Vương Phi Bướng Bỉnh Là Thần Y

Chương 389: Ị trên đầu nàng

“Con?”

Vân Quán Ninh vừa uống một ngụm rượu trái cây, nghe thấy vậy thì suýt chút nữa đã phun rượu ở trong miệng ra, nàng duỗi ngón tay ra chỉ vào chính mình.

“Đúng.”

Mặc Tông Nhiên gật đầu, ánh mắt ý tứ hàm xúc: “Con rất biết ăn nói, trẫm tin tưởng con có thể khuyên bảo nàng dâu của lão tam thật tốt.”

Vân Quán Ninh lập tức hiểu ra, Mặc Tông Nhiên để cho nàng đi làm cái gì rồi.

Nàng đứng lên nói: “Con dâu tuân mệnh.”

Đưa mắt nhìn Vân Quán Ninh đi ra ngoài, trái tim của Tần Đông Lâm bay lơ lửng ở giữa không trung.

Minh Vương Phi sẽ không nhân cơ hội này, trực tiếp làm tức chết Như Tuyết đây chứ?

Nhưng chuyện này cũng chỉ là một đoạn nhạc đệm nhỏ nhỏ mà thôi.

Sau khi Vân Quán Ninh rời đi, Đức Phi và Mặc Tông Nhiên ôm Viên Bảo ưu thích không muốn buông tay, đám đại thần cũng nhao nhao tiến lên mời rượu.

Chúc Đức Phi sinh thần vui vẻ, chúc mừng bọn họ có hoàng trưởng tôn điện hạ… Cho dù những lời chúc này đến quá muộn, hoàng trưởng tôn điện hạ cũng đã lớn đến ngần này rồi.

Ai đến Đức Phi và Mặc Tông Nhiên cũng không cự tuyệt, ai cũng có thể nhìn ra tâm trạng của hai người bọn họ lúc này rất tốt.

Mặc Hàn Vũ không giống như bình thường chỉ biết ăn ăn ăn, lúc này tậm sự nặng nề ngồi bên cạnh Mặc Diệp.

“Lão thất, đệ cũng quá đáng quá rồi đấy.”

Hắn ta do dự một lúc mới nói tiếp: “Đệ và Vân Quán Ninh có con trai lớn như vậy từ khi nào thế? Đến cả ta mà đệ cũng lừa gạt.”

“Bổn vương giấu diếm huynh lúc nào chứ?”

Mặc Diệp nhướng mi: “Huynh cũng chưa từng hỏi ta vấn đề này mà.”

Cần thận nghĩ lại, đúng là hắn ta chưa từng hỏi đến chuyện này.

Mà ngay cả lúc trước khi hỏi thân phận của Viên Bảo, cũng là Vân Quán Ninh thuận miệng nói đó là con nuôi của nàng, cũng không nói là con nuôi của Mặc Diệp… Đúng là không có dính dáng gì đến Mặc Diệp cả.

“Nhị ca, chính là huynh tự mình suy luận, sao lại trách ta không nói cho huynh biết.”

Mặc Diệp buồn cười nhìn hắn ta.

Mặc Hàn Vũ vò đầu: “Ai mà nghĩ đến đấy là con ruột của đệ chứ?”

Vừa rồi Viên Bảo gọi hắn ta một tiếng “Nhị bá phu”, thật sự là đáng yêu đến mức làm mềm nhũn cả trái tim của hắn ta, Mặc Hàn Vũ hận không thể ôm thằng bé vào trong ngực hung hăng hôn mấy cái.

Tuy rằng Chu Oanh Oanh có một cháu gái.

Nhưng Chu Điềm Điềm là tiểu cô nương, ngày thường cũng không thân thiết với hắn ta…

Viên Bảo lại là cháu ruột của hắn ta đấy.

Loại cảm giác này không hề giống với Chu Điềm Điềm.

Mặc Hàn Vũ ngẩng đầu lên nhìn về phái Viên Bảo đang nói chuyện với Đức Phi: “Phụ hoàng biết chuyện này từ lúc nào vậy? Lại có thể kiềm chế bất động, vẫn luôn giấu diếm chúng ta.”

Mặc Diệp uống một ngụm trà, không nói gì.

Mặc Hàn Vũ nhìn thoáng qua mấy vị trí trống ở bên phía đối diện.

Đó là vị trí của Mặc Hồi Diên, Nam Cung Nguyệt, Mặc Hồi Phong và Tần Tự Tuyết.

“Lão thất, ta nhắc nhở đệ một câu.”

Vẻ mặt Mặc Hàn Vũ nghiêm túc, lo lắng nói: “Mặc dù chúng ta cũng vừa mới biết, hoàng trưởng tôn đã tồn tại từ lâu, ta và Oanh Oanh thì các ngươi không cần lo lắng, chúng ta sẽ đứng về phía bên đệ thôi.”

Hắn ta cũng không dám không đứng về phía bên Mặc Diệp.

Bây giờ Mặc Diệp muốn đối phó với hắn ta thì quá dễ dàng.

“Nhưng đại ca và lão tam…”

Hắn ta muốn nói nhưng lại thôi.

Mặc Diệp hiểu ý của hắn ta, hắn bưng chén trà lên, ngón tay yên lặng siết chặt lại.

Chỉ dùng một phần sức lực, chén trà đã xuất hiện vài vết nứt: “Viên Bảo và Ninh Nhi là mạng của bổn vương. Sau này ai muốn hại bọn họ, bổn vương sẽ không dễ dãi như vậy đâu.”

Hắn đặt chén trà lên bàn, giọng nói trầm thấp có lực.

Mặc Hàn Vũ liếc mắt nhìn hắn một cái, ánh mắt bị chén trà trên bàn hấp dẫn.

Chỉ thấy chén trà đột nhiên vỡ vụn ra, nước trà chảy ra trên mặt bàn.

Cung nữ tinh ý, bước lên phía trước thu dọn.

Mặc Hàn Vũ nhìn gò má kéo căng lạnh như băng của Mặc Diệp, trong lòng âm thầm kinh hãi.



Lương tiểu công công dẫn Vân Quán Ninh đến Điện Thái Hòa, nhỏ giọng nói: “Minh Vương Phi, nghe nói sau khi Tần nhị tiểu thư nói chuyện với tam vương phi thì tam vương phi muốn tìm tới cái chết.”

Ánh mắt Vân Quán Ninh lóe lên một cái, nhớ tới chuyện vừa rồi Tần Tự Tuyết chân trước vừa bị khiêng đi thì chân sau Tần Duyệt Liễu cũng lặng yên không tiếng động đi theo ra ngoài.

Tất cả mọi người bị Viên Bảo hấp dẫn ánh mắt, tất nhiên sẽ không chú ý đến chuyện này.

Cho dù có phát hiện thì Tần Tự Tuyết và Tần Duyệt Liễu cũng là tỷ muội ruột thịt.

Mọi người chắc chắn sẽ không đoán được, là Tần Duyệt Liễu đã kí©ɧ ŧɧí©ɧ nàng ta…

“Nghiêm trọng không?”

Vân Quán Ninh hỏi.

Lương tiểu công công phản ứng kịp, nàng hỏi chính là miệng vết thương của Tần Tự Tuyết, không biết trả lời thế nào: “Nô tài cũng không rõ ràng lắm! Chỉ là nghe nói là chảy rất nhiều máu.”

“Như vậy có tính là nghiêm trọng không ạ?”

Nghiêm trọng?

Vậy thì dễ giải quyết rồi.

Vân Quán Ninh đi đến cửa cung đã đuổi kịp xe ngựa của tam vương phủ.

Đúng là thái y đã xử lý qua miệng vết thương cho Tần Tự Tuyết, lúc này đầu của nàng ta đã được băng bó rất cẩn thận, cũng không nhìn thấy được vết thương như thế nào.

Nhưng mà Tần Tự Tuyết đã hôn mê bất tỉnh rồi.

Thấy Vân Quán Ninh đi tới, cung nhân vội vàng dừng xe xuống ngựa để thỉnh an.

Thái độ so với lúc trước cung kính hơn rất nhiều.

Lúc trước Vân Quán Ninh chỉ là Minh Vương Phi, nhưng bây giờ chẳng những là Minh Vương Phi mà còn là thân mẫu của hoàng trưởng tôn điện hạ.

Điều này nói nên cái gì?

Nói rõ vị trí thái tử này, khả năng cao sẽ rơi trên đầu Minh Vương đấy.

Ngay sau vị này chính là Minh Vương Phi, còn có thể là hoàng hậu, thậm chí có thể là thái hậu nương nương cao cao tại thượng nữa đấy.

Ai còn dám không cung kính chứ?

“Đứng lên đi.”

Vân Quán Ninh cũng không nhiều lời, chỉ lên xe ngựa.

Tần Tự Tuyết hô hấp yếu ớt, bởi vì mất máu quá nhiều nên bờ môi trở nên trắng bệch, nhìn thấy có vẻ trong chốc lát cũng không thể tỉnh lại. Một người  đã hôn mê bất tỉnh rồi, nàng cũng không muốn thừa cơ bỏ đá xuống giếng, có phải nên cứu nàng ta tỉnh lại rồi sau đó lại trêu tức nàng ta một trận hay không?

Nàng lấy ngân châm ra, châm cho nàng ta mấy châm.

Hô hấp của Tần Tự Tuyết lập tức trở nên có lực hơn rất nhiều.

Vân Quán Ninh nhảy xuống xe ngựa: “Đưa tam vương phi trở về, phải tĩnh dưỡng cẩn thận. Đến mai bổn vương phi lại đến tam vương phủ nhìn nàng.”

“Vâng thưa Minh Vương Phi.”

Cung nhân đánh xe ngựa, rất nhanh đã rời khỏi cung.

Vân Quán Ninh đi một vòng quay trở lại Điện Thái Hòa.

Nào biết vừa đi đến cửa, chợt nghe thấy bên trong truyền đến tiếng khóc “hu hu hu”.

Đây lại là chuyện gì nữa vậy?

Lúc trước có Nam Cung Nguyệt bị tức đến choáng váng, sau đó Tần Tự Tuyết muốn tự vẫn, bây giờ lại là ai nữa vậy?

Nàng còn chưa đi vào cửa, Tô Bính Thiện đã đi ra, chạm mặt nàng.

“Ôi Minh Vương Phi, sao nhanh như vậy mà người đã trở lại rồi?”

“Bên trong làm sao vậy?”

Vân Quán Ninh hất cằm về phía bên trong.

Tô Bính Thiện méo miệng, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại dáng vẻ thật thà trung thực hàng ngày: “Minh Vương Phi, bên trong là Sở Vương Phi đang khóc ạ.”

Nam Cung Nguyệt?

Không phải vừa rồi Nam Cung Nguyệt đã hôn mê bất tỉnh nên bị đưa về Thiên Điện nghỉ tạm hay sao?

“Minh Vương Phi, nô tài đang muốn đi tìm người, để cho người trước tiên tránh đi một lát, không nên gấp gáp đi vào.”

Tô Bính Thiện vội vàng nói.

“Đã xảy ra chuyện gì?”

Đang êm đẹp tại sao nàng phải tránh đi chứ?

Chẳng lẽ chuyện Nam Cung Nguyệt khóc có liên quan đến nàng sao?

“Sở Vương Phi nói vừa rồi có cung nữ đưa điểm tâm và nước trà vào cho nàng, thái y vẫn còn ở đó nên đã thuận tay kiểm tra giúp nàng một phen, ai ngờ trong điểm tâm và nước trà này đều có vấn đề.”

Giọng điệu của Tô Bính Thiện gấp gáp, kể lại chân tướng sự việc một lần.

Vân Quán Ninh đã hiểu: “Cho nên lúc này Sở Vương phi muốn cáo trạng với phụ hoàng và mẫu phi rằng tiểu cung nữ kia là bị ta sai xử sao?”

“Là ta muốn hãm hại đứa trẻ ở trong bụng của nàng ta sao?”

“Không sai.”

Tô Bính Thiện gật đầu.

“Ta hoài nghi nàng ở đây có chút vấn đề.”

Vân Quán Ninh khinh bỉ, duỗi tay chỉ vào đầu.

Tô Bính Thiện cười ngượng ngùng, lời này ông ta cũng không dám tiếp…

Vân Quán Ninh cười lạnh một tiếng, làm bộ muốn bước vào bên trong, nhưng lại bị Tô Bính Thiện ngăn lại: “Vương phi, hoàng thượng và nương nương đang giải quyết chuyện này! Trước tiên người không nên tiến vào, tránh khỏi phiền lòng.”

Mặc Tông Nhiên cố ý phân phó ông ta đi ra ngoài tìm nàng, chính là muốn để cho Vân Quán Ninh không đi vào lúc này, tránh làm hỏng mất tâm trạng của nàng.

“Nàng ta đã khi dễ đến trên đầu ta rồi đây này, ta còn phải làm con rùa đen rụt cổ hay sao?”

Cho dù Mặc Tông Nhiên và Đức Phi sẽ làm chủ cho nàng nhưng Mặc Diệp và Viên Bảo cũng sẽ không bỏ qua chuyện này…

Nhưng Vân Quán Ninh nàng không phải là người vừa gặp chuyện đã phải lùi bước né tránh.

Đã ị đến trên đầu nàng rồi còn trốn cái gì chứ?

“Ta ngược lại muốn nhìn xem nàng ta muốn làm gì?”

Vân Quán Ninh hừ lạnh một tiếng, nhấc chân tiến vào trong điện.