Thấy sự hoài nghi của cô cuối cùng cũng mất, sự tín nhiệm với mình cũng tăng thêm một bước, Cận Ngạn rất vừa lòng, anh vuốt đầu Ngụy Sanh với ý khích lệ, ngón tay thon dài thuận lợi cởi đồ lót màu hồng của cô ra.
Thấy nửa người trên trần trụi, trong mắt Cận Ngạn hiện lên một chút vui vẻ: Đầṳ ѵú xinh xắn đứng lặng trên bầu ngực, rõ ràng bầu ngực cô còn chưa trổ mã, bây giờ vẫn còn khá nhỏ, nhưng lần đầu thấy đã được như vậy rồi, bởi vì cô gái nhỏ ngượng ngùng mà làn da nổi lên một mảng hồng nhạt, vô cùng đẹp mắt, Cận Ngạn không kiềm chế được đưa tay xoa lấy, "A ~~" Cô gái nhỏ theo bản năng khẽ rêи ɾỉ, cảm giác bàn tay chạm lên ngực mình mang theo một dòng điện, vô cùng tê, cô muốn tránh khỏi bàn tay của Cận Ngạn, nhưng nhớ tới lời nói của mình nên đành kiềm chế.
Thấy cô ngoan ngoãn như vậy, Cận Ngạn rất vui, bàn tay không ngừng xoa lấy bầu ngực, nhẹ nhàng vân vê đầṳ ѵú, "Sanh Sanh làm rất tốt, phải toàn tâm tin tưởng anh, không được trốn, không được từ chối, nếu không anh sẽ đau lòng, thành thật nghênh đón cảm giác mà anh mang đến cho em, không được thẹn thùng, sau này chúng ta là vợ chồng, em nói xem? Đây cũng là một trong bài trong chương trình học dành cho cô dâu."
Nghe Cận Ngạn khích lệ mình, Ngụy Sanh cảm thấy tâm trạng của anh hình như đã tốt hơn, cô cũng vui vẻ, cô ngại ngùng thuận theo cảm giác của mình mà nâng bầu ngực lên đón hùa động tác của anh. Cảm thấy được sự thay đổi của cô, Cận Ngạn tiếp tục khen ngợi: "Sanh Sanh rất tốt, anh vô cùng thích Sanh Sanh thành thật như vậy", nói xong một tay tiếp tục thưởng thức bầu ngực của cô, một tay thì kéo qυầи ɭóŧ xuống.
Cảm giác lạnh lạnh phía dưới làm Ngụy Sanh không thích ứng kịp, cô thành thật nói với Cận Ngạn: "Anh Cận Ngạn, em có chút không thoải mái, cảm giác trần như nhộng thật không quen."
Nghe vậy, Cận Ngạn suy nghĩ một chút, thân mật hôn lên gò má của Ngụy Sanh, giọng nói dịu dàng cương quyết: "Sanh Sanh phải quen cảm giác này, khoảng thời gian này thì không mặc đồ lót trước đi, chờ em quen sẽ bắt đầu tính tiếp nữa đó."
Ngụy Sanh cảm thấy Cận Ngạn nói rất có đạo lý, cô gật đầu, tiếp tục cảm nhận cảm giác tê dại trên đầṳ ѵú, vô cùng thoải mái cũng vô cùng thả lỏng...
Cận Ngạn thay đổi phương hướng của cô gái nhỏ, khiến cô dựa vào người hai chân mở ra để trên đùi mình, một tay anh tiếp tục vân vê đầu bú nhỏ, tay kia thì thăm dò bắp đùi của cô, không ngoài dự liệu, cô theo bản năng muốn khép chân lại, Cận Ngạn cũng không để ý, chỉ nói một tiếng, “Sanh Sanh?”
Bây giờ Ngụy Sanh cảm thấy vô cùng xấu hổ, nhất là khi địa phương bí ẩn kia bị chạm vào, cô rất khó để mình không khẩn trương, nhưng lại nhớ đến lời hứa hẹn của mình, cô nghĩ nghĩ xong thì mạnh mẽ mở chân mình ra, không ngừng thôi miên nội tâm của mình: "Đây là anh Cận Ngạn, tương lai là một nửa của mình, phải tin tưởng anh, không được khẩn trương, không được khẩn trương."
Sau khi không ngừng ám chỉ, cô gái nhỏ thả lỏng người xuống, vô chùng chuyên tâm cảm nhận sự vuốt ve của Cận Ngạn.
Vừa lòng với sự thả lỏng cô, Cận Ngạn vừa vuốt ve nơi mềm mại nửa người trên của cô, tựa như đang trấn an cô gái nhỏ xấu hổ kia, vừa đưa đầu ngón tay chạm vào khe hở thần bí, mỗi lần thử đều làm thân thể của cô gái nhỏ căng chặt, sau khi rời tay thì lại thả lỏng, Cận Ngạn cảm thấy phản ứng như vậy của Ngụy Sanh thật đáng yêu, liền không ngừng thử thăm dò, mãi đến khi cô đã quen với sự va chạm của anh ở nơi đó, thân thể cô cũng không còn căng chặt như vậy nữa thì dừng lại.
Anh vỗ nhẹ cái mông nhỏ căng tròn của cô, vẫn chưa chảy nước, xem ra cô nhóc này vẫn còn phải "Học tập thật tốt", nhớ tới chương trình học mà anh chuẩn bị cho Ngụy Sanh, Cận Ngạn lập tức hưng phấn lên, hít sâu một hơi, thấy ánh mắt cô vẫn còn đang hoảng hốt.
“Bốp —” Cận Ngạn vỗ thật mạnh vào mông Ngụy Sanh, chiếc mông the đó mà run rẩy từng đột, Ngụy Sanh đang mê mang thì bị đánh một cái thật đâu, cái mũi đầy chua xót, đôi mắt tràn ngập nước.
Đau quá ~ cô vẫn còn đang đắm chìm trong sự vuốt ve dịu dàng của anh Cận Ngạn, tại sao anh Cận Ngạn lại muốn đánh cô chứ? Cô cố ngăn không cho nước mắt chảy xuống, nhìn Cận Ngạn, chờ mong anh giải thích.
Cận Ngạn nhìn cô gái trần trụi trước mặt, bầu ngực căng tròn, làn da trắng nõn, bởi vì sự vuốt ve mà phiếm hồng, hai mắt còn mang theo dòng nước, trong mắt phản chiếu hình ảnh của anh, giống như anh là toàn bộ thế giới của cô, tâm tình Cận Ngạn lập tốt lên, vuốt nhẹ đầu cô, lời nói mang theo ý trấn an: "Tiểu Sanh, đã về đến nhà rồi, anh thấy em vẫn còn chưa hoàn hồn nên đánh một cái, lần sau anh sẽ chú ý hơn, bây giờ chuẩn bị xong thì xuống xe nhé."
Sắc mặt cô nhanh chóng đỏ bừng, thì ra là do mình, trước mặt anh Cận Ngạn cô lại để mất mặt, cô nhất định sẽ học tập thật tốt chương trình học tập của cô dâu mới, không thể để mất mặt lần nữa, cô tự cổ vũ bản thân, thành khẩn nói với Cận Ngạn: “Thực xin lỗi anh Cận Ngạn, em trách oan anh”. Hoàn toàn không ý thức được là ai đã làm cho cô thất thần như vậy.
Cận Ngạn đỡ gọng kính màu vàng, giọng điệu dịu dàng: "Để anh giúp em mặc quần áo xong rồi xuống xe, anh phải nhắc nhở em một chút, về sau phải học được cách tín nhiệm anh, anh sẽ không làm tổn thương em."
Nói xong, anh cầm lấy chiếc áo đầm màu trắng thuần thục mặc vào cho Ngụy Sanh.
Sau khi mặc xong, Ngụy Sanh cố nén cảm giác bất ổn ở chân, muốn nhảy xuống khỏi đùi Cận Ngạn để vén váy xuống thì lại bị anh ngăn cản, cô nghi hoặc nhìn anh, dịu dàng giải thích: "Anh Ngạn, em muốn sửa váy một chút ~."
Cận Ngạn không dao động, nét mặt không cảm xúc hỏi: “Anh vừa nhấn mạnh xong cái gì, Tiểu Sanh, em đã quên sao?"
Ngụy Sanh nhớ tới hứa hẹn trước đó, có chút buồn bực, sửa sang lại váy và tin tưởng có quan hệ sao? Thật kỳ quái, nhưng mà anh Cận Ngạn ưu tú như vậy, nếu anh cảm thấy sửa sang lại váy và hứa hẹn là một thì có tính như vậy đi, cô gái nhỏ đỏ mặt bất động.
Vừa lòng với sự thức thời của Ngụy Sanh, Cận Ngạn kéo Ngụy Sanh khỏi đùi mình, sửa váy lại cho cô, anh hài lòng nhìn thân thể hấp dẫn như ẩn như hiện dưới chiếc váy trắng này, cởi tây trang của mình ra khoác lên người cô, mở cửa xe, đón nhận ánh mắt tò mò của đám người hầu, kéo cô đi lên, đan mười ngón tay vào nhau, bước lên phía trước, vừa đi vừa đầy nghiêm túc nói với cô: "Tiểu Sanh, hôm nay dạy cho em chương trình học cô dâu khóa đầu tiên, cũng là khóa quan trọng nhất: Tin tưởng, hơn nữa chỉ có thể tin tưởng anh, một mình anh, nhớ chưa?"
Ngụy Sanh nhớ tới những chỗ bị Cận Ngạn chạm vào bên trong xe, sắc mặt vừa mới thả xuống đã ửng đỏ trở lại, cô ngượng ngùng nhưng lại đầy kiên định gật đầu: "Anh Cận Ngạn, em nhớ kỹ, hôm nay vẫn có chút không thích ứng được, về sau em sẽ cố gắng đạt được yêu cầu của anh."
Cận Ngạn nhìn cô gái nhỏ nghiêm túc hứa hẹn, đôi mắt tràn đầy ý vị, anh tiếp tục nói: "Vậy ngày mai chúng ta bắt đầu khóa học thứ hai, Tiểu Sanh em nhất định phải kiên trì đừng làm anh thất vọng."
Nói xong, hai người nhẹ nhàng bước vào biệt thự.