Phong Quang hiểu hết cả rồi, nước mắt cô không ngừng rơi xuống, nhưng cô vẫn nghe thấy giọng nói bình tĩnh của mình, sự bình tĩnh ấy làm cô cũng phải sợ hãi: "Âu Tuân, chúng ta chia tay đi".
Âu Tuân quên cả hô hấp, lời của cô như phán quyết tử hình dành cho hắn, mà cả đời hắn không thể kháng án.
"Buông tôi ra". Cô nói, "Đừng để tôi ghét anh thêm".
Hắn thả lỏng cổ tay của cô, sau đó từ từ buông ra.
Phong Quang mở cửa bước ra, bước được nửa bước cô lại quay đầu lại nhìn hắn. Hắn đứng chết lặng tại chỗ, xung quanh như không có hơi thở của sự sống nhưng thấy cô quay đầu, trong đôi mắt u ám không ánh sáng lóe lên tia hi vọng mỏng manh. Tim cô bỗng nhiên đau nhói, có một giọng nói nói với cô rằng, hãy tin hắn một lần, hắn thật lòng thích cô mà, nhưng...cô không muốn đánh cuộc. Cô rời tầm mắt đi, dứt khoát bước thẳng. Bóng hình cô mang theo toàn bộ ánh sáng trong thế giới của hắn.
Âu Tuân như rơi vào bóng đen không đáy, bầu không khí lạnh lẽo, lạnh lẽo đến mức đông cứng cả hơi thở của hắn. Tay hắn đặt trên ngực mình, nơi ấy dường như không còn cảm nhận được nhịp tim, hắn thấy mình đang giang tay đón nhận cái chết.
Phong Quang quay lại cuộc sống yên lặng trước kia. Hạ Thiên rất lo lắng cho cô, cô ấy đang học học kì cuối lớp mười hai, cuộc sống đang rất căng thẳng, dù có kì nghỉ thì kì nghỉ cũng không được dài. Cô nàng vốn là thiếu nữ nghiện game nhưng hiện giờ mỗi khi có ngày nghỉ cô lại chạy tới chơi với Phong Quang vì cô nàng chưa từng thấy Phong Quang vô tư vô tâm lại có lúc buồn bã. Dù bên ngoài Phong Quang vẫn như trước kia không có gì thay đổi nhưng Hạ Thiên và dù Lâm đều biết trong lòng cô đang cất giấu mọt chuyện rất quan trọng, bởi thời gian Phong Quang ngẩn ngơ càng lúc càng nhiều, hơn nữa mỗi khi ngẩn ngơ cô sẽ mang đến cho người khác cảm giác giống như cô sắp đột nhiên tan biến. Hạ Thiên luôn muốn bắt chuyện để khơi gợi lại hứng thú của Phong Quang, phần lớn câu chuyện Phong Quang đều cảm thấy vô vị, chỉ khi Hạ Thiên nhắc tới cuộc sống tình cảm của mình, Phong Quang mới đặc biệt chú ý.
"Chị, Phong Trần Nhất Thương... chính là chồng trong game của em ấy, hôm nay anh ấy lại muốn gặp em ngoài đời thật, chị thấy em có nên đồng ý không?".
Phong Quang đang cầm kìm tách vỏ óc chó, suýt chút nữa thù đập vỡ cả bàn: "Anh ta có biết em bao nhiêu tuổi không?".
"Biết". Hạ Thiên vò đầu, "Nhưng anh ấy nói chờ đến khi em trưởng thành thì chính thức yêu đương".
"Cục sh*t ấy". Phong Quang hiếm có lắm nói một câu thô tục, "Em còn bao lâu nữa thì trưởng thành hả? Anh ta tính toán ghê thật!".
"Anh ấy nói có thể dạy em làm bài tập".
"...". Phong Quang dí ngón tay vào trán Hạ Thiên, "Thế thì em tìn một gia sư còn hơn!".
"Anh ấy nói sẽ dạy miễn phí".
"Nhà chúng ta thiếu chút tiền này sao?".
Hạ Thiên nói: "Thật ra...em cảm thấy con người của anh ấy khá tốt. Em đã từ chối mấy lần rồi nhưng anh ấy vẫn không lạnh nhạt với em hay tìm cô gái khác. Hơn nữa...hơn nữa lần này em không đành lòng từ chối yêu cầu gặp mặt của anh ấy".
"Em đã đồng ý gặp mặt anh ta rồi!?".
"Vâng, nhưng một mình em đi thì hơi sợ, không dám đi, thế nên chị có thể...". Hạ Thiên đáng thương chọc hai ngón tay vào nhau.
Phong Quang thở dài: "Em thật sự thích anh ta đến thế sao?".
"Vâng...".
Thấy Phong Quang đột nhiên đứng lên đến thư phòng, Hạ Thiên vội vã hỏi: "Chị làm gì đấy?".
"Vào game, gặp anh ta".
Hạ Thiên ngẩn người trong giây lát, sau đó lập tức vui vẻ đi sau cô.
Phong Quang đã lâu không tiếp xúc với thứ đồ điện tử nào, ngay cả di động cũng thế. Tuy Hạ Thiên không hiểu vì sao nhưng hôm nay cô muốn vào game, có phải chứng tỏ rằng tâm trạng cô đã tốt lên không?
Đã lâu không thấy Lạc Đô, cũng đã lâu không đứng dưới chân tháp Chu Tước, nhưng Phong Quang không hoài niệm phong cảnh trong game. Cô trực tiếp gửi tin nhắn mật cho Hạ Thiên: "Gọi Phong Trần Nhất Thương đến tháp Chu Tước ở Lạc Đô".
"Chị, chờ em chút, anh ấy không login, để em đi gọi anh ấy ngay".