Mọi chuyện diễn ra quá bất ngờ, cả hội trường đều yên tĩnh. Thẩm Vật Ngôn chết lặng, thật khó tưởng tượng cũng có ngày anh ta sững sờ đến ngẩn người, nhưng thực tế là anh ta còn đang sốc chưa kịp phản ứng, chỉ có cảm giác đau rát trên mặt đang nói cho anh ta biết mọi chuyện đều là sự thật.
Phong Quang cười khẩy, nụ cười ấy mang theo sự đắc ý, rõ ràng là vẻ trút giận, cô nói nhỏ chỉ đủ để hai người nghe thấy: "Thẩm Vật Ngôn, đây là anh nợ tôi". Dứt lời, cô gạt tay anh ta ra, bước xuống sân khấu, khí thế cô mạnh mẽ, nhóm phóng viên đều tự giác nhường đường để cô nghênh ngang rời đi. Thẩm Vật Ngôn chậm rãi đặt tay lên chỗ vừa bị cô đánh, ánh mắt anh ta hoang mang, không biết đang nghĩ gì.
Trong một gian phòng VIP, Âu Tuân nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, trên màn hình đang chiếu buổi họp báo ngày hôm nay. Khi nhìn thấy Phong Quang khóc, hắn bất giác nắm chặt di động, nhưng khi nhìn thấy Phong Quang cho Thẩm Vật Ngôn một cái bạt tai, cả người hắn đều nhẹ nhõm. Không phải Phong Quang không nỡ rời xa Thẩm Vật Ngôn, chỉ là cô đang trả thù anh ta mà thôi. Nhận ra điều này, Âu Tuân không còn dự định hack hệ thống công ty nhà họ Thẩm nữa. Hắn đặt đỉnh thoại xuống, cánh cửa được mở ra theo đúng thời gian dự tính, Phong Quang bước vào với khuôn mặt tươi cười rạng rỡ: "Anh yêu, em đã về rồi!". Âu Tuân đứng lên, cô chuẩn xác nhào vào lòng hắn. Hắn kiềm chế xúc động không để tay lên ngực cô mà thuận tay đặt lêи đỉиɦ đầu cô. Mấy ngày nay, hắn đã quen với việc xoa đầu này. "Món ăn đã gọi xong rồi".
Phong Quang nhìn bàn, ngạc nhiên: "Toàn món em thích ăn". Cô cười hì hì lùi khỏi ngực hắn, chạy tới bên bàn rồi ngời xuống. Âu Tuân cũng ngồi bên cạnh cô. Vừa mới cầm đũa lên, cô chợt nhớ ra hỏi hắn: "Sao anh biết em thích ăn những món này?". Cô không có bạn bè, người duy nhất biết sở thích của cô chỉ có dì Lâm mà thôi, nhưng dì Lâm sẽ không bao giờ nói chuyện của cô với người khác.
Đối với câ hỏi khó trả lời này, hắn chỉ đáp lại bằng hai từ đơn giản: "Trực giác".
Quả đúng là...câu trả lời làm người ta không phản bác lại được. Phong Quang cắn đũa, nhìn chằm chằm gương mặt Âu Tuân rất lâu, muốn nhìn ra được gì đó.
Ánh mắt Âu Tuân không hề nao núng, hắn thuận miệng nói: "Còn một món canh chưa lên, anh đi giục họ". Hắn đẩy cửa ra ngoài, không hoảng hốt không sợ hãi, sống lưng thẳng tắp. Nhưng Phong Quang vẫn cảm thấy có gì đó sai sai, cô suy nghĩ miên man cũng không nghĩ ra được gì, điện thoại trên bàn rung lên, là của Âu Tuân.
Cô cầm lên nhìn, thấy tên trên màn hình hiện thị kà Quách Minh gọi tới, giúp hắn nhận cuộc gọi này chắc không sao đâu nhỉ? Do dự trong giây lát, cô bắt máy, còn chưa kịp mở miệng nói Âu Tuân không ở đây, Quách Minh đầu kia gấp gáp kêu: "Âu Tuân, cho tôi mượn tài khoản game của cậu đi, tôi đang đánh phó bản, nick của tôi trước đây gϊếŧ người ở thành chủ, sát khí quá cao, tự nhiên bị quan phủ nhốt trong ngục rồi".
"Nick nào?".
Trước khi nhận ra giọng nói không phải của Âu Tuân, Quách Minh tiếp tục nói một tràng theo bản năng: "Chính là nick Nhậm Ngã Hành của cậu đấy, với trang bị của cậu hạ phó bản vào cái là xong! Ơ, chờ đã...giọng nói này...là em dâu à?".
Phong Quang nở nụ cười: "Là bố anh". Cô cúp điện thoại. Mấy phút sau, cửa được mở ra, Âu Tuân bước vào, hắn trở về vị trí bên canh cô, nắm tay cô mà nói: "Canh sắp được đưa lên rồi". Mỗi lần gần bên cô, hắn luôn muốn chạm vào một nơi nào đó trên cơ thể cô mới cản thấy an tâm.
"Vất vả cho anh rồi". Cô cười dịu dàng, "Nhậm Ngã Hành".
•••••
Mọi người ơi, nhớ đánh giá truyện giúp mình nhé! Yêu mọi người ❤