Nhân lúc mọi người không chú ý, Phong Quang gỡ bức tranh treo trên tường xuống, động tác cô rất nhanh, cho đến khi cô xé nát bức tranh, rất nhiều người đều đứng hình trợn mắt há mồm.
"Cô! Cô đang làm gì thế!". Chân Tiếu Nhân diễn vô cùng đạt vai người tốt bị hại, dù là thầy giáo tốt bụng cũng sẽ nổi giận, vì thế, ông ta chỉ tay vào Phong Quang, "Cô...cô phải xin lỗi tôi!".
"Xin lỗi? Ông nằm mơ còn thực tế hơn".
"Dù cô nhỏ tuổi hơn, nhưng cô cũng phải trả giá về hành vi của mình, tôi sẽ tố cáo cô!".
"Tôi sẽ chờ". Đôi mắt của Phong Quang mang theo sự lười nhác kiêu ngạo, "Nhớ đấy, tên tôi là Hạ Phong Quang, là cô chủ của tập đoàn Hạ thị. Ông có bản lĩnh táng gia bại sản tố cáo tôi, tôi lúc nào cũng có thể theo hầu".
Tập đoàn Hạ thị... Trong lòng Chân Tiếu Nhân hoảng sợ, ông ta chỉ là một giáo viên dạy mỹ thuật, không phải chủ nhiệm lớp nên không hiểu hoàn cảnh gia đình của mỗi học sinh. Bởi vậy ông ta không hề hay biết Hạ Thiên là người nhà họ Hạ, cũng không biết bức tranh ông ta đánh cắp là của thiên kim tập đoàn Hạ thị.
Lần này, tất cả âm thanh của mọi người bỗng im bặt, dù thầm nghĩ cô chủ nhà họ Hạ coi trời bằng vung thì cũng không ai có gan đắc tội với tập đoàn Hạ thị.
"Hạ Thiên, đi thôi". Phong Quang hô lớn như đại ca xã hội đen.
Hạ Thiên nằm trong lòng Quách Minh ngẩn người thật lâu, sau đó mới hoàn hồn đáp một tiếng. Không ai dám cản họ, trước khi đi, hình như nhớ ra chuyện gì, Phong Quang tiện tay ném bức tranh đi, cười với Chân Tiếu Nhân: "Đúng rồi, chủ đề của bức tranh này không phải là sinh trưởng quái gì đó, tôi đặt tên cho nó là "ánh trăng", con mợ nó!". Cô xoay người nghênh ngang rời đi.
"Chị gái em ngầu quá!". Hạ Thiên hất mặt nói xong, vội vàng bỏ rơi Quách Minh chạy theo Phong Quang.
Quách Minh đi cuối cùng, thở dài, đúng kà mình không có địa vị gì không lòng Hạ Thiên, sau đó anh ta gọi một cuộc điện thoại: "Chuyện ban nãy xảy ra cậu cũng nhìn thấy rồi chứ".
Đầu dây bên kia chỉ trả lời một từ: "Ừ".
"Tôi biết cậu có bản lĩnh, nhưng lần này tôi chỉ muốn nói, nhất định không được tha cho cái tên Chân Tiếu Nhân kia".
"Được".
Ngày hôm sau, trên tất cả các trang báo đều tràn ngập một tin tức, giáo viên mỹ thuật của một trường cấp ba nào đó lợi dụng chức vụ da^ʍ ô nữ sinh, hơn nữa còn nhiều lần dùng tranh của học sinh đề tên mình để đi dự thi. Trường học xử lí đuổi việc ông ta, cũng vì chuyện da^ʍ ô mà bị đưa thẳng đến cục cảnh sát để điều tra.
Khi Phong Quang biết được tin này từ Hạ Thiên, cô không bất ngờ cho lắm, có thể tự do khống chế dư luận, ngoài Âu Tuân cô biết ra thì không còn ai. Cô làm ổ trong nhà, đầu óc trống rỗng, không biết đã nghĩ những gì.
Hạ Thiên nhìn thấy vé máy bay Phong Quang đặt trên bàn, kinh ngạc kêu lên: "Chị! Chị định ra nước ngoài à?".
"Ừ". Phong Quang ngồi trên giường lật một cuốn sách, không có tâm trạng nói chuyện, thật ra quyển sách dừng ở một trang đã rất lâu rồi.
Hạ Thiên léo nha léo nhéo, thấy Phong Quang đều trả lời có lệ, cô tức giận đi ra khỏi phòng, gọi điện thoại cho Quách Minh, cô nàng muốn trút giận.
Quách Minh ở đầu bên kia vừa thấy cô vợ nhỏ của mình gọi điện đến, lập tức mừng rỡ bắt máy: "Alo, Hạ Thiên à, nhớ anh rồi sao?".
"Nhớ cái đầu anh ấy! Tiểu Quách Tử, chị em sắp ra nước ngoài rồi, chị ấy không cần em nữa!".
"Cái gì!!!?". Giọng nói nam tính của Quách Minh cao vυ't, anh ta chẳng quan tâm mình đang nhận điện thoại, chạy thẳng tới gõ cửa phòng Âu Tuân: "Âu Tuân! Bạn gái cậu sắp chạy rồi kìa! Cô ấy sắp ra nước ngoài rồi! Sẽ không quay lại nữa đâu!".
Trong căn phòng âm u, tối tăm như không thấy ngày mai. Chàng trai ngồi thu lu trong góc, trên cánh tay hắn đầy những vết thương cũ chồng chất lên vết thương mới, nghe thấy giọng nói bên ngoài, con dao trên tay hắn rơi xuống.