Vương Phi Bướng Bỉnh Là Thần Y

Chương 397: Quả nhiên là vương phi quá dữ dội

Vẻ mặt của hắn vui vẻ, căn bản không lo lắng nàng có thể chạy trốn hay không.

Vân Quán Ninh nuốt nước miếng: “Mặc Diệp, chàng có biết bây giờ chàng giống cái gì không?”

Mặc Diệp hăng hái nhìn chằm chằm vào nàng: “Hử?”

“Giống như một con sói già đang vẫy đuôi đấy.”

Vân Quán Ninh nghiến răng nghiến lợi nói: “Có bản lĩnh thì chúng ta đấu tay đôi. Nếu chàng đánh thắng ta thì ta sẽ cho chàng ngủ! Lại để Như Ngọc và Như Mặc đóng cửa vây ta lại, như vậy thì sao được coi là anh hùng hảo hán chứ?”

Mặc Diệp buồn cười nhìn nàng: “Bổn vương sẽ không bao giờ động thủ với nàng.”

Đương nhiên, năm năm trước đều là do hiểu lầm mà thôi.

Nếu không phải do nguyên thân Vân Quán Ninh liều mạng tìm đường chết thì hắn cũng sẽ không đến mức động thủ với nàng…

Mặc Diệp chống tay ngang bên tai Vân Quán Ninh, hắn cúi đầu xuống nhìn nàng, tay trái nâng cằm nàng lên: “Ta và nàng vốn là phu thê, cùng giường chung gối còn cần bổn vương cầu xin nàng hay sao?”

“Chàng cũng chưa hề cầu xin ta mà.”

Khoảng cách giữa hai người gần như vậy, thân thể dán sát vào nhau, hơi thở ấm áp của hắn phả vào trên mặt của nàng.

Vân Quán Ninh cảm thấy mất tự nhiên: “Chàng tránh ra.”

“Muốn nói chuyện thì nói chuyện hẳn hoi, muốn đánh nhau thì chúng ta đánh một trận, chàng làm như thế này là có ý gì hả?”

Nàng giật giật thân thể, ý định đẩy hắn ra.

Nhưng đột nhiên Mặc Diệp lại nói nhỏ một câu: “Đừng nhúc nhích.”

“Làm sao vậy?”

Vân Quán Ninh ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng của hắn.

Ồ!

Hắn đỏ mặt!

Nhưng một giây sau, vẻ mặt của Vân Quán Ninh lập tức cứng đờ.

Nàng nhạy cảm cảm nhận được, thân thể của Mặc Diệp có sự thay đổi… Hai người áp sát vào nhau như vậy, nàng không muốn phát hiện cũng khó, bây giờ phải làm sao mới ổn đây?

Trong đầu nàng vang lên một tiếng “Oanh”, vội vàng đẩy hắn ra: “Phi! Lưu manh.”

“Ở trước mặt nàng dâu của chính mình, phản ứng này của bổn vương được gọi là lưu manh sao?”

Bị nàng đẩy ra, Mặc Diệp cũng không để ý.

Chỉ cảm thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng của Vân Quán Ninh lúc này thật đáng yêu, hắn vừa cười vừa nói: “Ninh Nhi, trong lòng bổn vương chỉ có một mình nàng, nên mới có thể có cảm giác như vậy với nàng.”

“Nếu đổi lại là những nữ nhân khác…”

Không biết đây đã là lần thứ mấy nghe hắn bày tỏ nhưng Vân Quán Ninh vẫn có chút không quen.

Lúc trước vào đêm xuyên không kia, hắn thô  bạo hung ác nham hiểm đã lưu lại bóng ma tâm lý trong mắt nàng, cho nên đến tận bây giờ trong lòng của nàng vẫn còn sợ hãi đối với hắn.

“Mặc Diệp, ta ngược lại muốn hỏi chàng.”

Vân Quán Ninh đi về phía bên cạnh bàn: “Nếu trong lòng của chàng không có ta thì sẽ không có cảm giác gì với ta sao?”

“Ừ.”

Mặc Diệp đáp.

“Ồ.”

Vân Quán Ninh cười lạnh: “Vậy năm năm trước chàng đối với ta như thế nào? Không phải khi đó chàng hận ta muốn chết hay sao? Tại sao chàng còn đối với ta cứng rắn chứ?”

“Còn có thể làm ta nữa.”

Từ trước đến nay nàng nói chuyện đều rất thẳng thắn.

Nhưng khi Mặc Diệp nghe được những lời này thì cả khuôn mặt đỏ bừng lên.

Nữ nhân này, đúng là cái gì cũng dám nói mà.

“Hận chết nàng, lúc đó chẳng phải cũng là một loại cảm giác hay sao?”

Mặc Diệp buồn bực nói.

Vân Quán Ninh: “… Quả nhiên chàng còn đui mù hơn cả ta, chàng là đại gia của ta.”

Nàng giơ ngón cái với hắn, thuận tiện lườm hắn một cái.

“Bổn vương là phu quân của nàng.”

Mặc Diệp vô tâm nói nhảm với nàng, cũng không biết nàng là đang cố ý nói sang chuyện khác. Hắn cười tà, thò tay ra vác bổng nàng lên: “Ninh Nhi, ngày tốt cảnh đẹp, không thể bỏ…”

Lời còn chưa nói xong, Vân Quán Ninh thừa cơ nắm lấy cây chổi lông gà ở trên bàn.

Nàng giơ chổi lông gà lên đánh lên trên người Mặc Diệp: “Cẩu nam nhân.”

“Ngày bình thường cũng không thèm nhấc con mắt lên mà nhìn thẳng vào ta, lúc này ngược lại lại nhớ rõ ta là nữ nhân. Biết rõ chàng là phu quân của ta rồi hả? Chàng nghĩ cũng thật đẹp.”

Vừa đánh vừa mắng.

Mặc Diệp muốn trở tay, lại sợ ra tay quá nặng sẽ làm nàng bị thương.

Muốn cướp lấy cây chổi lông gà, nhưng nữ nhân này lại linh hoạt như một con châu chấu chân dài, không ngừng nhảy tới nhảy lui ở trước mặt của hắn.

Ánh mắt sáng chói của hắn cũng bị làm cho hoa hết cả lên rồi.

Rất nhanh ở trong phòng cái bàn bị lật đổ xuống đất, bình hoa chén trà cũng bị đập vỡ hết.

Bên trong chính sảnh náo đến gà bay chó sủa, âm thanh ở trong đêm yên tĩnh truyền ra đặc biệt rõ ràng.

Như Ngọc và Như Mặc ở ngoài cửa nghe thấy, lập tức dừng tay lại.

“Có phải chủ tử nín nhiều quá bị hỏng rồi không? Chuyện này phải kịch liệt bao nhiêu mới có thể gây ra tiếng động lớn như vậy chứ? Hay là chúng ta chuồn đi thôi, nghe thấy chuyện này hình như không tốt lắm đâu.”

Vừa nói Như Ngọc vừa áp sát lỗ tai lên trên cửa phòng.

Như Mặc một tay xách hắn ta trở về: “Muốn chết à?”

“Nhưng mà động tĩnh bên trong đúng là rất lớn, chỉ nghe thấy chủ tử kêu hừ hừ, quả nhiên là vương phi quá dữ dội!”

Hai người đứng ở ngoài xoi mói.

Nhưng nghe một lúc lại thấy âm thanh ở bên trong hình như không được bình thường.

Âm thanh thế này sao có thể là đang làm việc được chứ?

Rõ ràng là đang đánh nhau mà.

Rất nhanh cửa phòng đã bị người ở bên trong đạp ra, Vân Quán Ninh quăng cây chổi lông gà ra, phủi tay hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đi ra.

Nàng trừng mắt nhìn Như Mặc và Như Ngọc: “Hai tên chó chết này! Đợi đến mai bổn vương phi sẽ đánh gãy chân chó của các ngươi.”

Như Mặc biến sắc: “…”

Như Ngọc ân cần tiến lên: “Vương phi, còn mười vạn lượng bạc của thuộc hạ, còn có người nói sẽ giới thiệu nàng dâu cho thuộc hạ…”

“Bây giờ ngươi hãy mổ bụng tự vẫn đi, sau đó bổn vương phi sẽ lập tức hóa mười vạn lượng bạc qua cho ngươi.”

Vân Quán Ninh trừng mắt liếc hắn ta: “Nàng dâu? Ta lại cho người đến tiệm quan tài nặn cho ngươi một cái hình nộm xinh đẹp một chút, sau đó đốt cả cho ngươi.”

“Một cái không đủ, vậy thì mười cái, có muốn hay không?”

Trong lòng Như Ngọc sợ hãi, vội vàng khoát tay: “Không không không, không cần đâu ạ…”

Thấy Vân Quán Ninh tức giận bỏ đi rồi, hắn ta vội vàng đuổi theo sau: “Thế nhưng mà vương phi, vừa rồi là thuộc hạ đang giúp người mà, thuộc hạ còn bị Như Mặc đánh cho một trận đây này.”

Hắn ta vừa đuổi theo Vân Quán Ninh, Như Mặc quay đầu nhìn vào trong phòng.

Vẻ mặt hắn ta sợ hãi thán phục nói: “Chủ tử, các người đây là củi khô gặp lửa lớn sao?”

Người khác là củi khô gặp lửa lớn ở trên giường, hai người bọn họ củi khô gặp lửa lớn là đánh đến mức khó tách ra.

Trong phòng bừa bộn một mảnh.

Mặc Diệp đau đầu ngồi trên chiếc ghế lành lặn duy nhất ở trong phòng, nhíu mày nhìn Như Mặc.

“Chủ tử, bọn thuộc hạ đã chế tạo một cơ hội tốt cho người rồi! Bọn thuộc hạ đã bất chấp nguy hiểm sẽ bị vương phi chộp được thử độc, mà nhốt vương phi ở bên trong cho người rồi.”

Như Mặc chỉ tiếc rèn sắt không thanh thép: “Chủ tử, tạo sao người lại không biết nắm bắt cơ hội chứ?”

“Đây chính là lúc người nên thể hiện ra một mặt uy vũ bá khí của người, khiến cho vương phi ý loạn tình mê chứ.”

Mặc Diệp: “…”

Còn ý loạn tình mê?

Hắn đã bị đánh cho chạy trối chết rồi đây này.

Hắn cầm chân ghế ở trong tay ném tới: “Cười trên nỗi đau của người khác, cút.”

Như Mặc không lăn ngược lại còn tiến sát lại, cười hì hì nói: “Chủ tử, người và vương phi giống như chơi trò mèo vờn chuột vậy. Lúc trước là vương phi đuổi theo người, bây giờ là người đuổi theo vương phi…”

“Cái này gọi là cái gì nhỉ?”

Hắn ta cố gắng nhớ lại, sau đó như bừng tỉnh đại ngộ: “À! Lúc trước cửu công chúa từng nói, ‘Cái này gọi là hành hạ thê sảng khoái nhất thời, truy thê tự ăn quả đắng’!”

Hiếm thấy, lúc này Mặc Diệp lại không hề tức giận.

Hắn nhíu mày nhìn đống bừa bộn ở trên mặt đất, dường như đang suy nghĩ lời nói vừa rồi của Như Mặc.

“Chủ tử, người làm sao vậy?”

Như Mặc thấy hắn không nói lời nào, cẩn thận từng li từng tí hỏi hắn.

Một lúc lâu sau, Mặc Diệp mới thấp giọng nói một câu: “Bổn vương sợ làm tổn thương nàng ấy.”

“Vương phi lợi hại như vậy, ai có thể làm tổn thương được ngài ấy chứ.”

Như Mặc tỏ vẻ không thèm quan tâm tới.

Chủ tử nhà mình đây là yêu vương phi đến mức không có cách nào kiềm chế, bởi vì cái gọi là “Người trong cuộc thì u mê, người ngoài cuộc thì tỉnh táo”. Ở trong lòng Mặc Diệp, Vân Quán Ninh chính là tiểu cô nương yếu đuối.

Nhưng lại không biết, ở trong lòng Như Mặc, vương phi nhà mình chả khác gì một hán tử cả.

Mặc Diệp đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn hắn ta: “Ngươi vẫn không hiểu rõ ý tứ của bổn vương.”

Thấy vẻ mặt hắn chăm chú, Như Mặc sững sờ: “Chủ tử, vậy rốt cuộc là người có ý gì?”