Mau Xuyên Nữ Phụ: Nam Phụ Ngươi Là Của Ta!

Chương 152: Cua đổ anh chàng hacker (40)

Phong Quang từ lâu đã quen với việc bị mọi người chú ý nên cô không thèm để tâm đến họ, cô và Âu Tuân cùng nhau ngồi ở hàng ghế cuối cùng, làm lơ ánh mắt tò mò soi mói của những sinh viên xung quanh. Sinh viên lũ lượt đến lớp đông đủ, giáo viên cũng đến lớp và bắt đầu giảng bài.

Triệu Tiểu Lộ không thể hình dung nổi tâm trạng lúc này của mình, mới đầu khi thấy Âu Tuân và Phong Quang bước vào lớp, cô còn không tin nổi vào mắt mình. Trong tâm trí của cô ta, Hạ Phong Quang luôn giữ cho mình xinh đẹp nhất. Mỗi lần gặp Phong Quang, cô như nữ thần đứng trong mây, còn Triệu Tiểu Lộ chỉ là con kiến lăn lộn trong bùn. Chỉ có một lần Triệu Tiểu Lộ thấy Phong Quang không kiềm chế được bản thân, đó là khi Thẩm Vật Ngôn tát Phong Quang. Có lẽ khi đó Thẩm Vật Ngôn không nhận ra, nhưng Triệu Tiểu Lộ nhì thấy, trong mắt Phong Quang như có gì đó đang vỡ vụn. Phong Quang đã vĩnh viễn mất đi tình yêu và lòng sùng bái đối với chồng sắp cưới của mình. Tất cả mọi người đều nói cô chủ nhà họ Hạ là thiên kim tiểu thư thích gây sự vô cớ, nhưng Triệu Tiểu Lộ nhận ra, Hạ Phong Quang là một người vô cùng quyết đoán và kiên định. Triệu Tiểu Lộ chưa từng nghĩ rằng có một ngày sẽ thấy Âu Tuân và Hạ Phong Quang ở bên nhau, hai người này không hề có mối liên hệ nào, giống như hai đường thẳng song song, sao có thể giao nhau chứ? Nhưng sự thật đã hiện ra ngay trước mắt.

Triệu Tiểu Lộ ngồi song song cách Âu Tuân một lối đi nhỏ, cô ta gọi khẽ: "Âu Tuân...".

Âu Tuân nghe thấy, Phong Quang cũng nghe thấy, cô liếc mắt nhìn Âu Tuân, rút bàn tay đang bị hắn nắm dưới ngăn bàn ra.

"Bây giờ đang là giờ học". Âu Tuân chỉ lạnh lùng nói một câu rồi lại nắm tay Phong Quang.

Được rồi, Âu Tuân là sinh viên xuất sắc và cực kì khó tính, Triệu Tiểu Lộ dù hơi khó chịu nhưng vẫn an ủi bản thân mình như thế.

Phong Quang nhìn sách chau mày.

"Sao thế?". Âu Tuân hỏi.

Cô chỉ vào một chỗ trong sách, "Đọc không hiểu".

"Để anh dạy em".

Sau đó Triệu Tiểu Lộ nghe thấy tiếng giảng bài cặn kẽ của hắn, ai vừa nói phải giữ im lặng thế! Khó khăn lắm mới đến hết tiết, Triệu Tiểu Lộ nhanh chân nhanh tay ngăn Phong Quang và Âu Tuân lại, cô nhì hai người tay trong tay, do dự hỏi: "Âu Tuân, anh và cô Hạ...đang hẹn hò sao?".

Âu Tuân "ừ" một tiếng.

"Đúng là...không ngờ". Triệu Tiểu Lộ hỏi câu này chỉ để xác nhận mà thôi. Nói thật, ngày Thẩm Vật Ngôn mất kiểm soát đánh Phong Quang, Triệu Tiểu Lộ đã có dự cảm Phong Quang sẽ hẹn hò với ai đó khác ngoài anh ta. Nghĩ đến chuyện đó, cô ta áy náy nói với Phong Quang: "Cô Hạ, tôi rất xin lỗi, hôm đó tôi cũng hiểu lầm cô, làm cô bị oan". Lời xin lỗi này là thật lòng thật dạ.

"Không sao, dù sao có hiểu lầm hay không, đều không ảnh hưởng đến tôi". Ánh mắt Phong Quang nhìn cô ta như đang nhìn người lại bình thường. Đúng là phong cách trả lời của Phong Quang cô.

Triệu Tiểu Lộ càng thấy nặng nề, cảm thấy có lỗi nhiều hơn: "Nếu tôi phát hiện ra Liễu Đề cố ý giở trò sớm hơn, nếu tôi có thể đứng ra nói giúp cô Hạ... Cô Hạ đã không chịu nhiều oan ức thế rồi".

"Cô nghĩ nhiều rồi, tôi không chịu oan ức gì cả".

"Hả?".

"Tôi ở nhà ăn no ngủ kĩ, ngày nào cũng sống tự do nhàn nhã, cô cảm thấy tôi chịu oan ức chỗ nào?". Thần thái Phong Quang ung dung, ngữ điệu thoải mái, không có tí nào gọi là "chịu oan ức" cả. Ánh mắt Âu Tuân trầm xuống.

••••••••√

Mọi người đọc truyện thì nhớ đánh giá truyện giúp mình nhé. Cảm ơn mọi người nhiều!!!!