chưa làm gì hại cô. Nếu Triệu Tiểu Lộ là lục trà biểu, Phong Quang còn có lí do ghét cô ấy, nhưng đáng tiếc Triệu Tiểu Lộ không phải loại người như thế, vậy nên cô càng rầu rĩ. Nói thật, cô cũng từng gặp nhiều nữ chính là đức mẹ Maria nhưng chưa ai làm cô khó xử như bây giờ, vì nhân vật Triệu Tiểu Lộ là một em gái rất bình thường!
Triệu Tiểu Lộ ở đầu bên kia vẫn đang chờ cô trả lời lại, Phong Quang đấu tranh tư tưởng rất lâu mới nói: "Bây giờ tôi đang ở chân tháp Chu Tước ở Lạc Đô".
Triệu Tiểu Lộ vui mừng đáp sẽ lập tức tới đây. Phong Quang đột nhiên muốn xem rốt cuộc Triệu Tiểu Lộ tỏa sáng chỗ nào. Triệu Tiểu Lộ nhanh chóng xuất hiện, bên cạnh cô ta còn có một người đàn ông, một người đàn ông lúc nào cũng tỏa sáng. Phong Quang quay người định bỏ chạy, nhưng Triệu Tiểu Lộ lanh lẹ cản cô lại, "Vãn Dương, tôi vừa mới đến, sao cô lại phải chạy?".
Phí lời, vì người đứng bên cạnh cô là Thẩm Vật Ngôn đấy?
Thẩm Vật Ngôn cười lạnh một tiếng: "Cô sợ nhìn thấy tôi thế cơ à?".
"Không phải sợ, mà là không muốn!". Phong Quang buột miệng tiếp lời, giọng điệu không thân thiện cho lắm.
"Đúng thế, cô không sợ trời, không sợ đất, sao có thể sợ tôi được?".
"Anh biết là được rồi. Nói thế nào anh cũng là bang chủ của bang hội lớn nhất, tôi một thân một mình, tôi không sợ anh, nhưng không muốn rước thêm phiền phức vào người thôi".
"Hạ... Nữ thần Vãn Dương kiêu ngạo quả nhiên là danh bất hư truyền". Anh ta cười.
Cô cũng cười giả tạo: "Nào có nào có, không so được với anh".
Triệu Tiểu Lộ thấy hai người họ anh một câu tôi một câu, đầu óc ù ù cạc cạc. Cô ta biết Thẩm Vật Ngôn thích dùng giọng điệu châm chọc khi nói chuyện nhưng chưa bao giờ thấy anh ta dùng cái kiểu...tạm thời dùng từ không cam lòng để hình dung đi. Tóm lại cảm giác rất kì lạ, giống như họ đã quen biết trước rồi.