Mau Xuyên Nữ Phụ: Nam Phụ Ngươi Là Của Ta!

Chương 157: Cua đổ anh chàng hacker (45)

Rõ ràng anh ta cảm thấy cô bé mắc bệnh công chúa này rất thú vị, nhưng từ khi nào anh ta bắt đầu ghét cô nhỉ? Là từ khi anh ta nghe bố mình thông báo: "Cô con gâu nhà họ Hạ này sau này chính là vợ sắp cưới của con". Khi đó, bỗng dưng Thẩm Vật Ngôn cực kì ghét cô, dù cô mới chỉ là bé con bốn tuổi mà thôi. Phong Quang nhìn anh ta bằng ánh mắt khó hiểu. Thẩm Vật Ngôn không biết tại sao vô cùng khó chịu với vẻ mông lung của cô. Khi đó cô mới bốn tuổi, đương nhiên sẽ không nhớ được lần đầu tiên họ gặp nhau. Nhưng Thẩm Vật Ngôn lại càng thêm tức giận, giống như trước đây rất lâu hai người đã từng có ước định, nhưng bây giờ người kia đã quên, còn anh ta vẫn còn nhớ. Anh ta có cảm giác như bị phản bội.

Phong Quang cảm thấy hơi thở trên người anh ta thay đổi, cô bất giác lùi về sau một bước, "Thẩm...Thẩm Vật Ngôn, anh sao thế?".

"Không có gì, đến giờ rồi, ra ngoài thôi". Thẩm Vật Ngôn lạnh lùng trả lời xong thì đi ra ngoài.

Gì thế? Người này sáng nắng chiều mưa, vừa nãy còn rất vui vẻ trêu cô cơ mà? Sao không dưng lại lạnh mặt rồi? Chắc là nam chính đều có tâm trạng thay đổi thất thường. Chắc là vậy rồi. Phong Quang gật đầu đi theo.

Nam nữ chính của buổi họp báo xuất hiện, ánh đèn flash sáng lên lia lịa. Buổi họp báo này không hề có màn hỏi đáp, nói cách khác, thuần túy là tuyên bố chuyện của hai người họ mà thôi. Thẩm Vật Ngôn liếc mắt nhìn cô gái bên cạnh mình. Phong Quang mỉm cười xã giao, tự nhiên phóng khoáng, trong ánh đèn flash cô càng xinh đẹp không ái sánh bằng. Anh ta chợt nhớ lại một suy nghĩ rất lâu trước đây, khi cô còn nhỏ, trực giác của anh ta vẫn luôn tin rằng lớn lên cô chắc chắn sẽ trở thành mỹ nhân. Trực giác của anh ta đúng là không sai. Nhưng anh ta không thích mỹ nhân này.

"Các vị". Giọng nói lạnh lùng của Thẩm Vật Ngôn vang vọng khắp đại sảnh, tất cả mọi người đều im lặng. Chờ cho đến khi không còn âm thanh nào khác, anh ta nói tiếp: "Mọi người đều biết tôi và cô Hạ có hôn ước. Hôm nay, chuyện tôi muốn tuyên bố là hôn ước này được hủy bỏ". Bên dưới, mọi người bắt đầu xôn xao bàn tán. Thẩm Vật Ngôn vờ như không biết, "Tôi và cô Hạ đã bàn bạc và cùng đưa ra quyết định hủy hôn".

Anh ta bất ngờ nghe thấy tiếng khóc, quay sang nhìn, đúng là người bên cạnh anh ta đang khóc. Cô gái xinh đẹp khóc như lê hoa đái vũ, đôi mắt ướt nhòa mang theo sự ngỡ ngàng. Thẩm Vật Ngôn không thể phủ định, tim anh ta đột nhiên đau nhói. Phong Quang khóc nói: "Anh...anh muốn hủy hôn với em ư?".

"Cô đang nói gì thế?". Thẩm Vật Ngôn cảm thấy không ổn.

"Em đến tham gia họp báo vì anh nói sẽ công bố ngày kết hôn của chúng ta, hóa ra...hóa ra, là anh muốn hủy hôn với em". Cô nghẹn ngào, khóc không thành tiếng.

Nếu câu nói của Thẩm Vật Ngôn là viên đá ném vào mặt hồ phẳng lặng thì câu nói của Phong Quang chính là bom nguyên tử ném xuyến đồng bằng. Trong nháy mắt, cả hội trường xôn xao. Nét mặt Thẩm Vật Ngôn vẫn lạnh lùng, đè thấp giọng xuống: "Hạ Phong Quang, cô đang đùa gì đấy?".

"Không phải anh muốn gạt em đến đây để tuyên bố chuyện hủy hôn sao? Anh tưởng em phải đâm lao chấp nhận theo lời của anh à? Thẩm Vật Ngôn, anh thật bỉ ổi!". Phong Quang đứng phắt dậy, dù đang khóc nhưng vẫn nhìn ra đang rất tức giận, "Được, anh muốn hủy hôn nên mới lừa tôi tới đây, anh đã không nể tình, vậy tôi cũng không có gì để nói. Các vị phóng viên, hãy nghe cho kĩ, hôn ước này hủy bỏ, từ nay và sau, Hạ Phong Quang tôi và Thẩm Vật Ngôn không còn liên quan gì với nhau!".

"Hạ Phong Quang!". Thẩm Vật Ngôn cũng đứng lên nắm lấy tay cô, tức giận không biết trút vào đâu.

Phong Quang bỗng nhiên giơ tay lên tát "bốp" một cái vào mặt anh ta.