Nhưng nào có chuyện cô để hắn ăn dễ dàng như vậy? Phong Quang gạt tay hắn xuống: "Anh nói thật đi, hôm nay mơi slaf ngày thứ hai chúng ta quen nhau, anh đừng hở tí là động tay động chân, nếu không tôi còn tưởng anh thiếu hơi gái nên mới làm thế với tôi đấy".
"Anh chỉ có hứng thú với em thôi". Âu Tuân ngập ngừng một giây, "Hứng thú tìиɧ ɖu͙©".
Hắn có thể đừng cần nghiêm túc sửa lời thế không hả? Cô tự giác đi đến bên chiếc xe đạp: "Tôi muốn đến trường".
"Thật sự không thể sờ em sao?". Hắn hỏi thẳng.
Thái dương cô giật giật: "Không thể".
"Một chút thôi".
"Đã nói không thể là không thể". Phong Quang nổi đóa quay đầu lại gào lên với hắn. Đừng dùng vẻ mặt đứng đắn mà nói mấy câu lưu manh đó chứ!
Lần này Âu Tuân không nói gì, hắn không nhúc nhích, dex làm người ta có cảm giác hắn đang tủi thân... Có lẽ phải dùng hai chữ "tủi thân" này để hình dung.
Phong Quang đau đầu, bỗng nhiên phát hiện anh chàng đứng trước mặt này còn khó hầu hạ hơn cả cô, nhưng hắn cứ nhìn mình chằm chằm không nhúc nhích gì cũng không phải là chuyện hay, do dự một lát cô ngập ngừng nói: "Có lẽ, chúng ta có thể bắt đầu từ hôn môi trước". Ngay sau đó, cô bị người nào đó kéo tay trao cho một nụ hôn nồng nàn kiểu Pháp. Mợ nó chứ! Cô chưa từng thấy ai gấp gáp nhau vậy! Nụ hôn của Âu Tuân không hề dịu dàng chút nào, vô cùng cuồng nhiệt, dường như hắn đã đè nén rất lâu, chỉ chờ để giải tỏa trên người cô, nhưng kiểu hôn đơn giản thô bạo này...lại làm cô đỏ mặt, tim đập thình thịch, làm cô cảm thấy mình hoàn toàn bị chinh phục. Cô không những không ghét cảm giác này, ngược lại, thiếu chút nữa đã mất kiểm soát đắm chìm cùng hắn.
Dù ngồi trên xe đạp được cơn gió lạnh thổi qua, nhưng gương mặt Phong Quang vẫn nóng bừng, cô không thừa nhận mình là sắc nữ... Đúng là cô hơi háo sắc, nhưng đều là do người đàn ông bên cạnh quyến rũ cô!
Trên đường vào phòng học, Phong Quang kéo tay Âu Tuân, "Này, em hỏi anh, trước đây anh đã có bạn gái chưa?".
"Chưa". Hắn trả lời không cần suy nghĩ, giọng nói chân thành không nghe ra vấn đề gì, Phong Quang nghi ngờ nhìn hắn, "Anh chưa từng có bạn gái, vậy sao...vậy sao khi hôn lại...lại...". Lại vô cùng thành thạo làm người ta muốn đè hắn xuống, cô không nói ra vì cô xấu hổ.
Ai ngờ Âu Tuân lại hiểu nhầm ý cô, hắn hơi căng thẳng, sợ cô bỏ đi nên nắm lấy tay cô: "Em cảm thấy anh làm không tốt à?".
"Không có!". Làm quá tốt ấy chứ!
Lúc này hắn mới thả lỏng, nói như thề thốt: "Sau này anh sẽ làm tốt hơn nữa".
Không....không cần trịnh trọng thế đâu, chỉ là một nụ hôn thôi mà! Đâu phải chuyện lớn sống chết gì! Phong Quang lặng lẽ quay đầu, ôm trán không nói lời nào.
Phong Quang không biết rằng, mỗi khi mỗi lần muốn, Âu Tuân đều mô phỏng trong đầu mấy chục lần, dù là hôn, hắn cũng muốn hoàn mỹ đến cực đoan.
Hai người nắm tay nhau vào phòng học, không ít người giật mình đến nỗi rơi cả điện thoại trên tay. Dù khoa IT có một thiên tài mọi người đều biết nhưng cảm giác tồn tại của Âu Tuân rất thấp, nên đến tận hôm nay mọi người vẫn không biết mặt mũi vị đàn anh có vô số bản quyền sáng chế điện tử trong truyền thuyết tròn méo như nào, nhưng bọn họ đều biết Phong Quang luôn phách lối kiêu ngạo. Nói thật, dù không có tin đồn trước đây, chỉ dựa vào thân phận cô chủ của tập đoàn Hạ thị cũng đã thu hút mọi người rồi. Nhưng hôm nay họ nhìn thấy gì thế này? Một cô chủ nhỏ luôn kiêu ngạo, mắt cao hơn đầu nắm tay một nam sinh viên thoạt nhìn rất bình thường bước vào phòng học?!