Ngụy Sanh là người được giáo dục tốt, nên cũng không tò mò nhìn xung quanh sau khi vào biệt thự, cô đi theo Cận Ngạn qua đại sảnh biệt thự, đi ngang qua những người hầu cúi xuống chào hỏi, và hai người đi thẳng lên tầng hai của biệt thự. Dừng lại ở cửa một căn phòng, Cận Ngạn nhìn Ngụy Sanh đầy mong đợi, tự hào nói: “Tiểu Sanh, đây là căn phòng anh đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho em, tuy rằng chúng ta sau này sẽ là vợ chồng, nhưng em hiện tại mới 15 tuổi, anh lo rằng anh không thể kiểm soát bản thân. Đợi em trưởng thành, chúng ta sẽ ở cùng nhau sau khi chúng ta đính hôn, có được không?”
Nghe xong lời của Cận Ngạn, Ngụy Sanh có chút thất vọng, cô mới 15 tuổi, không hiểu lắm ý tứ trong lời nói của người thanh niên, nhưng trực giác của động vật nhỏ khiến cô không thể hỏi, nhưng ngay sau đó cô đã bị thu hút bởi căn phòng mở ra: Trong căn phòng rộng rãi và sáng sủa, những bức tường được dán bằng giấy dán tường họa tiết dây hoa màu xanh lá cây nhạt, và toàn bộ bức tường đối diện với cửa ra vào là những ô cửa sổ kính sát đất. Bên ngoài cửa sổ là một ban công nhỏ trải rộng mảng cây xanh cao khắp ban công trông thật sống động. Hai bức tường còn lại có những chiếc kệ tạo hình độc đáo, điều lạ là không có gì trên kệ, cộng thêm là trong phòng không có tủ đựng quần áo hay tủ âm tường, nhưng cả căn phòng đều không cảm giác trống trải, điều này là bởi vì có một cái giường lớn ở giữa phòng, bên cạnh là phòng tắm, khi cô bước vào phòng tắm, Ngụy Sanh phát hiện rất nhỏ, chỉ có một bồn cầu và một bệ rửa mặt, không có vòi hoa sen. Thấy vậy, cô quay đầu lại, nghi ngờ hỏi Cận Ngạn: “Anh Ngạn, tại sao trong phòng không có tủ quần áo, tại sao trong phòng tắm không có vòi hoa sen chứ?”
Cận Ngạn chỉnh lại kính của mình, vẻ mặt như anh làm điều này vì em, còn nói một cách nghiêm túc, “Bởi vì chúng ta đã không gặp nhau nhiều năm, mặc dù em sẵn sàng tin tưởng anh, nhưng hiện tại em cũng chưa đủ tin anh, cho nên không có bồn tắm thì em có lý do ra vào phòng của anh, cùng anh thường xuyên giao tiếp một chút, cũng thuận tiện cho em thay quần áo. ” Ngụy Sanh cảm thấy câu nói này có chút khó xử, cô cắn môi trằn trọc một hồi, nhớ tới lời hứa trên xe và những lời khen ngợi mà cha mẹ cô dành cho Cận Ngạn, cô lại tự tẩy não mình, nghĩ cần gì phải để tâm nhiều, cứ nghe anh là được. Thấy bản thân mình không được tự nhiên không chừng là quá ngốc nghếch, nghĩ đến điều này lại có chút phiền muộn, cô bèn lắc đầu một cách mạnh mẽ ném ý nghĩ ra khỏi đầu, nhìn Cận Ngạn với đôi mắt sáng rồi khen ngợi: “Anh Ngạn thật là chu đáo, em thật sự không nghĩ nhiều như vậy, nhưng mà anh Ngạn, anh nói để em thay quần áo thì tủ quần áo của em ở phòng anh ạ?”
Cận Ngạn nở một nụ cười kỳ lạ, anh tiếp tục nhìn cô gái ngây thơ với vẻ mặt thiện ý: “Để nâng cao lòng tin của em đối với anh và khắc sâu kết quả của buổi học đầu tiên, về sau anh cũng sẽ giúp em tắm rửa, anh cũng giúp em chọn và mặc quần áo, anh sẽ cố sức dành thời gian chăm sóc việc này cho em.”
Nghĩ về chuyện sau này Cận Ngạn sẽ giúp cô tắm và mặc quần áo, sự xấu hổ và khó chịu bị kìm nén của cô gái đồng loạt dâng trào lên. Cô vẫn không thể thuyết phục bản thân để Cận Ngạn làm những việc này, do mâu thuẫn với lời dạy của mẹ và giáo viên nên cô hỏi: “Anh Ngạn, em … Em không phải không muốn tin anh, nhưng em cũng tin vào lời cô giáo và mẹ em. Bọn họ nói rằng trẻ em sau 7 tuổi có thể tự tắm và mặc quần áo. Chuyện mình có thể làm được thì không thể dựa dẫm vào người khác. Em cũng có đôi tay, em có thể tự tắm và tự mặc quần áo, và em muốn mặc những bộ quần áo đẹp do em tự chọn ~ Cái gì cũng để anh làm thì hiện giờ em không thích ứng được cũng thấy ngại ngùng, dù sao em đã 15 tuổi không phải 1 tuổi, anh Ngạn có thể cho em tự làm không?”
Nói rồi, cô nắm tay Cận Ngạn để làm nũng, cố gắng để Cận Ngạn đồng ý với lời đề nghị của cô. Không ngờ vừa nói xong, ánh mắt Cận Ngạn lóe lên dưới cặp kính, anh nhẹ nhàng kéo cánh tay cô ra, giọng nói đầy bất bình nói: “Sanh Sanh à, chúng ta đã rất lâu rồi không gặp nhau, em đã trưởng thành hơn rất nhiều, anh thấy rất tiếc vì đã không tham gia vào quá trình trưởng thành của em, bây giờ bây giờ anh muốn chăm sóc em bằng chính bàn tay của anh và làm quen với những thay đổi nhỏ nhất của em trong những năm qua. Mặc dù anh biết em có thể làm tất cả những điều này, nhưng em có thể cho cho anh một cơ hội tiếp xúc và làm quen với em từ một khoảng cách gần như vậy không? Thông qua cách tiếp xúc này cũng giúp em tin tưởng vào anh hơn. Sau cùng thì việc này cũng hướng về cả hai, không phải sao? Về phần mặc quần áo, em phải tin tưởng mắt thẩm mỹ của anh trai, em nhất định sẽ thích quần áo do anh chọn.”
Thấy anh rất chân thành, Ngụy Sanh thật sự rất cảm động, nhưng cô vẫn không kiềm chế được cảm giác xấu hổ và khó chịu. Tưởng tượng đến anh giúp cô tắm rửa thay quần áo, cô cảm thấy có chút không ổn nên thận trọng nói tiếp: “Anh Ngạn, em rất biết ơn anh. Nhưng bây giờ em thật sự rất khó chấp nhận việc anh giúp em tắm rửa thay quần áo, anh có thể cho em một thời gian để làm quen với việc đó không?”
Người thanh niên giả vờ đau khổ và nâng kính lên, suy nghĩ một lúc rồi nói với Ngụy Sanh, “Sanh Sanh à, anh hiểu sự khó chịu của em, nhưng sau kỳ nghỉ hè, em sẽ đến học ở một trường nữ sinh, và anh cũng bận việc gia đình, đến lúc đó sẽ không có nhiều thời gian để gần em. Vì để chúng ta có thể mau chóng quen thuộc hơn, chuyện anh giúp em tắm và mặc quần áo có thể dời đến khi khóa học thứ thứ hai ngày mai kết thúc, anh cam đoan sau khi kết thúc thì em cũng sẽ bớt cảm thấy thẹn thùng và khó xử hơn.”
Không nghe thấy ý nghĩa sâu xa trong lời nói của chàng trai trẻ, Ngụy Sanh rất vui vì ngày hôm nay anh không phải tắm cho cô (mặc dù anh đã giúp cô mặc quần áo), và cũng rất biết ơn vì Cận Ngạn đã nhường nhịn cô, cô lại nắm lấy cánh tay của người thanh niên, không tự giác mà cọ cọ cảm nhận được cánh tay bên dưới mềm mại thì toàn thân anh lại cứng đờ ngầm hít sâu một hơi buộc mình dời lực chú ý đến gương mặt như phù dung của cô.
Ngón tay thon dài trắng nõn chậm rãi trượt xuống trên gò má trắng như ngọc của cô gái, cảnh tượng đẹp như tranh vẽ, chủ nhân của bàn tay tiếp tục nói với Ngụy Sanh đầy ẩn ý: “Sanh Sanh à, anh rất vui vì em có thể tự mình chia sẻ nội tâm của em và nghi ngờ với anh, sau này có chuyện gì cũng thành thật nói với anh có được không? Dù sao bây giờ và sau này chúng ta sẽ trở nên khăng khít hơn.” Nghe anh khen cô nên cô vui lắm, chỉ là nhớ đến chuyện không thể nhận sự giúp đỡ trong chuyện tắm rửa và mặc quần áo của người trước mặt, trong giây lát lại cúi đầu, cô nhỏ giọng nói, ”Em xin lỗi anh Ngạn, vì trước kia em quen sống một mình, nhiều thói quen cũng hình thành như vậy … Em không biết ngày mai có thích ứng không chứ không phải không tin anh chỉ là em không tin tưởng em.”
Cận Ngạn xoa đầu Ngụy Sanh và động viên cô: “Anh hiểu mà Sanh Sanh, đừng lo lắng, về sự nghi ngờ của em, anh trai em sẽ có cách, cứ từ từ mà thích ứng, cố lên, vì tương lai của chúng ta, anh tin em có thể làm được!”
Ngụy Sanh lại mạnh mẽ gật đầu một lần nữa, chỉ cảm thấy Cận Ngạn thực sự tốt với mình. Nhưng cô không ngờ rằng Cận Ngạn lại càng tiến sâu hơn vào lòng cô thêm một bước.