Vương Phi Bướng Bỉnh Là Thần Y

Chương 396: Ninh Nhi, phục tùng bổn vương

Vân Quán Ninh xoay người lại nhìn, là Dương thái y đang chạy thục mạng đuổi theo sau: “Minh Vương Phi, người chạy nhanh như thế làm gì chứ! Vi thần già rồi, tay chân không còn linh hoạt nữa, chạy theo không nổi!”

“Ngươi chạy theo ta làm gì chứ?”

Vân Quán Ninh tốt bụng đỡ lấy thùng thuốc giúp ông ta.

Dương thái y rút khăn tay ra chậm mồ hôi rồi mới hổn hển nói: “Vi thần muốn hỏi Minh Vương Phi là sao mà làm được. Hoàng trưởng tôn điện hạ cũng bốn tuổi rồi mà vẫn chưa bị ai phát hiện! Đột nhiên lại từ trong bước ra khiến cho mọi người đều sợ muốn rớt hàm?”

Vân Quán Ninh: “…”

Nàng còn tưởng đâu là lão già này có chuyện gì gấp lắm! Không ngờ là lại vì chuyện này?

“Dương thái y à, ta thấy ông làm viện chính ở thái y viện thật là phí phạm tài năng!”

Nàng liếc mắt nhìn ông ta: “Ông nên làm sử quan mới phải!”

Dương thái y vui vẻ bật cười ha hả: “Minh Vương Phi, nếu như vi thần làm sử quan chắc chắn sẽ viết một quyển sách tên là Minh Vương Phi Truyện cho người! Để cho hậu nhân đều biết vị vương phi thú vị như người vậy!”

“Ý ngươi muốn nói là để cho người người đều biết ta khó ưa đến mức nào sao?”

Vân Quán Ninh hừ nhẹ một tiếng.

“Vẫn là Minh Vương Phi hiểu ý thần.”

Dương thái y vuốt vuốt hàm râu dưới cằm.

Hai người kẻ trước người sau rời khỏi Sở Vương Phủ.



Minh Vương Phủ, hôm nay Viên Bảo vẫn chưa thể trở về phủ. Còn Mặc Diệp ngược lại đã về từ sớm rồi, lúc này hắn đang căn dặn Như Mặc làm chuyện gì đó.

Nghe thấy tiếng bước chân, Như Mặc liền lui xuống, Mặc Diệp đứng dậy: “Ninh Nhi, nàng chạy đến  Sở Vương Phủ à? Nghe nói đại tẩu bị sảy thai rồi? Có giữ lại được đứa bé không?”

“Đã sảy thai rồi người nói xem có thể giữ lại được nữa không?”

Giọng điệu của Vân Quán Ninh không được tốt cho lắm.

Người đã đã ăn hϊếp hai mẹ con họ rồi mà tên rác rưởi Mặc Diệp này còn mở miệng gọi một tiếng “Đại tẩu”, coi có tức chết nàng không chứ!

Nhận ra nàng không được vui vẻ cho lắm, Mặc Diệp mỉm cười dỗ dành: “Nàng mệt rồi sao?”

“Mệt tim!”

Vân Quán Ninh oán trách hắn: “Ta nhìn thấy người của Sở Vương Phủ là nuốt cơm không vô rồi, không có giống như một số người, mới tối qua còn đối đầu gay gắt, hôm nay lại mở miệng gọi “Đại tẩu” rồi! Cũng không hề cảm thấy khó chịu.”

Lúc này Mặc Diệp đã hiểu tại sao nàng nổi giận rồi.

Hắn dìu nàng ngồi xuống, rất thức thời xoa bóp cho nàng: “Bổn vương sai rồi. Nàng đến thăm Nam Cung Nguyệt sao?”

“Ừm.” Lúc này Vân Quán Ninh mới hết cơn bực tức: “Tối nay con trai lại ngủ lại ở Vĩnh Thọ Cung sao?”

Mặc Diệp lại rót một tách trà nóng cho nàng: “Mẫu phi không chịu thả người.”

Vân Quán Ninh hớp một ngụm trà rồi lại buông tách trà xuống, buồn bực không vui: “Thấy hơi nhớ con trai rồi! Cũng không biết lúc nào mẫu phụ mới chịu cho thằng bé trở về.”

Đức Phi đã sớm muốn ẵm cháu từ lâu, thậm chí đã đến bước ngay cả “nghiệt chủng” của Vân Quán Ninh và “gia đinh” sinh ra cũng đồng ý thu nạp, huống hồ chi là tôn nhi ruột của mình!

Chờ đợi trông ngóng nhiều năm, đứa cháu bị giấu giếm nhiều năm đã tạo cho bà một niềm vui bất ngờ đột ngột! Cũng có thể hiểu được chuyện Đức Phi không chịu thả Viên Bảo trở về.

“Sợ là phải chờ một thời gian nữa! Ngay cả lúc phụ hoàng muốn dẫn Viên Bảo thượng triều cũng bị mẫu phi đuổi khỏi Vĩnh Thọ Cung. Hai người bọn họ còn động tay động chân với nhau chỉ vì muốn tranh xem ai sẽ được bên cạnh Viên Bảo.” Mặc Diệp cười nói.

Vân Quán Ninh cạn lời.

Thấy hắn tươi cười không ngớt, nàng nhẹ nhíu mày: “Hôm nay chàng lại làm sao rồi? Vô duyên vô cớ đối xử tốt với ta, có ý đồ gì đây!”

“Bổn vương bị oan! Bổn vương biết nàng cực khổ, đặc biệt muốn để cho nàng thư giãn thôi mà! Bổn vương thương vợ thì có gì phải nghi ngờ đâu chứ?”

Mặc Diệp nhìn nàng với vẻ mặt “chân thành”.

Vân Quán Ninh khinh rẻ: “Ta thấy chàng giống như là chồn cáo chúc tết gà, rắp tâm ăn gỏi. Giả vờ thân thiện nhằm thực hiện mưu đồ xấu xa!”

Còn thương vợ à…

Xì!

“Rốt cuộc chàng có ý định gì , mau thành thật khai báo!”

Vân Quán Ninh đẩy tay Mặc Diệp ra.

Mặc Diệp chẳng những không hề tức giận mà thái độ còn vô cùng khác thường, mặc dày mày dạn ngồi xuống cạnh nàng: “Ninh Nhi à, biểu hiện thời gian này của bổn vương nàng vẫn chưa hài lòng sao?”

Hắn mở ta mắt, vẻ mặt thành thật nhìn Vân Quán Ninh, mong ngóng câu trả lời của nàng.

Vân Quán Ninh càng chau mày lại chặt hơn.

Thằng nhãi này hôm nay rốt cuộc là bị say rượu hay ấm đầu đây?

Nàng giơ tay ra sờ sờ trán Mặc Diệp: “Đâu có nóng sốt đâu…”

Đây có còn là vị Minh Vương cao cao tại thượng, thô bạo khó thể chung sống, lạnh lùng không thể tiếp cận trong lời đồn không?

“Ninh Nhi, nàng trả lời bổn vương đi.”

Mặc Diệp bấu lấy ngón tay nàng mổ vào mép miệng một cái trông vô cùng gian tà khiến cho da gà da vịt của Vân Quán Ninh dựng đứng hết cả lên.

“Ninh Nhi à, lúc trước nàng đã từng nói nếu như biểu hiện của bổn vương tốt… thì nàng sẽ sinh thêm đứa thứ hai nữa với bổn vương mà! Thời gian này bổn vương lúc nào cũng luôn để nàng trong lòng, nàng…”

Lời còn chưa nói dứt, Vân Quán Ninh đã hiểu ra tên nam nhân xấu xa này đang có ý đồ gì rồi!

Khó trách hắn ta cứ kêu nàng trả lời suốt, thì ra là ngồi ở đây chờ nàng!

Vân Quán Ninh chán ngán đẩy hắn ra, trừng mắt dữ tợn với hắn: “Mặc Diệp, ngươi suồng sã quá rồi đó!”

Lại còn đứa thứ hai?

Chỉ có một đứa con là Viên Bảo thôi mà nàng đã phập phồng lo sợ lắm rồi, lúc nào cũng lo lắng cho an nguy của con trai!

“Ninh Nhi à, suồng sã là gì thế?”

Mặc Diệp hỏi giống y như là một cậu bé ngoan ham học.

Vân Quán Ninh: “… Tự mà đi tìm hiểu đi!”

Mặc Diệp từ nhỏ đã không thích học hành, hắn mặt dày mày dạn hỏi: “Bổn vương học sâu hiểu rộng mà vẫn chưa từng nghe qua từ ngữ mới mẻ như vậy! Nàng đang khen ngợi bổn vương sao?”

Vân Quán Ninh: “…”

Thì ra nam nhân một khi lẳиɠ ɭơ thì thật sự khiến cho người ta phải nhức đầu!

Nàng tự nhận mình cũng đã mặt dày mày dạn lắm rồi, không ngờ rằng Mặc Diệp còn mặt dày hơn cả nàng!

“Mặt của vương gia còn dày hơn cả tường thành, thϊếp thân cam lòng chịu thua.”

Nhớ đến dáng vẻ xinh đẹp dịu dàng, một làn gió nhẹ cũng có thể thổi bay của Uông di nương hôm nay, Vân Quán Ninh liền bắt chước theo. Nàng đứng dậy lượn lờ dựa dẫm vào người Mặc Diệp.

Tuy rằng không được dịu dàng xinh đẹp như Uông di nương nhưng cũng đã đủ khiến cho Mặc Diệp phải lé mắt!

Mấy năm trước hắn ta coi Vân Quán Ninh như không khí, như phân chuột. Vài năm sau, hắn ta và Vân Quán Ninh chung sống như huynh đệ, làm bạn cộng tác.

Nhưng sau này, hắn lại nảy sinh tình cảm với vị"huynh đệ" này.

Hôm nay nhìn thấy Vân Quán Ninh lộ ra vẻ nữ tính trước mặt mình… thì nam nhân nào mà chịu cho nổi?

Nhìn thấy đôi mắt phát sáng như chó đói thấy thịt của hắn, nội tâm Vân Quán Ninh kêu “lộp cộp”, thầm than “thôi tiêu”! Liền xoay người chạy ra ngoài cửa…

Hai huynh đệ Như Ngọc và Như Mặc đang đứng gác trước cửa đưa mắt nhìn nhau ngầm hiểu ý, “lạch cạch” một tiếng liền đóng sập cửa lại!

Cửa phòng đột nhiên đóng lại, cái mũi của Vân Quán Ninh suýt chút nữa là bị kẹp dẹp lép rồi!

“Vờ lờ!”

Nàng tức giận mắng một tiếng, điên cuồng đập cửa: “Như Ngọc! Như Mặc!”

“Hai tên đáng chết các ngươi! Cái đồ hèn hạ vô liêm sỉ! Còn không mau mở cửa cho bổn vương phi! Có tin ta lột da các ngươi ra không!”

Như Ngọc và Như Mặc nhìn nhau, lộ ra ý cười.

Hôm nay lập được công lớn, ngay mai chủ tử nhất định sẽ ban thưởng hậu hĩnh cho họ không?

Vân Quán Ninh vẫn đang gõ cửa: “Như Ngọc, ta cho ngươi tiền! Ngươi mở cửa ra cho ra!”

Như Ngọc lập tức có chút dao động.

Như Mặc giơ chân đá một cái: “Tên tiểu tử nhà ngươi không vững lập trường gì hết! Chúng ta là người mà chủ tử tin tưởng nhất! Vì mấy đồng tiền thối mà đã xiêu lòng rồi sao?”

Như Ngọc nuốt nước bọt: “Vương phi à, thuộc hạ không phải là người như vậy…”

Vân Quán Ninh: “…Ta cho ngươi mười ngàn lượng! Còn giới thiệu thê tử cho ngươi nữa!”

Hai mắt Như Ngọc sáng lên liền muốn mở cửa: “Vương phi, người nói lời phải giữ lấy lời! Không được nuốt lời đó!”

Như Mặc không cho, hai người dằn qua đấu lại ngoài cửa.

Nghe thấy tiếng đánh nhau bên ngoài cửa, Vân Quán Ninh bất lực ngó trời.

Cái đồ hèn hạ Như Ngọc căn bản không thể hy vọng gì được nhiều, không có lần nào tin cậy hắn ta được cả!

Nghe thấy tiếng động phía sau lưng, Vân Quán Ninh đành quay người lại nhìn, chỉ thấy Mặc Diệp đang từ từ đứng dậy, từng bước tiến đến cạnh người mình: “Ninh Nhi, nàng chạy không thoát đâu, vẫn nên ngoan ngoãn phục tùng bổn vương đi!”