Sắc mặt Mặc Hồi Diên âm trầm đứng ở trong đại điện, đỡ Nam Cung Nguyệt.
Nam Cung Nguyệt khóc đến nỗi thở không ra hơi: “Con dâu biết con dâu không rộng lượng, vốn nên giữ hòa thuận giữa chị em dâu. Con dâu vẫn tự hỏi mình gả đến Nam Quận, cũng chưa từng đắc tội với ai.”
“Lần này con dâu hoài thai đã vô cùng cẩn thận, lại chưa từng nghĩ sẽ gây ra chuyện như vậy…”
Nàng ta lại ghé đầu vào ngực của Mặc Hồi Diên, khóc nức nở.
“Hôm nay vốn là sinh thần của Đức mẫu phi, là ngày đại hỷ khắp chốn vui mừng.”
“Vốn con dâu không muốn làm mất hào hứng của Đức mẫu phi, nhưng việc này liên quan đến đứa nhỏ ở trong bụng của con dâu. Đứa nhỏ này cả mẫu hậu và vương gia đều đã mong chờ từ lâu, con dâu thực sự rất uất ức.”
Nói xong nàng ta làm bộ phải quỳ xuống: “Cầu phụ hoàng cùng đức mẫu phi hay tìm lại công đạo cho con dâu.”
Một chiêu này rất khéo léo, vừa có thể tố cáo Vân Quán Ninh đã hãm hại mình, vừa có thể bình phục được cơn tức giận của Đức Phi.
Còn nói tầm quan trọng của đứa trẻ ở trong bụng của mình, mặc dù không nói rõ huyết thống của đứa trẻ trong bụng chính quy hơn Viên Bảo, nhưng lại khiến cho Mặc Tông Nhiên không thể nói lời nào.
Nam Cung Nguyệt này quả nhiên là thâm tàng bất lộ.
Vân Quán Ninh vẫn chưa phát giận.
Tạo ra! Nàng ta có thể.
Nàng ta đang nói ẩn í, Viên Bảo không tôn quý bằng đứa trẻ trong bụng của nàng ta…
Xét về mặt huyết thống, dù sao Mặc Hồi Diên cũng là con trai trưởng của chính cung, con cúa hắn ta chắc chắn càng tôn quý hơn.
Nhưng Vân Quán Ninh lại bao che cho con.
Tại sao con của nàng lại kém hơn đứa trẻ trong bụng Nam Cung Nguyệt chứ?
Nam Cung Nguyệt cái loại trà xanh này, lại dám mắng cô ở trước mặt Viên Bảo, Vân Quán Ninh không nhịn được nữa rồi.
Nàng nổi giận đùng đùng tiến vào trong điện, đánh giá Nam Cung Nguyệt từ trên xuống dưới, trong giọng nói không hề che giấu khinh bỉ: “Đứa trẻ ở trong bụng của đại tẩu đúng là trân quý.”
“Đây là đang nói cho phụ hoàng và mẫu phi, trừ vương gia nhà các người thì mấy vị vương gia khác chẳng là cái thá gì hay sao?”
Nam Cung Nguyệt nghẹn một hơi.
Mặc Tông Nhiên và Đức Phi sửng sốt một hồi, vội vàng nhìn về phía cửa đại điện.
Không phải đã để cho Tô Bính Thiện ngăn cản Vân Quán Ninh rồi hay sao?
Vẻ mặt Tô Bính Thiện tràn đầy sầu khổ: “Hoàng thượng…”
“Thôi bỏ đi.”
Mặc Tông Nhiên khoát tay, không có trách cứ ông ta.
Khí thế của Vân Quán Ninh dồn dập áp đảo, đánh đòn phủ đầu: “Không phải vừa rồi đại tẩu hôn mê bất tỉnh được đưa về Thiên Điện nghỉ ngơi hay sao?”
“Sao nhanh như vậy đã có thể tỉnh lại rồi, có thể thấy được vừa rồi là tẩu giả bộ hôn mê bất tỉnh, ý định lừa gạt phụ hoàng mẫu phi.”
“Lúc này lại tự biên tự diễn làm ra một vở tuồng như vậy, không phải là muốn mưu hại ta đấy chứ?”
Nghe thấy vậy Nam Cung Nguyệt càng không chống đỡ được nữa.
Nàng ta vốn tưởng rằng, ở trước mặt bao nhiêu người Vân Quán Ninh nhất định sẽ cố kỵ.
Lại không ngờ tới nàng lại như một người đàn bà chanh chua vậy, trực tiếp vạch mặt.
Thấy Nam Cung Nguyệt nghẹn lời, Mặc Hồi Diên kéo nàng ta vào trong ngực.
Hắn không dám nói chuyện với Vân Quán Ninh, chỉ có thể lướt qua nàng nhìn về phía Mặc Diệp nói: “Lão thất! Đây là nơi nào? Ngươi định mặc kệ không quản nàng dâu của mình hay sao?”
Mọi người lại dồn ánh mắt về phía Mặc Diệp.
Chỉ thấy hắn chậm rãi đứng lên, đi từ sau bàn ra phía trước.
Mọi người vốn tưởng rằng, Mặc Diệp sẽ quở trách Vân Quán Ninh ở trước mặt của mọi người.
Ai ngờ hắn duỗi cánh tay ra, kéo Vân Quán Ninh ra phía sau bảo bộ chặt chẽ: “Lời nói vừa rồi của Ninh Nhi cũng là lời nói mà bổn vương muốn nói.”
“Đại ca có cái gì cứ nói trực tiếp với bổn vương là được.”
“Đại ca là nam nhi thân cao bảy thước, chắc sẽ không làm khó một nữ nhân gia đâu nhỉ.”
Mọi người: “…”
Kí©ɧ ŧɧí©ɧ!
Quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ!
Hôm nay lại có thể nhìn thấy, Minh Vương ngày thường cao lãnh khó tiếp cận ở trước mặt bao người bảo vệ cho vương phi nhà mình, còn ngang nhiên trở mặt với Sở Vương.
Ai nói Minh Vương không sủng thê chứ?
Rõ ràng là để Minh Vương Phi ở trong lòng bàn tay mà sủng đấy có biết không?
Mặc Diệp ra mặt, Mặc Hồi Diên cũng sửng sốt một lúc.
Nam Cung Nguyệt vốn tưởng rằng, Mặc Diệp sẽ có phong độ của một người quân tử, sẽ không dây dưa với một người nữ nhân như nàng ta.
Huống chi, nàng ta còn là đại tẩu của hắn.
Bởi vậy lập tức nói: “Minh Vương, ngươi cũng phải nói đạo lý chứ? Là Minh Vương Phi hạ độc với bổn vương phi trước, chẳng lẽ ta chỉ có thể giống như người câm chịu thiệt thòi hay sao?”
Thái độ của Nam Cung Nguyệt thay đổi rất nhanh, xưng hô với Vân Quán Ninh đã từ “Ninh Nhi” biến thành “Minh Vương Phi”.
“Ninh nhi hạ độc ngươi? Nếu không lấy ra được bằng chứng thì bổn vương sẽ tự mình hạ độc ngươi.”
Mặc Diệp lạnh lùng liếc nhìn nàng ta.
Nam Cung Nguyệt không dám tin nhìn hắn.
Ngày thường tuy Mặc Diệp trầm mặc ít nói, nhưng đối với người đại tẩu là nàng ta vẫn coi như là gần gũi.
Nàng ta dựa vào điểm này mới dám chỉ trích Mặc Diệp.
Ai ngờ lại bị hắn phản bác ngược lại.
Thấy Mặc Hồi Diên đang ngây người, Nam Cung Nguyệt vội vàng véo vào bả vai của hắn ta.
Mặc Hồi Diên lấy lại tinh thần, cắn răng quát về phía Mặc Diệp: “Lão thất, mới vừa là ai nói nam nhi thân cao bảy thước sẽ không làm khó một nữ nhân gia? Người đang làm cái gì vậy hả?”
“Bao che khuyết điểm.”
Mặc Diệp lời ít ý nhiều: “Ai khi dễ nữ nhân của bổn vương thì người đó phải gánh chịu hậu quả.”
Ý ở ngoài lời nói, chính là Mặc Hồi Diên tranh chấp với Vân Quán Ninh thì là nam nhi thân cao bảy thước khi dễ nữ nhân gia.
Còn hắn đối với Nam Cung Nguyệt chính là bao che khuyết điểm chứ không phải là khi dễ nữ nhân gia.
Đúng là tiêu chuẩn kép mà.
Vân Quán Ninh vui vẻ hẳn lên, nghĩ thầm nam nhân Mặc Diệp này còn có mặt rất đáng yêu đấy chứ.
Thời điểm bao che khuyết điểm cũng thật đẹp trai.
Mặc Hồi Diên cũng bị nghẹn á khẩu không trả lời được, tức giận trừng mắt nhìn, hắn ta không cam lòng trừng mắt nhìn Mặc Diệp và Vân Quán Ninh.
Một cặp vợ chồng đối đầu với một cặp vợ chồng, hiệp thứ nhất Nam Cung Nguyệt và Mặc Hồi Diên thua thảm hại.
Mọi người xung quanh cũng không dám thở mạnh, chỉ cảm thấy bữa cung yến ngày hôm nay lại có thể nhìn thấy một vở tuồng hay như vậy, thực sự rất đặc sắc.
Mặc Hàn Vũ đứng lên vỗ tay: “Lão thất, đủ đàn ông nha.”
Thế là, mọi người lại tập trung ánh mắt về phía Mặc Hàn Vũ, ánh mắt rất vi diệu.
Chu Oanh Oanh tự cảm thấy mất mặt, vội vàng kéo Mặc Hàn Vũ ngồi xuống.
“Nàng kéo ta làm cái gì? Sao không đứng lên vỗ tay với ta chứ? Hãy xem đi vừa rồi lão thất có bao nhiêu đẹp trai.”
Mặc Hàn Vũ còn không tự hiểu, vẫn còn oán trách Chu Oanh Oanh.
Mặc Tông Nhiên trầm trầm quét mắt nhìn hắn ta một cái, lúc này hắn ta mới thành thành thật thật câm miệng lại, cúi đầu ăn trái cây.
“Đủ rồi đấy.”
Mặc Tông Nhiên trầm giọng nói: “Lão đại, nàng dâu cả, trong chuyện này chắc chắn là có hiểu lầm! Bây giờ đang là cung yến, đừng làm mất nhã hứng của Đức Phi.”
“Có lời gì để ngày mai rồi nói.”
Ông ấy cố tình tạo bậc thang cho Mặc Hồi Diên và Nam Cung Nguyệt đi xuống.
Ai ngờ cặp vợ chồng này lại không có ý định giữ lại mặt mũi nữa rồi.
Nam Cung Nguyệt gào khóc nói: “Phụ hoàng, thế nào gọi là hiểu lầm ạ? Cái cung nữ kia cũng đã tự mình thừa nhận rồi.”
Ngày mai lại nói?
Trong lòng nàng ta cho rằng Mặc Tông Nhiên đang ba phải, rõ ràng là muốn che chở cho Vân Quán Ninh.
Nàng ta không cam lòng.
Vị trí hoàng trưởng tôn đã bị Minh Vương Phủ nhanh chân cướp mất, đêm nay không kéo tiện nhân Vân Quán Ninh xuống nước… Thì tên nàng ta sẽ viết ngược lại.
Thấy Nam Cung Nguyệt không biết tốt xấu như vậy, sắc mặt Mặc Tông Nhiên rất khó coi.
“Vậy ngươi muốn như thế nào?”
Đức Phi ôm Viên Bảo, không có ý định mở miệng.
Nếu Mặc Tông Nhiên xử lý chuyện này không tốt, không bảo vệ được con dâu bảo bối của bà, vậy thì trong một năm tới đừng nghĩ đến chuyện có thể bước chân vào cổng của Vĩnh Thọ Cung của bà.
Nam Cung Nguyệt vội vàng nói: “Phụ hoàng, phải tra xét chuyện này rõ ràng! Nếu đúng là Minh Vương Phi gây nên, thì nhất quyết không được dung túng cho nàng ta.”
Vân Quán Ninh nhìn Nam Cung Nguyệt như có điều suy nghĩ.
Nàng ta dám nói như vậy chứng tỏ đã sớm chuẩn bị xong xuôi, hết thảy chỉ còn chờ nàng chui đầu vào trong nữa là được.
Cho dù có tra rõ chuyện này…
Kết quả cuối cùng nhất định sẽ là Vân Quán Ninh “có ý định hãm hại nàng ta và đứa trẻ ở trong bụng nàng ta.”
Nam Cung Nguyệt có kế Trương Lương, thì Vân Quán Ninh nàng cũng có thang trèo tường.
Muốn để cho nàng chui vào trong bẫy sao?
Nam Cung Nguyệt đang nằm mơ đấy à?
Vân Quán Ninh chậm rãi nâng khóe miệng lên…