Mấy ngày nay, sáng nào Phong Quang cũng nhìn thấy Âu Tuân ở trước cửa đợi cô, mỗi lần hắn đều đưa cho cô bữa sáng ngon lành hợp khẩu vị, nhờ Âu Tuân mà Phong Quang đã tạo cho mình thói quen ăn sáng. Quách Minh là người lắm mồm, có lúc nhìn thấy Âu Tuân và Phong Quang đi cùng nhau, thỉnh thoảng anh ta sẽ chêm vào mấy câu. Anh ta muốn cảm ơn Phong Quang, vì có cô mà gần đây anh ta được khá nhiều bữa sáng miễn phí. Qua lời của Quách Minh, Phong Quang cũng biết hiện giờ Âu Tuân đã là sinh viên năm tư, hắn gần như đã hoàn thành chương trình học, nhưng lại có thời khóa biểu của Phong Quang, mỗi lần Phong Quang học tiết nào hắn đều sẽ theo cùng. Sau khi ngạc nhiên, Phong Quang cảm thấy có phải mình đã tìm được bảo mẫu kè kè bên người không, cô hỏi Âu Tuân: "Quách Minh đang đi tìm việc, ngày nào anh cũng đi theo em không có việc gì làm sao?".
"Anh đã tìm được việc rồi".
"Hả? Việc gì vậy?". Cô tỏ vẻ nghi ngờ, vì chưa bao giờ thấy hắn làm việc.
Âu Tuân không trả lời lại, hắn chỉ chuyển chủ đề khác, công việc của hắn chỉ cần một chiếc điện thoại là được.
Vào một ngày trời đẹp, cả giới truyền thông sôi sục vì Thẩm Vật Ngôn trước giờ không nhận phỏng vấn lại chủ động mở cuộc họp báo, hơn nữa còn nhắc tới thiên kim của tập đoàn Hạ thị, cũng chính là vợ sắp cưới của anh ta cũng than gia, họ sẽ tuyên bố một chuyện quan trọng. Rất nhiều tòa soạn báo muốn lấy một tấm vé vào phỏng vấn nhưng chỉ có những nhà soạn lớn và những nhân vật đứng đầu giới truyền thông mới có thể vào.
Phong Quang đứng trong hành lang, cô hơi thò đầu ra, nhìn thấy trong đại sảnh có nhiều người cầm máy ảnh thì lại rụt đầu vào, vỗ ngực mình trấn an. Đúng lúc Thẩm Vật Ngôn đi tới, thấy cô căng thẳng thì bật cười: "Sao thế? Cô Hạ không sợ trời không sợ đất cũng có lúc như này sao?".
"Anh mới sợ ấy". Cô chân chọc, "Chỉ là tôi đang nghĩ khi chúng ta công bố chuyện hủy hôn, sẽ có bao nhiêu người nói anh mắt chó bị mù, lại đi hủy hôn với một người xinh đẹp như tôi".
"Mắt chó bị mù là cô mới đúng". Thẩm Vật Ngôn cong môi, "Dù sao câu này cũng là do chính miệng cô thừa nhận".
"Anh!".
Anh ta nhướn mày, chờ cô nổi cơn tanh bành. Phong Quang kiềm chế lại lửa giần của mình, nở bụ cười ngọt ngào: "Tổng Giám đốc Thẩn sao lại nhớ rõ lời tôi nói thế, quan tâm quá sẽ làm tôi sợ đấy".
Thẩm Vật Ngôn khựng lại, sau khi suy nghĩ lung tung thì mỉa mai: "Dù sao người coi mắt mình là mắt chó, đến bây giờ tôi mới gặp mỗi cô Hạ thôi".
"Thẩm Vật Ngôn!".
"Đừng nói to vậy chứ, tôi nghe thấy mà". Anh ta cười nhue không cười, "Nhớ luôn phải tao nhã đấy, nếu không bị bạn trai cô thấy được, cậu ta sẽ hối hận khi mình yêu phải một cô nàng chanh chua. Đúng rồi, bạn trai cô đâu?".
"Anh lo nhiều quá rồi đó!". Cô nghiêng đầu hừ một tiếng, "Âu Tuân đang ở nhà hàng chờ tôi, chúng tôi đã hẹn cùng nhau đi ăn mừng".
"Hóa ra là cô Hạ cũng muốn nhanh chóng thoát khỏi hôn ước này, xem ra hiếm có khi chúng ta lại có cùng quan điểm".
Cô giậm chân: "Là vì tôi ghét anh!". Bỗng nhiên Thẩm Vật Ngôn không nói gì thêm nữa. Phong Quang ngẩng đầu nhìn anh ta: "Sao lại nhìn tôi kì quái thế?".
"Chẳng qua...nhớ lại mấy chuyện cũ". Thẩm Vật Ngôn vẫn nhớ ngày mình mười bảy tuổi, lần đầu tiên anh ta cùng ba tới nhà họ Hạ, lần đầu tiên anh ta gặp Hạ Phong Quang. Hạ Phong Quang khi đó mới chỉ là cô bé bốn tuổi mà thôi, bụ bẫm trắng trẻo, đầu đội vòng hoa, mặc chiếc váy màu hồng phấn đứng trên cỏ, cùng với bảo mẫu chơi trò công chúa. Khi ấy cô còn rất nhỏ nhưng đã mang theo khí chất tự cao tự đại, Thẩm Vật Ngôn không nhịn được trêu cô, anh ta lấy mất vòng hoa trên đầu cô. Cô bé ngẩng đầu, nhìn thấy anh ta thì ngẩn người, sau đó định lấy lại vòng hoa của mình. Thẩm Vật Ngôn ỷ vào chiều cao đưa tay lên, cô nhón chân mấy lần vẫn không lấy được, sau đó tức giận giậm chân, phồng má nói: "Tôi ghét anh!".
•••••••√
Mọi người đọc truyện thì nhớ đánh giá truyện giúp mình nhé!!